Hắn Là Chồng Của Ông Đây

Chương 1

Gia Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo, ba cậu ta vì muốn đổi đời mà lao vào cờ bạc. Dẫn đến nợ chồng nợ, lãi đẻ lãi. Vậy nên mỗi tuần nhà cậu đều có những đám đòi nợ đến đập phá. Gia Kỳ cũng vì vậy mà chẳng được đi học đầy đủ, một chữ cắn làm đôi cậu cũng không biết. Nợ cũ chưa trả xong, ba cậu lại tiếp tục vay nợ mới. Cuối cùng ông bị tai nạn chết để lại cho 2 mẹ con cậu một đống nợ nần. Bọn chủ nợ nào có tha cho mẹ con cậu khi ba cậu qua đời. Người ta đồn là ông ta cố tình lao đầu vào xe ô tô vì không có khả năng trả nợ, nên giờ nợ sẽ được gán qua cho mẹ con Gia Kỳ.

Gia Kỳ từ bé sức khỏe đã yếu, cậu làm việc nặng cũng không được, nhưng bù lại rất chăm chỉ. Cậu chạy việc cho một quán ăn, chỉ bưng bê, rửa chén. Từ sáng đến tối để phụ mẹ kiếm tiền. Mỗi khi bọn đòi nợ đến là cậu với mẹ lại trốn chui chốn lủi, có khi mấy ngày không dám về nhà. Làm được đồng nào thì tụi nó lại đến lấy hết đồng ấy. Mẹ cậu không đành lòng, nên nghĩ cách hai mẹ con bỏ trốn khỏi nơi đó.

Trong đêm mẹ Gia Kỳ dọn đồ đạc để bỏ đi nơi khác sống. Nhìn quanh căn nhà thuê ọp ẹp cũ kỹ, bà không biết làm sao với số tiền ít ỏi trong tay. Không biết hai mẹ con sẽ đi đâu được, cũng chẳng đủ bắt một chuyến xe để đi thật xa nơi này. Gia Kỳ cùng mẹ xếp đồ, cậu cũng lo lắng và không biết nếu đi mà bị đám người kia bắt lại rồi sẽ ra sao. Cậu bị đánh cũng được, nhưng mẹ cậu thì chịu những trận đòn đó cậu không cam.

Lúc đang loay hoay xếp đồ thì bà mở cái hộp gỗ phủ đầy bụi dưới gầm giường ra. Trong đó có một lá thư nhỏ, bà đọc qua lá thư rồi gạt nước mắt, cất nó lại vào hộp nhỏ đó. Gia Kỳ thấy mẹ cứ nhìn cái hộp bèn lên tiếng.

"Thư gì vậy mẹ??"

Mẹ cậu lắc lắc cái đầu rồi thở dài... "Là hôn ước, nếu con là con gái thì mẹ sớm gả cho nhà họ để con đỡ phải chịu khổ"

"Hôn ước là sao???"

Lúc này mẹ Gia Kỳ mới kể lại: Ngày đó bà với một người bạn, chơi thân với nhau từ còn bé, mặc dù nhà bà ấy nghèo nhưng người bạn kia không kề khinh biệt. Họ đi đâu cũng có nhau, buồn cũng kể nhau nghe, vui cũng cùng nhau hưởng. Cho đến khi người bạn đó ra nước ngoài sinh sống, mẹ Gia Kỳ cũng đi lấy chồng và họ mất liên lạc với nhau từ đó. Trước lúc đi họ có hứa hẹn với nhau, đó là sau này nếu họ có con cái, nếu là trai và gái thì sẽ kết thông gia. Cho dù là hoàn cảnh nghèo khó hay giàu có như thế nào. Lời hứa năm đó được viết thành 2 khế ước, cả 2 cùng ký tên và hứa sẽ thực hiện lời thề đó.

Nhưng nghiệt nỗi, sau này mẹ Gia Kỳ biết được người bạn của bà đã từ nước ngoài trở về. Họ đã giàu nay còn giàu hơn. Người bạn ấy cũng có đứa con trai như bà. Chính vì thế khế ước năm xưa coi như hủy bỏ. Dẫu rằng là bạn thân với nhau từ bé, nhiều lần bà cũng muốn đến tìm người bạn năm xưa xin giúp đỡ. Nhưng bà lại sợ người ta cho rằng bà lợi dụng họ giàu có rồi cố tình đến làm thân, vòi tiền...Chính vì thế mẹ Gia Kỳ mới không đến tìm lại người bạn năm xưa, mặc dù bà vẫn biết địa chỉ của người đó.

Gia Kỳ nghe xong câu chuyện đó, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Cậu muốn tờ hôn ước đó được thực hiện. Như vậy sẽ có cách để cậu và mẹ cậu thoát khỏi số nợ nần này. Và không phải chốn đi đâu nữa. Cậu sẽ đóng giả là con gái và sẽ tiến hành hôn ước như đã hẹn, nhà trai chắc chắn phải mang lễ đến, lúc đó sẽ có tiền để cho mẹ cậu trả nợ. Khi trả nợ xong thì cậu sẽ cao chạy xa bay trước khi bị phát hiện.

Vậy là cậu gạt ý định bỏ trốn của mẹ đi, cậu nói với mẹ rằng hãy hẹn chủ nợ thêm 1 thời gian nữa sẽ có tiền trả nợ. Cậu lên một kế hoạch rất tỉ mỉ mà chính mẹ cậu cũng không được biết. Cậu bắt đầu học cách đi như một người con gái, cậu cố luyện thanh để giọng nói trong hơn. Cậu dùng mỹ phẩm và cả mặc đồ phụ nữ.

..............Sau một thời gian ngắn trôi qua cậu cảm thấy mọi thứ dường như cũng khá hoàn hảo. Cậu tự mặc chiếc váy và đội tóc giả để thử đi ra ngoài xem có ai phát hiện ra hay không. Gia Kỳ vui mừng vì ngay cả người bán hàng thường ngày hay gặp cậu cũng không phát hiện ra khi cậu ở trong bộ dạng đó. Cậu cũng tìm được địa chỉ người bạn năm xưa của mẹ cậu. Trong đầu cậu lúc này vẫn muốn tiếp tục cái kế hoạch ngớ ngẩn cậu vạch ra.

.................

[EP2: Gặp Gỡ]

Gia Kỳ lấy tờ hôn ước, để lại bức thư khác cho mẹ, với nội dung rằng cậu sẽ đi một thời gian rồi sẽ trở về trả nợ. Gia Kỳ cầm tờ khế ước đến cổng nhà người bạn năm xưa của mẹ mình. Đó là một căn biệt thự rất lớn. Cậu đứng bấm chuông và loay hoay không biết phải trả lời cái tiếng nói của người quản gia ở cái bảng điều khiển phát ra như thế nào. Cuối cùng cánh cổng cũng mở ra và có người đến hỏi thăm cậu muốn tìm ai.

"Thưa cô, cô đến tìm ai vậy"

(Lúc này Gia Kỳ đang mặc váy, đội tóc giả, cải trang như con gái nên bắt đầu từ lúc này mình đổi cách xưng hô của người khác với Gia Kỳ là "cô", "chị" cho nó đúng với cảnh dàn dựng nhé các bạn, các bạn chú ý đọc đừng nhầm tưởng là nữ nhé, đang là nam cải nữ)

Gia Kỳ lúng túng khi người đó gọi mình là cô và cậu nuốt nước miếng một cái, mồ hôi bắt đầu ứa ra sau sống lưng. Thêm vào đó bộ váy chật chội làm cậu càng khó thở...Cậu lí nhí giọng cố nhỏ nhẹ nói với người quản gia..

"Dạ...dạ...cháu đến tìm bà Tịnh Phương"

"Cô muốn tìm bà chủ sao? Cô có hẹn trước không?"

"Dạ...dạ cháu không ạ"

"Vậy thì chắc cô phải đợi rồi, bà chủ tịch đi làm chưa về. Không biết cô đây là ai? Để tôi báo lại"

Gia Kỳ muốn bỏ về ngay lúc này khi người quản gia đó hỏi làm cậu lo lắng sợ bị phát hiện ra. Hai tay đan với nhau, đầu óc trở nên hỗn độn và không biết phải trả lời ra sao. Gia Kỳ ngây người ra khiến cho quản gia phải hỏi lại lần nữa.

"Thưa cô..., cô ở lại đợi bà chủ hay sao ạ?"

"Dạ...dạ...cháu xin phép ạ"

Gia Kỳ vội vã quay đi, nhưng cậu lại suy nghĩ điều gì đó lại quay lại, đẩy vội tờ thư và tay người quản gia rồi lắp bắp nói "Nếu...nếu bà ấy có trở về, phiền bác đưa cho bà ấy tờ thư này giúp cháu ạ" Nói xong Gia Kỳ bỏ đi ngay khỏi căn biệt thự đó. Cậu ta vừa đi vừa suy nghĩ một điều gì mà chính cậu cũng không biết. Cậu đang có phải quá ngu ngốc khi tự nhiên làm ra cái kế hoạch điên khùng này hay không. Đôi guốc cao gót làm chân cậu đau nhức, bước từng bước thật chậm, sau đó Gia Kỳ bị giật mình bởi tiếng ô tô đi sát bên lề đường, tấp vào gần cậu. Ô cửa kính liền hạ nhanh xuống, giọng nói bên trong phát ra...

"Cháu có phải là con gái của Tư Huệ??"

Một người phụ nữ sang trọng đang ngồi trong xe hỏi ra, khiến Gia Kỳ càng lo lắng. Cậu vốn đã đâm lao thì phải theo lao. Gia Kỳ gật đầu một cái nhẹ. Ngay sau đó, người phụ nữ đó liền mở cửa đi xuống, trên tay bà ta là một phong thư. Có lẽ bà ấy đã kịp gặp quản gia trước khi cậu đi khỏi con đường này. Nhìn bà ấy thật đẹp, quý phái, hiền hậu.Vậy thế là mọi kế hoạch của Gia Kỳ đã đi đúng như cậu dự tính. Đầu tiên đã tiếp cận được bà Tịnh Phương và bà chẳng hề nghi ngờ gì về cậu. Bà tuyệt đối tin vào hôn ước viết tay giữa bà và mẹ Gia Kỳ. Bà đưa Gia Kỳ về lại căn biệt thự khi nãy mà không có chút gì ngờ vực.

Gia Kỳ tiếp tục câu chuyện của mình. Cậu giới thiệu tên của mình là Tiểu Kỳ và kể cho bà ấy nghe rằng ba cậu đã qua đời vì tai nạn, mẹ cậu vì thế mà buồn bã đau khổ. Bà luôn muốn cậu cưới chồng, nên bà đã đưa cho cậu tờ hôn ước này để có thể khiến bà toại nguyện. Cậu kể rằng:

"Mẹ cháu, bà ấy đã bỏ đi, thỉnh thoảng liên lạc về và hỏi cháu đã đến gặp bác chưa. Cháu thực sự rất thương mẹ cháu, nhưng cưới xin là do duyên số, sao có thể dựa vào tờ hôn ước này được. Cháu rất ái ngại khi đến gặp cô. Nhưng nếu cháu không thực hiện, mẹ cháu sẽ không chịu quay về nhà. Vậy nên cháu đến đây chỉ là để tham cô, còn việc hôn ước không phải...cháu...cháu..."

Bà Tịnh Phương nghe câu chuyện, bà liền tin những gì Gia Kỳ kể. Khuôn mặt cậu trắng trẻo, chân tay nhỏ nhắn và giọng nói cũng nhẹ nhàng. Bà cũng không ngờ vực được đằng sau bộ đồ và lớp trang điểm đó lại là một cậu con trai. Bà cũng kể lại tình bạn ngày xưa của bà và mẹ cậu khăng khít đến thế nào. Và sau khi nhận lại tờ hôn ước đó bà bèn cầm tờ thứ 2 ra để lên bàn.

"Đây là 2 tờ hôn ước mà ta và mẹ con đã hứa hẹn với nhau. Coi như các con không có duyên nhưng đó là nợ của các con rồi. Vậy nên chuyện này để bác lo. Con trai bác tên là Đình Phong, cũng chưa lập gia đình. Con đến lúc này quả là điều mà bác trông mong"

Bà Tịnh Phương không ngờ sẽ có một ngày bà nhận được tin của người bạn năm xưa của bà. Sau đó bà nhấn quyết giữ Gia Kỳ ở lại nhà. Một phần bà muốn thực hiện lời hứa năm xưa, một phần muốn con trai bà kết hôn và muốn người bạn của bà quay về. Gia Kỳ ban đầu từ chối, nhưng sau cậu đồng ý ở lại.

Cuộc nói chuyện dường như kéo dài cả 2 tiếng đồng hồ. Gia Kỳ cố gắng để bà Tịnh Phương không phát hiện ra. Tuyệt nhiên bà ấy tin tưởng cậu tuyệt đối. Làm trong lòng cậu như được mở cờ, kế hoạch lại thêm thuận lợi hơn. Bữa tối cũng đã được sắp sẵn, vừa lúc Đình Phong, con trai của bà Tịnh Phương trở về. Gia Kỳ bối rối mà cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chỉ sợ rằng anh ta sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Bà Tịnh Phương vẫn chưa kể cho Đình Phong về cuộc hôn nhân đã hẹn ước trước, bà chỉ giới thiệu đó là con của một người bạn rất thân của bà. Thực ra thì bà cũng đã giới thiệu cho con trai bà rất nhiều cô gái xinh đẹp khác. Nhưng hắn ta đều từ chối, khác với các cô gái khác, Gia Kỳ không hề đến làm quen, bắt chuyện với hắn ta. Cậu rụt rè và chỉ ngồi một chỗ, ai hỏi gì thì trả lời. Bởi cậu đã cố che giấu thân phận của mình nên không dám manh động.

Đình Phong và Gia Kỳ cũng chào nhau nhưng chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Gia Kỳ cứ cúi mặt làm bà Phương cữ nghĩ cậu đang rụt rè.

"Tiểu Kỳ, con đừng ngại, Định Phong nó lúc nào cũng lạnh lùng vậy đó, nhưng nó rất hiền"

Đình Phong cũng chỉ cười tạm một cái, hắn cũng không có hứng hỏi chuyện bạn của mẹ mình. Cho đến khi mẹ cậu nói Gia Kỳ sẽ ở lại nhà hắn một thời gian thì lúc này hắn mới mở cất lời...

"Nhà cô ở đâu??"

Gia Kỳ chột dạ, trong đầu cũng đã lên kế hoạch địa chỉ nhà như thế nào, nhưng tự nhiên đầu óc trống rỗng khi Đình Phong hỏi. Cậu đang ăn miếng thức ăn bỗng nghẹn đi, cố nuốt xuống thì bà Phương liền lên tiếng. Bởi nãy Gia Kỳ cũng đã kể hết cho bà ấy nghe.

"Nhà con bé ở xa lắm, mẹ nó gửi nó đến đây. Chuyện là thế này, ngày xưa mẹ và mẹ của Tiểu Kỳ có hứa hẹn với nhau, rằng bọn con có hôn ước từ bé......"

Chưa kịp để bà Phương nói hết Đình Phong buông đũa đứng dậy

"Chuyện mẹ hứa thì tự mẹ làm, con sẽ không kết hôn theo lời mẹ đâu, con nói rồi, hôn nhân là do con quyết định, mẹ đừng xen vào"

Định Phong ngay sau đó bỏ lên phòng. Gia Kỳ cũng dừng đũa, cậu lên tiếng

"Dạ, thưa bác, chắc cháu nghĩ cháu nên đi"

Bà Tịnh Phương lại niềm nở với Gia Kỳ. Bà vẫn nhất quyết giữ "cô gái" đó lại. Bà cho người dọn cho cậu một căn phòng. Đồ đạc cậu cũng có cầm theo một ít. Xong bà nói vào ngày mai sẽ dẫn cậu đi mua sắm. Và cuối cùng cự tuyệt không được. Gia Kỳ cũng phải ở lại trong căn biệt thự lớn đó. Cậu lo lắng cho kế hoạch của cậu sẽ đi về đâu.Gia Kỳ bắt đầu với một thân phận mới. Cậu phải dậy thật sớm để có thể chải lại mái tóc giả cho mượt mà, rồi chuẩn bị quần áo, trang điểm tinh tươm để không ai phát hiện ra.

Chỉ có khoảng thời gian trong nhà tắm là cậu thoải mái nhất, được bỏ hết những thứ rườm rà của con gái ra khỏi người. Vì có sự có mặt của cậu nên bà Phương thường xuyên dẫn cậu đi mua sắm, cho cậu tiền và cố tình tác hợp để tình cảm của Tiểu Kỳ và Đình Phong thuận lợi.

Gia Kỳ nhìn đống quà, mỹ phẩm, váy áo được mua cho cậu lại ngao ngán, cậu nghĩ rằng nếu xong kế hoạch cậu sẽ bán hết đống đồ hàng hiệu này đi, khéo còn có thể mua được hẳn cái xe để đi. Cậu đang suy ngẫm rằng hơn tuần lễ ở đây rồi mà thấy Đình Phong không thèm nói câu gì với cậu. Xem ra hắn ta đã có đối tượng khác nên một mực không nghe lời bà Phương. Gia Kỳ tính toán làm sao để có thể lấy được số tiền lớn rồi chuồn khỏi đây mà không bị mất mặt. Cũng vì muốn Đình Phong kết hôn sớm nên bà Phương càng ép hắn. Trong một buổi tối Gia Kỳ đã nghe được một câu chuyện từ bà Phương và Đình Phong.

Kể về ngày xưa do mẹ Gia Kỳ đã cứu bà ấy một lần trong vụ tai nạn, nên mẹ Gia Kỳ chỉ còn có thể nhìn được một mắt. Hóa ra mắt mẹ cậu một bên là giả vì lý do cứu bà Phương. Cũng chính vì vậy nên bà ấy lại đối xử tốt với cậu như thế. Bà Phương yêu cầu Đình Phong phải đối xử tốt với cậu, và bà cho cả hai 1 tháng để tình cảm tiến triển và đi đến hôn nhân. Nên bà ấy dự tính đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian đó. Căn biệt thự chỉ còn lại Gia Kỳ và Đình Phong mà thôi. Đình Phong cũng vì câu chuyện của mẹ hắn nên hắn miễn cưỡng đồng ý. Chứ nếu không hắn đã khiến cho Gia Kỳ ra khỏi nhà mà không phải đuổi.

...............................

[EP 3: Không hứng thú]

Theo đúng như dự tính, Bà Phương đi công tác nước ngoài. Thực chất thì bà vừa đi làm vừa đi du lịch để có thời gian Tiểu Kỳ và Đình Phong có không gian riêng. Bề ngoài Đình Phong chấp thuận làm theo ý của mẹ hắn. Nhưng Hắn sau khi bà Phương đi thì hắn lại chẳng đoái hoài gì đến Tiểu Kỳ. Dù ở cùng một nhà nhưng hắn coi như "cô ấy" không có mặt. Về phần Gia Kỳ thì cậu ấy được bà Phương cho một khoản tiền trong tài khoản. Cậu chẳng tiêu một đồng nào, mang hết số tiền đó về để mẹ cậu trả nợ phần nào và để đám người kia không đến phá phách nhà cậu nữa.

Khi cậu về nhà thì bà Tư Duệ cũng lo lắng, hỏi rằng Gia Kỳ làm gì mà nhiều tiền như vậy. Cậu chỉ đáp rằng được một thời bạn giới thiệu việc trên thành phố. Mặc dù bà không tin lắm vì Gia Kỳ không được học hành gì cả, đến chữ còn không biết thì làm gì có việc để cậu kiếm nhiều tiền như thế. Nhưng nghe cậu thuyết phục bà cũng tin rằng con trai bà lên thành phố kiếm tiền. Bà cảm thấy yên tâm hơn khi Gia Kỳ lâu lâu lại gọi điện về cho bà.

Cũng lần đó về thăm bà ấy có được 1 hôm thì Gia Kỳ lại vội trở về nhà của Đình Phong vì sợ nếu vắng mặt cậu thì mọi người sẽ hoài nghi. Khi cậu trở về căn biệt thự đó, cậu lại khoác lên người những bộ đồ chật chội, phụ kiện khắp người. Gần 1 tuần khi bà Phương đi, Đình Phong cũng chẳng hề đoái hoài gì cậu. Gia Kỳ sợ cứ như vậy thì kế hoạch sẽ đổ bể mất. Nên cậu mới tiếp cận hắn bằng cách tự vào bếp làm cơm cho hắn. Tự nấu cơm và mang đến tận nơi hắn làm việc. Cậu tư tin với lớp hóa trang trên mặt cùng với dáng đi mềm mại của cậu. Nên không ai có thể biết được cậu là con trai.

Thêm vào đó cậu tự làm bánh (trước đây cậu có phụ việc tại tiệm bánh nên cũng biết ít nhiều trong việc làm bánh). Vốn dĩ Đình Phong không hề muốn để ý đến Tiểu Kỳ. Song hắn nhận thấy "cô" không giống bất cứ cô gái nào mà hắn gặp. Từ khi biết đến nay, hắn chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của "cô". Bữa nay hắn muốn xem thử "cô" có như những người con gái khác là luôn muốn quyến rũ đàn ông hay không. Hắn liền cho Tiểu Kỳ vào văn phòng làm việc khi cậu ấy đến.

Tiểu Kỳ đưa hộp bánh cậu làm đến cho hắn, giọng nói nhỏ nhẹ "Tôi làm vẫn còn nóng, anh ăn đi"

Đình Phong đến sát Tiểu Kỳ, nâng cằm cậu ta lên và nhìn vào đôi mắt đó. Tiểu Kỳ bối rối vì lần đầu cậu bị một tên con trai đứng sát và nhìn chằm chằm như vậy. Vốn đang hóa thân vào nữ giới nhưng cậu vẫn không thể đối diện ở hoàn cảnh này được. Cậu vội đẩy Đình Phong ra.

"Anh...anh làm gì vậy...."

Đình Phong cười nhếch miệng...

"Không phải sau này chúng ta cũng kết hôn sao. Tôi chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt vợ tương lai của mình như thế nào thôi mà"

Gia Kỳ bị hắn làm cho một phen phát hoảng, cậu lạnh sống lưng khi nghe những lời Đình Phong nói. Liền bỏ ngay ra khỏi phòng và trở về nhà ngay sau đó. Đình Phong có vẻ hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của Gia Kỳ. Hắn cũng không có hứng thú lắm, chỉ là muốn đùa một chút thôi.

............

Gia Kỳ cũng không muốn tiếp tục làm hài lòng hắn, bởi cậu làm thế cũng không có lợi gì cho mình. Dù gì cậu cũng chỉ muốn nhanh chóng nếu kết hôn giả thì cậu sẽ có tiền để trả nợ. Còn việc hắn không có hứng với cậu càng tốt. Đáng nhẽ ra cậu phải càng làm hắn ghét cậu hơn mới đúng. Như vậy sau khi kết hôn thì hắn chán và ly hôn ngay thôi. Và cậu lại chuyển sang kế hoạch án binh bất động.

Cứ nghĩ bà Phương sẽ đi hẳn một tháng, nhưng chỉ hơn 2 tuần bà đã quay về để bàn chuyện hôn ước. Sớm muốn gặp Tư Huệ nên bà muốn Đình Phong mau cưới Tiểu Kỳ. Dù Đình Phong không đồng ý, nhưng bà ấy đã lên kế hoạch cho buổi lễ đính ước trước. Đình Phong và mẹ hắn đã có cuộc cãi vã rất lớn trước ngày đính hôn. Gia Kỳ làm lo lắng vì chính cậu là người làm không khí trong căn nhà này căng thẳng. Cậu muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ về việc bọn đòi nợ sẽ đến nhà cậu, đánh đập mẹ cậu thì cậu lại cố gắng hoàn thành kế hoạch này. Nhưng cậu lại nghĩ việc tại sao lại không kể kết cho bà Phương nghe hoàn cảnh của gia đình cậu và mong bà giúp đỡ. Như vậy cũng không cần hôn ước đó. Mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp hơn. Dù gì mẹ cậu cũng đã cứu bà ấy một lần cơ mà. Chẳng lẽ bà ấy lại không giúp lại? Nhưng vì cậu sợ những gì mình đã làm sẽ khiến bà Phương tức giận mà đuổi đi.

Vì Đình Phong cãi nhau với mẹ hắn nên hắn trút giận lên Tiểu Kỳ. Vừa lúc trở về nhà, Hắn đã đi thằng lên phòng của Tiểu Kỳ lại và lớn tiếng.

"Tôi nói cho cô biết, đừng vì tờ hôn ước chết tiệt đó mà ép buộc tôi"

Tiểu Kỳ bị hắn giữ chặt hai cánh tay, vừa đau vừa sợ khi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ. Hắn cho rằng Tiểu Kỳ cũng như những cô gái khác, chỉ muốn làm dâu nhà hắn vì gia tài khổng lồ của nhà hắn mà thôi. Tiểu Kỳ bị hắn đẩy mạnh ra, cậu vẫn lặng im để hắn trút hết bực dọc trong người. Lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Tôi cũng không hề muốn có cuộc hôn nhân này, tôi cũng không có tình cảm gì với anh"

Nghe đến đó Đình Phong liền lôi tay Tiểu Kỳ...

"Vậy cô đi đến gặp mẹ tôi, nói cho mẹ tôi rõ rằng cô cũng không muốn vậy. Hai ta đều không muốn thế, để bà ấy dừng lại buổi đính hôn ngày mai"

Cậu buồn rượi và suy nghĩ một lúc, nhìn lại hắn, định nói sự thật về hoàn cảnh nhưng rồi cậu lại thôi.

"Anh có thể vì mẹ anh. Coi như chúng ta đính hôn giả, làm đám cưới giả được không? Tôi hứa không bao giờ chạm vào cuộc sống của anh. Chỉ là hình thức thôi được không? Không phải anh cũng muốn tự do sao?Giờ anh cưới vợ theo mong muốn của mẹ anh, thì anh sẽ chẳng còn bị phàn nàn nữa. Vậy chi bằng mình cứ làm giả đi"

Trong hoàn cảnh này Đình Phong không hề biết Gia Kỳ có kế hoạch gì, hắn chỉ là không muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng nghe Tiểu Kỳ nói cũng hợp lý, nếu như hắn đồng ý như vậy thì sẽ vừa làm hài lòng mẹ hắn, và vừa có cuộc sống riêng vì Tiểu Kỳ lại hứa "cô" ta sẽ không động chạm cuộc sống của hắn. Trong lúc này hắn cũng chẳng muốn do dự.

"Có phải mẹ cô cũng bắt cô lấy tôi???"

Gia Kỳ như bắt được vàng, Cậu lại thấy thuận buồm xuôi gió tồi liền rưng rưng nước mắt.

"Đúng vậy, mẹ tôi bắt tôi lấy anh, tôi cũng như anh thôi. Nên nếu chúng ta tạm thời làm giả cuộc hôn nhân này được không???"

Đình Phong cũng không muốn mẹ mình ngày nào cũng nhắc hôn nhân, hôn nhân, cưới vợ nên hắn suy nghĩ một lúc và chấp thuận lời đề nghị của Tiểu Kỳ. Và tôi đó cả hai ngồi lại, đưa ra một hợp đồng cụ thể rằng sau khi cưới mỗi người sẽ không động chạm cuộc sống của nhau. Nhưng điều đó hơi thiệt thòi cho Tiểu Kỳ, dù gì cũng là "con gái". Nên hắn đã hứa cho "cô" 5 tỷ sau hôn nhân này.

Nghe đến số tiền đó thì Gia kỳ mừng lắm. Cậu chẳng quan tâm tới việc mình đã làm sai như thế nào. Với số tiền đó chắc chắn sẽ giúp nhà cậu trả nợ hết. Kế hoạch như vậy còn gì bằng. Đình Phong viết xong hợp đồng và đưa cho Tiểu Kỳ đọc, nhưng cậu ấy vốn không biết chữ. Cậu cầm trên tay giả vờ nhìn qua loa.

"Chỉ cần theo như anh nói là được, tôi đồng ý cả"

"Vậy cô ký vào đây đi."

Đến chữ ký cậu ta cũng không biết viết như thế nào. Ngày xưa cũng được mẹ bày cho viết tên nhưng cậu ta cũng không thể viết rõ ràng. Tiểu Kỳ cầm cây bút băn khoăn khiến Đình Phong hỏi lại.

"Sao thế, chưa thỏa mãn chỗ nào sao??"

"Dạ không"

Cậu cầm chiếc bút, run run trên tay và ký nguật ngoạc vào đó. Chữ ký không giống ai nhưng Đình Phong cũng không hề nghi ngại điều gì. Cũng vì bản hợp đồng đó nên Đình Phong tuyệt đối bỗng nhiên nghe lời nên làm bà Phương vui mừng lắm. Buổi đính hôn diễn ra thành công sau ngày hôm sau. Và họ chờ đợi một đám cưới khi

mà bà Tư Huệ xuất hiện.

.....................

[EP 4: Vợ chồng hờ]

Sau khi đính hôn xong, Đình Phong có vẻ thoải mái với Tiểu Kỳ vì cả hai đều đang diễn cho mọi người xem. Mặc dù mọi thứ lại còn hơn cả kế hoạch của Gia Kỳ. Nhưng cậu cũng không vui lắm, vì càng lâu dài thì càng dễ bị lộ. Cậu không thể ngày nào cũng phụ kiện đầy người được. Đã thế bà Phương lại dọn mọi thứ của Tiểu kỳ sang phòng của ĐÌnh Phong, cho cả hai ở cùng nhau. Gia Kỳ càng lo lắng hơn vì sợ bị bại lộ. Nhưng vẫn may mắn vì hắn đi làm cả ngày, chỉ tối về mỗi người một chỗ. Hắn nằm ghế, còn cậu nằm trên giường. Như vậy sẽ thoải mái cho cả hai.

Sau một thời gian qua ở chung, Gia Kỳ phát hiện rằng hắn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho một người.

"Là người yêu anh hả?? Sao trước đây anh không đưa về ra mắt mẹ anh, đằng nào bà ấy cũng muốn anh cưới vợ mà"

"Người yêu tôi là con trai"

Hắn đáp trả mà không hề sợ Tiểu Kỳ sẽ kể lại cho mẹ hắn nghe. Đó cũng lý do vì sao hắn không muốn lấy vợ. Tự nhiên cậu nghe hắn nói mà tim bỗng đập liên hồi. Cậu không nghĩ rằng Đình Phong sẽ nói cho cậu nghe chuyện riêng tư của hắn. Tối hôm đó Gia Kỳ không ngủ được, cậu suy nghĩ nếu như hắn ta biết cậu là con trai thì sẽ làm sao.

.....................còn nữa................