Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 70: Cậu ba Lâm

Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 70: Cậu ba Lâm

Chụp ảnh, xem phim, ăn uống vui chơi, hết tiết mục, toàn gia dẹp đường hổi phủ.

Dọc đường về Đại Oa Nhị Oa tha thiết yêu cầu Tết sang năm lại đi xem phim điện ảnh nữa.

Lâm Thanh Hoà hào phóng: “Được, chỉ cần các con chăm chỉ học tập, một lòng hướng về tương lai tươi sáng, mẹ sẵn sàng thoả mãn nguyện vọng của các con.”

Chu Thanh Bách không nói gì, anh chỉ yên lặng vừa đạp xe vừa lắng tai nghe vợ con nói chuyện, tiếng cười đùa lanh lảnh dọc đường về nhà, trên gương mặt lạnh lùng như băng nghìn năm của anh xuất hiện nét nhu hoà hiếm gặp.

Khoảng ba giờ chiều mới về tới nhà, đi chơi thôi mà cũng mệt ra trò.

Riêng Đại Oa Nhị Oa tinh lực dồi dào, Lâm Thanh Hoà không ngăn cản hai đứa nó chạy ra ngoài khoe khoang với đám bạn. Cô bế Tam Oa về phòng, sắp tới giờ cơm chiều rồi, ngủ thì hơi lỡ cỡ nên chỉ có thể nghỉ ngơi một chút.

Lâm Thanh Hoà rửa sạch táo mang vào phòng, Chu Thanh Bách cầm một quả lên ăn, Tam Oa vẫn chưa cắn được nên mẹ vẫn phải dùng thìa dẫm nhuyễn rồi đút cho nó.

Tính theo tuổi mụ đã lên hai nhưng vẫn còn là bé cưng cần được chiều chuộng nâng niu.

Chu Thanh Bách ăn rất nhanh, vèo cái đã hết một quả, anh đón lấy cái thìa đút cho Tam Oa để vợ rảnh tay ăn.

Lâm Thanh Hoà: “Hôm nay lạnh dã man, buổi tối ăn gì được nhỉ?”

Chu Thanh Bách: “Ăn sủi cảo là được.”

Lâm Thanh Hoà ăn sủi cảo nhiều tới mức sắp ói ra luôn rồi. “Hay là ăn bánh bột ngô đi, em chưng thêm dĩa thịt khô với cả nấu tô canh rong biển.”

“Được.” Chu Thanh Bách gật đầu.

Buổi tối đúng giờ ăn, Chu Hiểu Mai có mặt. Wow, món thịt khô này vị hết sảy luôn. Hình như anh tư xuất ngũ về nhà béo hơn không ít nha, tay chân nhìn chắc nịch. Công lao lớn nhất chắc chắn đều thuộc về chị tư.

Má ôi, cái món thịt khô này, vừa thơm vừa ngon, cô ăn no căng cả bụng mà miệng vẫn thòm thèm.

Món này Lâm Thanh Hoà làm rất xuất sắc, đã được Chu Thanh Bách cùng ba thằng con trai xác nhận.

Thịt khô chưng lên rồi đem xào với dưa muối, bỏ thêm chút ớt cho cay cay đầu lưỡi, nhức nách!

Thêm một tô canh rong biển hầm xương ống. Dằn bụng bằng mấy cái bánh bột ngô. Chu Hiểu Mai làm khách bữa này không uổng chút nào, thật là sướиɠ cái miệng, quá mĩ mãn.

Ăn xong, Chu Hiểu Mai chủ động rửa dọn chén đũa, Lâm Thanh Hoà không cản. Cô út sang xin cơm, phụ chút việc vặt cũng là chuyện nên làm mà.

Mồng 2 Tết trôi qua vô cùng phong phú, vợ chồng con cái đều vui vẻ hạnh phúc.

Lâm Gia bên này lại đang ở một diễn biến khác.

Vốn dĩ tưởng Lâm Thanh Hoà chỉ nhất thời cáu kỉnh buông lời giận dỗi, dù sao thì mỗi cô gái chỉ có một nhà mẹ đẻ làm sao dám không về, không sợ bị nhà chồng coi khinh à?

Nhưng có trời mới biết, hôm nay mồng hai Tết thế mà nó dám không về lại mặt??

Bà Lâm: “Ông già, ông nói xem có phải con nhỏ này thật sự không định về thật hả?”

Ông Lâm hừ lạnh: “Nó dám? Làm yêu làm sách thôi, mặc kệ nó đi, còn lạ gì tính tình nó nữa, thể nào cũng có ngày khóc lóc mò về thôi.”

Bà Lâm gật đầu: “Con nhỏ này cứng đầu cứng cổ, để nó chịu khổ cho sáng mắt ra.”

Nhắc đến Lâm Thanh Hoà, không chỉ có ông bà Lâm, vợ chồng anh cả cũng nói nhưng chỉ nói qua một hai câu thôi.

Riêng vợ chồng anh hai Lâm là lắm lời nhất.

Chị dâu hai cười lạnh: “Quả nhiên không về lại mặt a, cô ta tưởng cô ta vẫn còn giống như trước kia à, mọi người đều phải xum xoe nịnh bợ cô ta?”

Anh hai Lâm: “Cái đồ không thức thời.”

Chị dâu hai: “Em nói cho anh biết, bây giờ nhà nó nhất định nghèo rách mồng tơi, nếu không thì nó cũng chẳng tới đây ăn vạ. Nếu anh có lỡ gặp trên đường thì phải làm lơ coi như không thấy, biết chưa?”

“Dù sao cũng là anh em ruột, hơn nữa còn mặc áo khoác nó cho.”

Chị dâu hai hùng hổ: “Cho cái gì mà cho, vì cái áo khoác này mà em phải nói thối thành thơm, mấy lời giả tạo nịnh nọt cô ta em nói nhiều tới mức muốn ói cả ra, đây là cái nhà mình nên được.”

Phòng vợ chồng cậu ba cũng không ngoại lệ.

Hôm nay mồng hai Tết, chỉ có chị cả và chị hai về lại mặt, chị ba * không về.

*Vùng này con trai, con gái tính riêng không trộn lẫn. Lâm Thanh Hoà là con thứ 5 trong nhà nhưng lại là đứa con gái thứ 3 nên gọi là chị ba.

Em dâu ba kinh ngạc: “Mới đầu em còn tưởng chị ba anh chỉ nói chơi, không ngờ nói được làm được.”

Hiện tại cô đang mang thai lần hai, đứa đầu lòng là con gái. Mới cấn bầu hơn một tháng, tuyết rơi lớn đường trơn trượt nên cô không về lại mặt nhà mẹ đẻ. Sang năm trở về một chuyến cũng được, không nhất định cứ phải theo đúng tập tục.

Cậu ba Lâm nhíu mày: “Chị ba chắc là rất giận. Cha mẹ cũng thật là, trước đây chị ấy mang quá trời đồ về hiếu kính bọn họ. Nay gia đình chị ấy gặp khó khăn, bọn họ lại nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ.”

Em dâu ba không thèm để ý nói: “Anh cũng không cần ở đây bênh vực kẻ yếu. Hết giận là xong, trần đời này làm gì có cô gái nào từ mặt nhà mẹ đẻ chứ.”

Cậu ba thở dài: “Em không biết tính khí chị ấy, chị ấy nói không nhận tức là không nhận, nếu cha mẹ không đích thân đi mời về thì chị ấy có chết cũng không chịu về đâu.”

“Còn phải cha mẹ đích thân đi mời? Vậy chắc cả đời này cũng đừng mong có ngày trở lại.”

“Ngày mai anh qua nhà chị ba xem thế nào.”

“Anh đi người không là được, mấy cái xã giao lễ tiết khác, miễn đi.”

Cậu ba Lâm ừ hử cho qua chuyện, trên người anh làm gì còn đồng nào đâu, anh chỉ muốn chạy qua đó nhìn xem chị ba sống có tốt không thôi.

Mồng ba Tết, ăn sáng xong cậu ba Lâm liền đi tới nhà Lâm Thanh Hoà.

Lần này đúng lúc Chu Thanh Bách cũng có ở nhà, anh đang cho heo ăn ở hậu viện. Hai con heo càng ngày càng ăn nhiều, sáu giờ sáng cho ăn một cữ, tới chín giờ lại phải thêm cữ nữa.

Nhìn thấy cậu em vợ tới, Chu Thanh Bách chào: “Cậu ba tới đấy hả?”

Cậu ba Lâm cười với Chu Thanh Bách, nhìn vào trong sân, hỏi: “Anh rể, chị em có ở nhà không ạ?”

“Thanh Hoà vừa ra ngoài, chắc sẽ về ngay thôi.”

Chu Thanh Bách đáp rồi dẫn cậu ba Lâm ra hậu viện. Nhìn thấy hai con heo, cậu ba Lâm không nhịn được hốc mắt chua xót, bởi anh biết rõ chị gái mình là người yêu sạch sẽ tới mức nào. Trước đây trong nhà nuôi heo, suốt ngày chị ấy càm ràm thậm chí còn muốn mắng chửi người khác, còn tuyên bố sau này có nhà riêng chị sẽ không bao giờ nuôi heo.

Đừng nói là heo, ngay cả gà cũng đừng hòng.

Nhưng mà hiện tại thì sao, nhà chị ấy cũng phải nuôi heo rồi, nếu nuôi tử tế, cuối năm cũng giành được không ít công điểm, có lẽ nhà chị ba hiện tại thật sự nghèo.

Lâm Thanh Hoà bế Tam Oa về phát hiện cậu ba Lâm đang ở trong nhà thì rất vui vẻ. Cô không có cảm tình với những người khác trong nhà họ Lâm, nhưng cậu em trai này thì khác, cô rất quý mến.

Lâm Thanh Hoà nói với em trai: “Trưa nay đừng về, ở lại đây ăn cơm đi.”

Cậu ba Lâm lắc đầu: “Không cần đâu, em về nhà ăn cơm cũng được.”

Lâm Thanh Hoà: “Tết nhất mất công tới tận đây rồi, không lẽ chị để cậu bụng đói quay về?”

Cậu ba Lâm: “Chị, không cần thật mà, em về nhà ăn là được rồi. Hiện tại anh rể đã xuất ngũ, chị đừng tuỳ hứng nữa, cùng anh rể vun vén gia đình cho tốt.”

“Chị sống thế nào còn cần cậu dạy? Cậu nhìn Tam Oa đi, chị chăm đấy, tốt thế này được chưa?”

Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa ẵm Tam Oa lên trước mặt cậu ba rồi nói với Tam Oa: “Gọi cậu ba”

Tam Oa lập tức gọi lớn: “Cậu ba”

Cậu ba Lâm bật cười thành tiếng, định lấy tiền lì xì nhưng lần mò trong túi một hồi cũng không kiếm được xu nào.

Lâm Thanh Hoà: “Cậu tới đây thăm người chị ruột này là chị thấy vui rồi. Cả Lâm gia chị chỉ nhận một mình cậu.”

“Chị đừng nóng giận mà nói lời mất khôn, em…”

Cậu ba Lâm còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Thanh Hoà cắt ngang: “Tính tình chị như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất, không phải vì một phút nóng giận mà chị nói bừa mà là chị nhìn thấu bản chất của đám người đó.”