Bản tin trường nằm giữa khu nhà học và khu nhà ăn, nơi đó thường ra những thông báo của nhà trường, hay những tin tức cuộc thi hoa hậu do học viên tổ chức, hay các sự kiện vân vân và mây mây, giống như chuyến đi núi tuyết Ake đó.
Dưới bầu trời xanh ngắt bao quanh ngôi trường Thánh Quang, Dạ Nguyệt Linh cùng Tô Y thong dong bước đi trên nền bê tông cứng chắc hấp thụ sự lạnh buốt của đêm hôm qua. Trước cái nhìn đủ loại cảm xúc, nhiều nhất là khinh bỉ, coi thường không thì có người thương cảm cho số nhọ bị người ta phát hiện.
Đứng trước bản tin trường cô tặc lưỡi cảm thán.
Từ trước tới giờ lần đầu tiên trong đời Dạ Nguyệt Linh thấy được một bức ảnh có giá trị không nghìn miễn phí của mình, treo lủng lẳng... kì thật thì được gắn bốn cái nam châm bốn màu khác nhau hai cái dính ảnh hai cái rớt đất ảnh bay bay trong gió, ai bảo tên dán có tâm quá cơ.
Trên bản tin nhà trường cực kì bắt mắt với bức ảnh độ rộng và dài 80x50, hình ảnh sắc nét, (âm thanh sống động), với thể 3D màu chất lượng cao cùng hiệu ứng ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó dòng chữ với bút pháp viết sai chính tả nguyên thủy nghiêng nghiêng vẹo vẹo bắt mắt. Bức ảnh chụp một đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau lăn lội trên một chiếc giường nhỏ xinh được trải bằng ga màu hoa hồng bắt mắt, cạnh đó còn để chiếc tivi bật video phim con heo, hai cái người kia còn vừa nhìn vừa bắt chước.
Dạ Nguyệt Linh nhìn dòng chữ đọc nhỏ ""nữ thần giường chiếu" ừm, rất hợp với bức ảnh"
Tô Y nhại lại ""nữ thần giường chiếu" ừm, rất hợp" Tô Y nhìn cô từ trên xuống dưới cười khẩy "nhưng là hình cậu à nha".
"Là hình của tớ nhưng cậu xem 99% là hạng ghét ảnh nghiệp dư, trong cái căn phòng tối thui mỗi cái đầu trắng sáng nhất. Vả lại cậu thử nhìn mình xem có nảy nở như trong hình không, có ghép ảnh cũng phải tìm người nào cho phù hợp chút chứ".
Tô Y cỗ vai cô "Hỏi thật nhé, cậu không tức giập sao?"
"Việc gì lại phải giận, chẳng lẽ xé bức ảnh dậm chân chửi bới điên cuồng như con giở hả" già đời rồi ai lại làm cái mất thể diện như vậy được, chọn cách nhẹ nhàng là tốt nhất a.
Tô Y hết nói chỉ biết nhìn con bạn trong lòng âm thầm khen gợi. Từ phía xa giọng nói oang oang của cô Quách phá tan tiếng sì xào, cô đi tới gần bảng tin bàn tay không chút rốt giật lấy tấm ảnh hai cái ghim năm châm theo thế rơi cộp cộp xuống đất. Quách Tự Hinh nhìn cô đẩy lên chiếc mắt kính "Dạ Nguyệt Linh theo cô lên phòng"
Ớ.
"Đi mạnh giỏi nhé" Tô Y nhếch mép cười trên nỗi đâu của người khác.
Bạn bè với nhau là thế đấy.
Bước ra khỏi phòng giáo viên và đeo trên đầu tội danh gây mất trật tự khuân viên trường, cmn từ lúc nào cô lại phải gánh tội danh hộ thế này chứ, gánh tội thay đã đành lại còn bắt quét sân trường một ngày, thấy ấm ức quá. Cô Quách là cô Quách, quỷ bà bà vẫn không thể không thiếu mà.
Cũng may quét dọn vào cái ngày đông lạnh thay vì cái hè oi bức còn xướng chán, lá cây mọc đâu ra mà quét khi nó rụng hết rồi chứ, thôi cô là cô tốt tính đi tỉa lại mấy khụm cây khô vậy, vất vả quá....
"Vất vả quá nhỉ" từ bụi cây bước ra với mái tóc bù xù với bộ râu dài lổm nhổm, đeo trên cổ chiếc thẻ giáo viên bậc S.
Dạ Nguyệt Linh nhìn người nọ và cái phong cách như tên ăn trộm không khỏi ngạc nhiên "thầy giáo".
"Cô Quách kêu đi làm hả?"
Cô trèo xuống, phủi phủi bụi đi tới gần người nọ nói "vâng".
"Ừm, cái người hứng lên là bắt nạt học viên".
"Thầy biết rõ cô Quách nhỉ, cái vụ hôm trước cảm ơn thầy nhé".
"Là việc nên làm" người nọ nằm xuống nền cỏ đôi mắt đầy tinh quang bị che lấp bởi mái tóc đen nhìn lên bầu trời, người nọ thở dài "em biết làm gì để người khác vui không?".
Cô cũng nằm xuống theo "vui như nào ạ?".
"Giống như... em thích một người muốn tặng thứ gì đó cho người đó.
Dạ Nguyệt Linh quay qua nhìn người nọ, vểnh cái miệng lên cao vυ't "hà há, thầy thích ai nói đi em giúp cho, em đản bảo 1000% người ấy sẽ thích lại thầy".
"1000% cơ đấy, nếu thầy nói thích cô Quách thì làm sao giờ".
Dạ Nguyệt Linh bật dậy trợn mắt "Mòe không phải chứ, thầy thích cô Quách thật ấy hả? Thầy thích cô ấy ở điểm nào vậy".
"Chỉ là nếu"
"Lừa trẻ con còn được chứ không lừa được em đâu, nói cho em biết đi"
"..... tất cả.... mọi thứ".
Trời, quỷ bà bà vậy cũng có người thích say đắm, nhưng cô Quách trước nay luôn luôn với bộ dạng không thích người lạ tới gần còn thêm cái tính kỉ luật cao, ăn cơm lúc nào cũng chỉ có rau rau và rau, chẳng nhìn thấy bất cứ vẻ mặt nào khác. Mối làm ăn này xem ra khó hơn cô tưởng, nói mới nhớ nhìn tới nhìn lui người thầy này dạy môn gì vậy nhỉ, trên chiếc thẻ ghi tên Dụ Cửu cùng cấp bậc S và cách ăn mặc đủ thời trang thế này mà học viên trường không ai đồn thổi nhỉ.
Hơi kì quái một chút.
"Thế thầy nên làm gì?".
"Em nghĩ thầy nên thay đổi vẻ bề ngoài một chút, phụ nữ ai cũng thích đàn ông lịch sự sạch sẽ, nhìn thầy.... chẳng khác nào tên cướp nhầy nhụa. Em khuyên thật đấy bộ râu kia..cạo đi, mái tóc cắt ngắn chút, ăn mặc gọn gàng hơn nữa. Bước này rất rất chi là quan trọng đấy, nên tạo ấn tượng cho cô ấy".
Người nọ nghe thấy từ cạo râu, tim gan phèo phổi đều xoắn hết cả lại, bộ râu năm năm của hắn không thể nói cạo là cạo được, linh hồn thiêng liêng của người đàn ông......
Như hiểu thấu xuy nghĩ của người nọ, Dạ Nguyệt Linh mau lẹ một câu "cạo cho bằng sạch" cô liếʍ môi cười dị "nếu không dám xuống tay hãy cứ để em".
Người nọ nuốt khan ngụm nước bọt, vuốt vuốt bộ râu vội vàng nói "không cần, thầy sẽ tự làm".
Sau khi giúp thầy Dụ Cửu quyết tâm rạo râu cải tạo lại dáng vẻ đập trai.... trên danh nghĩa giúp về tinh thần thôi chứ có thấy thầy ấy làm đâu, thật là muốn tự tay sén trụi cái bộ râu rậm rạp đó mà.
"Này sóc nhỏ, uống không?"
Dạ Nguyệt Linh từ trên cây cao nhìn xuống, đập ngay mặt là hộp sữa dâu phóng to bự đang được cánh tay dài cầm lấy, lộ sau hộp sữa gương mặt điểu trai của Dương Quang Hạo cười đến mười cái răng cũng nhìn thấy. Hắn vẫy vẫy tay bảo cô xuống.
"Xuống đi trên đấy nguy hiểm lắm, để tôi làm hộ em".
"Không cần, tỉa nốt cái này xong rồi" cô nhận ra gì đó lại hỏi "đang giờ học anh ra đây làm gì thế, không sợ bị phạt sao?"
"Được phạt cùng em tôi rất vui"
"......" tên dở hơi, trên đời lại có người thích chịu phạt sao, máu M? nhìn thế nào cũng không giống. Thôi, sở thích nhà người ta mình cũng chẳng cần quản.
Cắm ống mυ'ŧ vào hộp sữa, cô lấy một hơi hít sạch cả hơi thở đều mang mảng mùi dâu thơm ngọt khiến sự mệt mỏi đều biến mất hết. Tại sao họ Dương lại biết mình ở đây nhỉ, Dạ Nguyệt Linh nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn động tác mở trai nước chà xanh, nhìn miệng trai từ từ nhấp nhẹ cánh môi bạc mỏng quyến rũ. Chỉ dù có nửa gương mặt nhưng mọi đường nét đều rất rõ ràng, mái tóc đen mềm mại khẽ chuyển động trước những cơn gió nhỏ yếu ớt, sống mũi cao thẳng, thêm vào nữa đôi mắt đen đặc hút hồn như hố đen trong vũ trụ bao la ẩn dưới hàng mi dài đang nhìn vô định lên trời. Dạ Nguyệt Linh khoanh tay trước đầu gối, vô thức nhìn hắn lâu hơn, hắn hình như có chút..... đẹp.
Tim cứ đập thình thịch, bị sao vậy cà.
Dương Quang Hạo quay qua bắt gặp ngay gương mặt hồng hồng vừa dễ thương lại quyến rũ, đôi mắt mông lung nhìn hắn, khiến hắn bị mê hoặc đôi mắt đen đặc nhìn xuống cánh môi hồng nhỏ nhắn, hắn từ từ áp sát. Hương vị dâu hòa quyện cùng vị chà xanh tuy có chút lạ lạ nhưng đối với hắn như này tuyệt lắm, thấy người trong lòng không chút gì phản kháng, hắn lại một bước lấn tới đưa chiếc lưỡi vào miệng cô càn quét hương vị ngọt ngào.
Hắn đẩy cô ngã xuống nền cỏ xanh mát, lần này hắn làm hung bạo hơn, quyết liệt hơn, cô nhận ra cũng đã quá muộn chỉ dành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Rồi cho tới khi một chút dưỡng khí cuối cùng đều mất sạch, cô đánh nhẹ vào ngực hắn, Dương Quang Hạo cắn nhẹ vào vành môi cô rồi mới luyến tiếc rời đi để lại sợi chỉ trắng ngần lung linh.
"Đồ ngốc, mũi em để làm cảnh sao?" hắn oán trách.
".... anh lại cướp đi nụ hôn của tôi rồi, sau này còn ai dám cưới nữa" cô quận tròn người lại dấu đi gương mặt đỏ ửng như trái gấc chín, tim mỗi lúc lại đập rộn ràng hơn.
"Không ai muốn em vậy để tôi cưới".
"Mới không cưới anh"
"Tại sao vậy? Tôi đẹp trai, giàu có, tốt tính, ga năng, biết chăm sóc người khác"còn yêu em hơn bất cứ ai. Dương Quang Hạo vuốt nhẹ l*иg lực "trên thế giới này chỉ còn mỗi mình tôi thôi, em đi kiếm xem làm gì còn ai hơn tôi được nữa".
".... có một người hơn anh".
"ai, tôi muốn xem hắn như thế nào"
cô hé mắt nhỏ nhìn hắn "....anh trai em".
"......" không tính ông anh của em à nha.
Trên lầu hai, Lô Mĩ Lệ nhìn chằm chằm ai bóng người bên dưới đang cười đùa với nhau, cô ta vươn móng tay lên miệng cắn, giằng xé đến chảy máu như thể kẻ mà cô ta ghét đến tận xương tủy. Bên bàn tay kia không ngừng cao cấu nàn da dưới chân, càng đau đớn thì cô ta lại càng tức giận, cho đến khi không nhìn nổi nữa mới quay đầu bỏ đi.
Dạ Nguyệt Linh.