Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, Dạ Nguyệt Linh nhắm nghiền hai mắt bây giờ cô rất muốn đắm mình trên chiếc giường rộng mềm mại thơm mùi hoa cỏ ở nhà, Nghị Lam Minh cốc nhẹ vào đầu làm cô tỉnh táo được chút đỉnh.
"Đừng có lăn ra trước cửa nhà ta mà ngủ nhé. Đêm xuống sương nhiều lạnh lắm đó".
"Nào có ai như chị, ít nhất cũng nên mời người ta ở lại chứ".
"Nhà ta mới không rộng, chật lắm, mau mau biến về nhà đi" ta đây đuổi khách trắng trợn.
"Ác quá" cô đi ra xe anh trai đã sớm đứng đợi gần đó, hôn nhẹ một cái mi gió "về đây".
Nghị Lam Minh chém bay luôn khẽ chậc một tiếng liền quay lại trong nhà, nào ngờ vừa mới quay đầu cả thân hình nhỏ bé của cô đã đập ngay phải bức tường thịt cứng cáp, cái mũi nhỏ cô luôn tự hào tí vì người nọ mà méo vành, suýt xoa thương tiếc cho cái mũi khóe mắt cay cay một giọt duy nhất chảy xuống.
"Không có mắt à?"
"Là tôi vô ý, cô không sao chứ?" hắn thẳng người lùi xuống một bước nhỏ, mái tóc dài buộc lỏng nhẹ bay lên chạm nhẹ vào má cô. Gương mặt tuyệt mĩ yêu mị, đôi mắt dài còn nháy với cô.
Nghị Lam Minh giật giật khóe miệng, tên này mắt có bệnh về vấn đề mạch máu hay sao nháy hoài. Cô lườm hắn rồi đẩy hắn qua một bên bước tiếp vào nhà, trên đường đi còn không quên chửi một câu "tên mù"
Từ phía trong nhà một người chạy ra lướt qua cô dừng lại phía người nọ, hắn thở hổn hển nói "boss, anh có muốn đi cũng phải đợi chứ".
"A Tư này"
"???"
"Nhìn xem mắt tôi có bị sao không".
"......" boss anh lại dở chứng gì nữa vậy.
..............................................
Tại một căn nhà nhỏ ở phía ngoại ô thành phố, cô gái với mái tóc bạc nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, cô tháo chiếc kính râm đen xuống lộ ra đôi mắt đầy sự nhung nhớ. Xuyên qua cửa kính cửa sổ, một người phụ nữ trung niên trên người mặc bộ đồ đã phai màu còn có đan vá nhiều chỗ đang mày mò ngồi đan khăn dưới ánh đèn điện mờ chập chờn, đôi tay chai sần nhanh chóng đan xuống từng mũi có vẻ việc này đối với bà rất quen thuộc. Mà điểm đặc biệt ở đây chính là mái tóc bạc đặc biệt của bà y như cô gái đứng ngoài kia.
Tiếng gõ cửa vang lên, bà đặt khăn len đang đan dở xuống rổ, bà nhắm lại đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ mọi vật mở ra đứng lên và đi về phía cánh cửa cũ. Một luồng gió lạnh thổi tới khiến bà lạnh, hiện ngay trước mắt cô gái với mái tóc bạc đứng đó nhìn bà chẳng biết sao cô gái lạ mặt này đối với bà rất thân quen.
"Cô gái, cô cần gì sao?".
"Bà... có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?" cô sợ bà ấy sinh nghi lại nói tiếp giải thích "tôi từ thành phố B qua thành phố này làm việc, trời lại tối nên muốn tìm tạm một nơi để ngủ, sáng mai liền đi".
Người phụ nữ cười thân thiện đứng qua một bên "ra thế, cô gái vào nhà đi, tuy nhà không ấm áp nhưng cũng đủ che mưa che gió"
"Làm phiền rồi" cô nhìn qua, căn nhà hết sức đơn sơ với hai phòng. Phòng khách cùng phòng bếp trưng dụng lẫn nhau, chỉ vỏn vẹn hai cái ghế một chiếc bàn gỗ mục, đồ dùng nhà bếp cũ hỏng nhưng được sắp xếp rất ngăn lắp treo trên tường. Phòng còn lại dùng cho tắm giặt vệ sinh thông thường, vòi nước han rỉ cô còn có thể nghe thấy tiếng nước rơi tí tách, vì không muốn phí nước bên dưới có đặt cái chậu nhựa nhỏ để đựng.
"Cô gái, uống chút nước cho ấm người"
"Cảm ơn. Chồng con cô đâu? Họ đều đi làm sao?".
"Họ.... đều không có nhà" bà nhàn nhạt nói đi tới tủ gỗ lấy ra chăn bông "cô gái, ngủ tạm trên này nhé, ta có thể ngủ chỗ khác" bà chỉ trên giường, bà tính nhường cho cô nó.
"....không cần phiền phức như vậy, con có thể ngủ cùng cô không?".
Bà sững sờ nhìn cô cuối cùng cũng gật đầu "được chứ, nhưng ta phải làm nốt cái khăn len này đã, cô gái ngủ trước đi".
"Vâng" cô cũng chẳng ngủ lủi hủi một góc nhìn bà đan chiếc khăn, nhìn bà đưa từng mũi từng mũi đâm xuống rồi móc lên thành một hàng thẳng rồi lại một hàng thẳng, thì ra bà luôn làm việc như này để nuôi sống bản thân mình, đan khăn chắc chỉ có thể trụ được trong mùa đông, có khi còn thiếu thốn nữa. Mẹ tại sao người lại không quay lại với ba chứ, tại sao mẹ lại sống trong cuộc sống như vậy, tại sao mẹ lại vất bỏ con...... mẹ à nói cho con biết đi.
Hạ Thủy nhìn bà, gương mặt gầy gò trắng bệch pha lẫn vết nhăn cuối mắt, mái tóc màu bạc nhấp nhô theo từng nhịp thở, cô khẽ vươn tay vuốt nó, miệng nghẹn đặc khe khẽ gọi "mẹ".
"Cô gái, cô nói gì?"
"Cái khăn đó, cô bán cho con nhé?".
"Cô gái thích nó à? Khăn này để lại cho cô vậy" bà sờ nhẹ lên khăn cười.
..............................................
Ánh nắng chiếu xuống cửa kính ban công nhà Dạ gia làm tan đi cái lạnh của buổi đêm hôm qua, Dạ Nguyệt Linh vươn vai đi xuống giường tha lôi luôn cái chăn xuống cùng, nhìn cô chẳng khác nào con chết rét. Ngáp một cái thật lớn, cánh tay vươn ra sau gãi gãi, chân bước vào nhà tắm để làm việc thiết yếu mỗi buổi sáng.
Cô bước xuống nhà với vẻ ngoài tương tất sạch đẹp "anh hai chào buổi sá... hắt chù ô" cô khịt cái mũi mắng nhẹ "tên khốn nào đang nói xấu bà".
"Ăn sáng đi, hôm nay anh hai sẽ đưa công chúa đi học".
"Trời hôm nay sẽ mưa chắc".
"Sao em biết rõ thế, có xem dự báo thời tiết hả?"
"Tất nhiên biết rồi, trời hôm nay mưa vì anh hai đưa em đi học đó. Trước nay anh có đưa em đi bao giờ đâu, tự dưng hôm nay lại muốn, trời không đổ mưa mới lạ đấy".
"......." anh cảm thấy lòng tốt của anh đang bị em gái mình nghi ngờ rằng.... có ý đồ. Mà ý đồ thật sự có.....
"Hắt chù ô" quái lạ hôm nay sao hắt sì nhiều thế nhỉ.
"Em bị cảm hả?".
"Đâu có, trán không nóng a, quái quá".
"Hôm nay nghỉ học đi, anh đưa em tới bệnh viện".
"No no no, anh mà quay xe em mở cửa nhảy xuống" cô có chết cũng không tới bệnh viện, để người ta chích chích lấy máu xét nghiệm đủ các thể loại ghê muốn chết. Để ông anh từ bỏ ý định, chính là đem chính bản thân ra uy hϊếp.
"Không đi, không đi, em ngồi im đó, khóa dây an toàn lại"
Đi trên hành lang lớp học, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, mà lúc quay lại mọi người vẫn như thường nói chuyện với nhau. Hay là do cô nhạy cảm quá nhỉ.
"Tô Y, chào buổi sáng".
"Ờ, chào".
Cô ghé vào tai cô bạn lớp trưởng nói "này cậu có cảm thấy hôm nay rất nhiều người nhìn mình không?".
"Ờ, biết".
"Tại sao zậy? có phải người ta đẹp quá nên nhìn không? đã ngụy trang rùi mà ta"
Tô Y nhìn cô với nửa con mắt "tự sướиɠ cái gì, đi xuống bản tin trường mà xem. Được người ta phong cho danh hiệu tuyệt vời lắm".
"Danh hiệu gì?"
"Tự túc là hạnh phúc".