Thôi Kỳ không biết tại sao mình phải dốc hết toàn lực Thôi thị nghĩ hết
biện pháp trà trộn vào đây, rõ ràng lúc này hắn phải ở Kim Minh uyển săn bắn cùng Thừa Dận Đế.
Thế nhưng, mỗi lần gặp chuyện có liên quan đến Hàn Anh, lý trí của hắn
luôn không quản được lòng của hắn, hắn muốn nhìn thấy Hàn Anh, liếc mắt
là được rồi, bởi vì lần sau có thể gặp lại, không biết lại là năm nào.
Thôi Kỳ không nghĩ tới mình lại có thể thật sự gặp được Hàn Anh.
Hắn lặng lẽ tiến lên nửa bước, làm bộ dùng ngón tay thon dài cầm một khuyên tai trân châu cho Hàn Anh nhìn.
Lúc này đang là giữa hè, bên ngoài quả thực là hơi nóng cuồn cuộn, trong phòng tuy thả không ít băng nên cũng không nóng lắm, nhưng quần áo Hàn
Anh vẫn tương đối mát mẻ, áo khép hờ, lộ ra áo ngực thêu hoa đào hồng,
loáng thoáng nhìn thấy cao ngất tuyết trắng... Nàng so với lúc trước nở
nang hơn một ít, tuy nhiên lại đẹp hơn, về phần đẹp ở nơi nào, Thôi Kỳ
cũng nói không nên lời, nhưng mơ hồ cảm thấy Hàn Anh nhìn rất đẹp.
Thôi Kỳ không dám nhìn nữa.
Hàn Anh ngồi ngay ngắn ở trên giường gấm, rũ mắt xuống nhìn ngón tay
Thôi Kỳ, đang muốn nói chuyện, Nhuận Thu và hai nhũ mẫu cùng đi ra,
trong ngực nhũ mẫu còn ôm Phó Tú, Phó Huệ đã tỉnh.
Nhuận Thu lại cười nói: “Vương Phi, hai vị tiểu công tử tỉnh!”
Hàn Anh không khỏi nhìn Thôi Kỳ —— nàng sợ Thôi Kỳ tổn thương con của mình.
Thấy Thôi Kỳ đang nhìn con của mình, ánh mắt nhu hòa, dường như không có ác ý gì, trái tim treo ở không trung của Hàn Anh lúc này mới buông
xuống một ít.
Tâm tình vừa buông lỏng, nàng liền thói quen hỏi một câu: “Phó Tú, Phó Huệ có đái dầm không?”
Nhuận Thu dẫn hai nhũ mẫu ôm hai tiểu công tử đi tới cho Vương Phi nhìn, miệng nói: “Bẩm Vương Phi, hôm nay cho đi tiểu kịp thời, hai vị tiểu
công tử không có đái dầm!”
Thôi Kỳ cũng vẫn nhìn Phó Tú và Phó Huệ.
Thấy Phó Tú, Phó Huệ ngày thường giống nhau như đúc, trong đó giống Hàn
Anh nhất chính là lông mi đen dày, vừa nhìn chính là hài tử của Hàn Anh, quả thực giống như tiên đồng, đáng yêu cực kỳ, hắn không khỏi mở miệng
nói: “Hai vị tiểu công tử lông mi rất giống Vương Phi.”
Hàn Anh nghe vậy, tiến tới nghiêm túc nhìn nhìn, cũng cảm thấy lông mi
đen dày trên mặt Phó Tú, Phó Huệ rất giống mình, liền cười nói: “Hình
như rất giống!”
Thôi Kỳ rất ít khi được nàng đối đãi với vẻ mặt ôn hoà như thế, trong
lòng sung sướиɠ, liếc mắt Hàn Anh, nói: “Hai vị tiểu công tử vẻ mặt phúc hậu, tiểu nữ tử xin tặng một cặp mỹ ngọc, chút lễ mọn này, thể hiện sự
tôn kính.”
Hắn làm ra dáng vẻ kính cẩn, lấy ra một đôi hộp gỗ màu đỏ, dâng lên.
Tẩy Xuân và Sấu Đông nhận hộp, sau khi mở ra dâng lên cho Hàn Anh nhìn.
Hàn Anh nhìn vòng chuỗi ngọc bàn ly vàng ròng nạm mỹ ngọc trong hộp
giống nhau như đúc, im lặng một lát sau nói: “Thưởng một ngàn lượng
bạc.”
Thôi Kỳ nhận ngân phiếu, sau khi cám ơn ân chậm rãi lui ra ngoài.
Hàn Anh không có nhìn hắn, nàng trêu chọc Phó Tú và Phó Huệ. Hàn Anh
dùng ngón tay sờ một cái trên bụng mềm mại của Phó Tú và Phó Huệ, Phó Tú và Phó Huệ liền “Khanh khách” cười không ngừng, rất thú vị.
Nha hoàn xốc lên mành châu ngọc bích, ngay khi Thôi Kỳ sắp rời khỏi nhà
chính, Hàn Anh giương mắt nhìn hắn, mở miệng nói: “Sau này không nên đến nữa.”
Cả người Thôi Kỳ đình trệ chốc lát, nhưng không nói gì, chậm rãi lui ra ngoài.
Hôm nay cùng Thừa Dận Đế săn bắn ngoại trừ Vương khác họ duy nhất ở Đại
Chu là Phó Tạ, còn lại cũng đều là Đại tướng ở biên cương.
Săn bắn còn chưa bắt đầu, Phó Tạ liền chú ý đến Tổng đốc Long châu Thôi Kỳ không có ở đây.
Săn bắn bắt đầu không bao lâu, Hứa Lập Dương liền chỉ thị tiểu thái giám tới đây truyền lời, nói Thôi Kỳ cáo ốm.
Trần Hi luôn theo sát Phó Tạ nghe vậy, không khỏi nhìn Phó Tạ. Đối với
tâm tư coi trọng An Tây Vương Phi của Thôi Kỳ, Trần Hi coi như rất rõ
ràng.
Thấy ánh mắt Phó Tạ đột nhiên lạnh lẽo, Trần Hi vội vàng thúc ngựa tiến
lên, thấp giọng khuyên giải: “Vương Gia, Thôi Thế Trân hôm nay bị bệnh
nguy kịch, ba châu Khâm Châu, Lâm Châu và Long châu đã ở trong lòng bàn
tay Thôi Kỳ... Dân chúng chịu không được giày vò, thiên hạ không thể
loạn!”
Phó Tạ không nói gì.
Tuy rằng thiên hạ rất quan trọng, nhưng điểm mấu chốt của hắn là Thôi Kỳ không thể lại quấy rối A Anh.
Trần Hi suy nghĩ một chút, nói: “Vương Gia, Tiêu Hạ nguyện cùng với Tô Tương Chi thay người đi gặp Thôi Kỳ một chuyến.”
Đến buổi chiều, Hàn Anh hiếm khi vào bếp, làm bốn món điểm tâm mùi vị Nam Hải cho Phó Tạ nhắm rượu.
Phó Tạ tắm xong mặc trung y bạch la đi ra.
Hắn phát hiện đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, chỉ có trên bàn trang điểm để mấy viên dạ minh châu, toả ra ánh sáng mờ nhạt. Cửa sổ mở rộng ra,
ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào, và mấy khối băng trong
phòng tỏara hơi lạnh và vầng sáng trong trẻo của dạ minh châu hòa cùng
một chỗ cho nên rất mát mẻ.
Trên tháp quý phi phía trước cửa sổ bày một bàn nhỏ lê hoa, phía trên
bày bốn món điểm tâm, một bầu rượu bạch ngọc và hai bạch chén rượu ngọc
nhỏ.
Mặc áo đỏ thẫm áo quần lụa mỏng trắng như tuyết Hàn Anh chậm rãi đi tới, tóc đen như mây toàn bộ chải lên, chải thành búi tóc đồng tâm, phía
trên bao quanh một chuỗi hồng bảo thạch óng ánh trong suốt.
Nàng thanh tú động lòng người đứng ở đó nhìn Phó Tạ nhẹ nhàng cười: “Ca ca...”
Phó Tạ đứng ở dưới ánh trăng, hình dạng đuôi mắt phượng hất lên rất đẹp, giống như trời cao tỉ mỉ phác hoạ, dáng người cao gầy áo trắng như
tuyết, so với ban ngày càng tuấn tú phong lưu vài phần, Hàn Anh nhìn
không khỏi có chút ngây người.
Thấy Hàn Anh lại ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Phó Tạ một hồi buồn
cười. Hắn đi nhanh tới, ôm lấy Hàn Anh, nhìn bờ môi Hàn Anh trơn bóng,
cúi đầu hôn xuống.
Hàn Anh đi đến gần hôn bờ môi Phó Tạ, cảm thấy ẩm ướt lành lạnh, nàng
mυ'ŧ vào rồi vài cái, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếʍ, đầu lưỡi từ trong môi
Phó Tạ khẽ mở chui vào, cùng với lưỡi hơi lạnh của Phó Tạ quấn quanh
cùng một chỗ...
Phó Tạ khó mà kiềm chế bản thân, ôm lấy Hàn Anh.
Hàn Anh hai tay vịn vai Phó Tạ, hai chân quấn trên lưng gầy mạnh mẽ của Phó Tạ, “Ha ha” cười áp vào trên người Phó Tạ...
Nhất thời xong chuyện, Phó Tạ ôm Hàn Anh ngồi ở trên tháp quý phi uống rượu chơi đùa.
Hàn Anh thấy hắn thoải mái vừa ý, lúc này mới kể lại chuyện ban ngày gặp qua Thôi Kỳ.
Phát giác được thân thể Phó Tạ cứng ngắc, Hàn Anh vội vàng dán lên, nhìn đôi mắt Phó Tạ, thấp giọng nói: “Ca ca, lần này hắn dường như không có
ác ý, liền dừng ở đây đi!”
Phó Tạ không nói gì, trong lòng sớm đã có tính toán.
Lễ thánh thọ 28 tháng năm rất nhanh liền tới.
Sáng sớm ngày hôm đó, Phó Tạ cưỡi ngựa dẫn đại kiệu 16 người khiêng của Hàn Anh ra khỏi phủ An quốc công.
Phía trước là cấm quân, phía sau chính là quân đội xếp hàng tay cầm đằng côn, tiếp theo chính là bốn mươi cấm quân.
Phía sau kiệu là hơn mười người cưỡi tuấn mã đi theo, đều là đám người tướng quân thân tín dưới trướng Phó Tạ.
Đại kiệu ngừng lại ở bên ngoài cửa cung.
Cảm giác mất trọng lượng khi đại kiệu hạ xuống đất, Hàn Anh không khỏi hơi khẩn trương, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn.
Sau khi vào cung, nàng liền phải tách ra với Phó Tạ, Phó Tạ đến Sùng
Chính điện phía trước tham gia tiệc do Thừa Dận Đế chủ trì, mà nàng thì
phải tới tiêu phòng điện hậu cung tham Phượng tiệc của hoàng hậu nương
nương.
Hoàng hậu Đại Chu hôm nay chính là nữ vương A Lý Na Mỗ trước kia của bộ
tộc Tháp Khắc Khắc, cùng Phó Tạ có mối hận vong quốc, lần này gặp nhau
sợ là không có tốt như vậy nha?
Hứa Lập Dương phụng mệnh trước tới đón tiếp, hắn nhấc màn kiệu lên, cung thỉnh Hàn Anh xuống kiệu.
Mặc phục sức quận vương Phó Tạ tiến lên dắt Hàn Anh bước xuống đại kiệu.
Cảm nhận được Hàn Anh khẩn trương, Phó Tạ liếc mắt nàng, thấp giọng nói: “A Anh, ta đã sắp xếp xong xuôi!” Thanh âm của hắn không lớn, nhưng làm cho Hàn Anh lập tức ổn định.
Đưa Hàn Anh đến cửa bên ngoài nội cung, Phó Tạ đưa mắt nhìn Hứa Lập
Dương dẫn Hàn Anh đi vào, lúc này mới hướng phương hướng Sùng Chính điện mà đi.
Lệ hoàng hậu mặc đại lễ phục ngồi trên giường gấm ở chánh điện Tiêu Phòng điện.
Nghe được âm thanh thái giám báo “An Tây Vương Phi đến”, trên khuôn mặt
diễm lệ của Lệ hoàng hậu hiện ra một nụ cười sáng lạn, nhưng đáy mắt
hiện lên một tia hận ý khắc cốt.
Sau khi hành đại lễ, Hàn Anh được Hứa Lập Dương dẫn tới ngồi trên giường hồng mộc.
Lúc này trong chánh điện đã ngồi trên vô số nữ quyến quan lớn, ai cũng phục trang đẹp đẽ, nữ quyến không lộ ra ầm ĩ.
Lệ hoàng hậu đánh giá An Tây Vương Phi, phát hiện nàng tóc đen như mây
đầu đầy châu ngọc, mặt tròn nhỏ nhắn trong suốt như ngọc, đôi mắt sáng
lương thiện bờ môi đỏ tươi, nụ cười điềm mật, ngọt ngào, dáng người nở
nang hấp dẫn, cho dù là lễ phục vương phi trang trọng, cũng không thể
làm cho mỹ mạo của nàng có một chút thua kém nào...
Thì ra vợ cả của Phó Tạ lại có thể đẹp như vậy...
Trong lòng nàng ta dần dần có một chủ ý, nụ cười trên mặt càng sáng lạn