Hàn Anh thấy Phó Tạ mơ màng, ghé sát bên tai Phó Tạ, ngậm vành tai của
hắn một cái, làm cho Phó Tạ cười đến run run cả người, lúc này mới hi
cười hì hì nói: “28 tháng năm là lễ thánh thọ của bệ hạ, quần thần cần
hiến rượu cam lộ nguyên chất làm rượu mừng sinh nhật vạn tuế, ca ca là
vương khác họ duy nhất của Đại Chu, sợ là phải dâng thọ lễ trân quý nhập kinh chúc thọ đó?” 28 tháng năm năm nay là sinh nhật của Thừa Dận Đế,
Hàn Anh suy đoán Phó Tạ nhất định phải vào kinh chúc thọ.
Phó Tạ “Nha” một tiếng, mắt phượng lấp lánh xuân tình nhìn Hàn Anh.
Hàn Anh đè trên người hắn làm nũng: “Ca ca, ta mang theo Phó Tú, Phó Huệ theo huynh vào kinh nhé!” Nàng không muốn xa Phó Tạ.
Mắt phượng Phó Tạ ngập nước, bên môi còn lưu lại ý cười: “Để ta suy
nghĩ.” Sinh thần của Thừa Dận Đế là 28 tháng năm, hắn dự định cuối
tháng ba xuất phát vào kinh. Hắn nhất định sẽ mang thê nhi theo, nhưng
lúc này Phó Tạ vẫn muốn gây khó dễ cho Hàn Anh.
Hàn Anh lập tức có chút bất mãn, liếc Phó Tạ muốn đứng dậy không để ý tới Phó Tạ.
Phó Tạ giữ không được, đưa tay giữ nàng lại, mắt phượng tĩnh mịch: “Ta đáp ứng nàng, nhưng -- “
Hắn nắm tay Hàn Anh ấn xuống chỗ đó của mình.
Hàn Anh cười hì hì tránh thoát, nhảy qua một bên: “Đợi muội đi súc miệng rửa tay!”
Nàng cười đi vào tắm.
Sau khi dùng xong cơm trưa, Phó Tạ đứng dậy đi tiền viện, Hàn Anh liền
dẫn người đi hậu hoa viên tìm Phó Tú, Phó Huệ thuận tiện thăm mẫu thân
cùng đệ đệ.
Trong tiểu lâu có địa long, rất ấm áp, Phó Tú, Phó Huệ bú sữa nhũ mẫu,
cùng cậu nhỏ Hàn Đình nằm song song trên giường gấm ở phòng ngủ lầu một
phía đông ngủ rồi, ngoại trừ Kim Châu và hai nhũ mẫu, Từ ma ma cũng ở
bên trong với bọn hắn.
Hàn Anh trước tiên gặp mẫu thân, lúc này mới vào xem hai đứa con trai và đệ đệ.
Nhìn nhi tử xong đi ra, Hàn Anh và Lâm thị ngồi ở trên giường gấm nói chuyện phiếm.
Hai mẹ con nói tới lễ thánh thọ 28 tháng năm, Hàn Anh liền hỏi Lâm thị: “Mẫu thân, lễ thánh thọ của bệ hạ trôi qua như thế nào?”
Lâm thị tự mình cầm một chén nghêu hầm táo đỏ đường phèn đưa cho nữ nhi, lại cười nói: “Lễ thánh thọ của Đại Chu chúng ta không phải mỗi năm đều làm, chỉ qua số chẵn, thí dụ như năm nay là bệ hạ bốn mươi tuổi, lần
này là phải tổ chức lớn.”
Bà bưng chén nghêu hầm táo đỏ đường phèn lên, múc một muỗng ăn, lúc này
mới nói: “Lúc trước lễ thánh thọ bất quá là bày tiệc dâng lễ vật mà
thôi, năm nay có tân hoàng hậu, không biết sẽ an bài như thế nào.”
Hàn Anh nghe mẫu thân nói vậy, liền không để ý tới chuyện này, dù sao đều có Phó Tạ sai người an bài.
Tuy rằng bên cạnh có vô số ma ma, nha hoàn và nhũ mẫu hầu hạ, còn có nữ y chiếu cố -- Thẩm Hoài Nhơn được thưởng một ngàn lượng hoàng kim, đã rời đi, lưu lại chính là Hồ Xuân Quang và mấy nữ y đến từ kinh thành -- thế nhưng đối với việc nuôi dưỡng song bào thai Phó Tú, Phó Huệ cũng không
phải chuyện đơn giản, Hàn Anh thường thường bận rộn không ngừng tay.
Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến tháng ba,
tổ chức xong tiệc trăm ngày đối với tiểu huynh đệ Phó Tú, Phó Huệ, một
đoàn người Phó Tạ liền xuất phát vào kinh chúc mừng lễ thánh thọ của
Thừa Dận Đế.
Đại Tướng dưới trướng hắn chỉ có Trần Hi đi theo, còn lại đều ở lại đóng giữ chư thành Tây Cương.
Phó Tạ và Trần Hi cưỡi ngựa phía trước, đám người Lý Chân Phó Tĩnh hộ
tống bảo vệ áp tải xe lễ vật ở phía sau, giữa đoàn xe mới là xe ngựa nữ
quyến của Hàn Anh Lâm thị.
Đoàn người chậm rãi rời đi, mãi cho đến mười tháng năm đám người Phó Tạ mới đến kinh thành.
Hàn Thầm đón Lâm thị và Hàn Đình trở về phủ hoài ân hầu, Hàn Anh mang theo hai đứa con trai theo Phó Tạ trở về phủ An quốc công.
Hôm nay vợ chồng Phó Tùng Lam thị và Phó Lịch Trâu thị đều sống ở Quốc Công Phủ.
Bởi vì Lam thị có thai, việc bếp núc bên trong Quốc Công Phủ do Trâu thị làm chủ. Trâu thị làm việc có chút thoả đáng, cũng không can thiệp sự
vụ của Đông thiên viện nơi Phó Tạ Hàn Anh ở trước đây, Hàn Anh rất nhanh liền thu xếp ổn thoả Đông thiên viện cho một nhà bốn miệng ăn
Phó Tạ tất nhiên đi ngoại thư phòng, chuẩn bị xử lý công sự xong liền
tiến cung diện thánh, Hàn Anh thì ở lại nội viện xử lý nội vụ.
Hoán Hạ và Sấu Đông mang theo một đại nha hoàn ma ma ở lại giữ kinh
thành, thấy Hàn Anh đều có chút kích động, đôi mắt cũng ướt, nhất tề quỳ xuống: “Nô tài thỉnh an Vương Phi!”
Hàn Anh dặn dò Tẩy Xuân nói: “Dựa theo cấp bậc tiền tiêu hàng tháng,
người ở lại giữ kinh thành đều đều có phần thưởng, Tẩy Xuân ngươi tới
thông báo đi!”
Nhất thời rối ren qua đi, mọi người tạ thưởng lui xuống, Hàn Anh chỉ thị Nhuận Thu mang tiểu nha hoàn cùng nhũ mẫu dỗ dành hai tiểu công tử ngủ, nàng giữ lại ba nhất đẳng đại nha hoàn Tẩy Xuân, Hoán Hạ và Sấu Đông và Dẫn Ngọc cùng tám nhị đẳng nha hoàn, chuẩn bị cho việc quản gia gia vụ.
Lúc này trên bàn bày bốn hộp gấm, trên từng hộp gấm dùng một nén vàng
nhỏ đè lên một tờ giấy ngân phiếu, ngoài ra còn có một thỏi vàng nhỏ.
Hàn Anh nâng chén trà lên uống một hớp, lúc này mới nói: “Bốn món trang
sức vàng ròng này, Tẩy Xuân bốn nhất đẳng đại nha hoàn các ngươi mỗi
người một bộ, mỗi người lại lĩnh hai trăm lượng bạc, đây là đồ cưới ta
chuẩn bị cho các ngươi.”
Đám người Tẩy Xuân đang muốn quỳ xuống tạ ơn, lại bị Hàn Anh ngăn lại.
Hàn anh lại cười nói: “Việc cưới xin của Tẩy Xuân và Nhuận Thu đã lo
liệu xong, sau này vẫn ở bên cạnh ta làm quản sự. Hoán Hạ và Sấu Đông,
các ngươi có ý kiến gì không, mấy ngày nữa có thời gian thì nói với ta!” Cuối tháng ba trước khi rời khỏi Lương Châu, Hàn Anh chủ trương việc
cưới xin của Phó An và Nhuận Thu, Phó Bình và Tẩy Xuân, hôm nay Tẩy Xuân và Nhuận Thu thật ra đã không còn là nha hoàn bên người nàng, mà là
quản sự ma ma.
Đám người Hoán Hạ nghe vậy cũng nở nụ cười, vội vàng chúc mừng Tẩy Xuân.
Khuôn mặt Tẩy Xuân có chút ửng đỏ.
Hàn Anh nâng chung trà lên uống một hớp, lại nói: “Hôm nay bên cạnh ta
cần phải tấn lên bốn đại nha hoàn nhất đẳng, bốn nha hoàn nhị đẳng, mười hai nha hoàn tam đẳng, chuyện này Tẩy Xuân lo liệu đi, lập danh sách
cho ta xem.”
Tẩy Xuân vội vàng quỳ gối hành lễ, đáp “Vâng“.
Xử lý xong gia vụ, Hàn Anh hơi mệt chút, liền dựa vào gối dựa nằm nghiên trên giường gấm nghỉ ngơi.
Dẫn Ngọc biết cơ hội, tiến lên nắn vai cho nàng.
Tẩy Xuân nhìn Phao Ngọc, Phao Ngọc bước lên phía trước bóp chân cho Hàn Anh.
Hàn Anh nhắm mắt lại, nhìn ngủ mà không ngủ, trên thực tế đang đang suy
nghĩ như thế nào giao toàn bộ việc quản gia cho Tẩy Xuân và Nhuận Thu.
Qua sau nửa ngày, Hàn Anh mở to mắt: “Tẩy Xuân, ngươi đi mời Tứ cô nương và tam thiếu phu nhân tới đây.” Phải thừa dịp nàng còn ở kinh thành,
làm hôn sự cho Lý Chân và Phó Du.
Phó Tạ đến nửa đêm mới từ trong cung trở về.
Hắn vừa vào phòng ngủ, thấy Hàn Anh đã ngủ, hai đứa con trai nằm song
song ngủ ở giữa giường, liền cúi người ở trên môi Hàn Anh hôn một cái,
lại thò người ra ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non mềm của Phó Tú, Phó Huệ hôn vài cái.
Phó Tú, Phó Huệ quả thực là phiên bản thu nhỏ của hắn, tuổi còn nhỏ đã
có mô hình thu nhỏ của mi mày mắt phượng, làm Phó Tạ quả thực không dời
mắt được.
Thấy cái miệng nhỏ nhắn của Phó Tú, Phó Huệ khẽ mυ'ŧ phát ra âm thanh như trẻ con đang bú, Phó Tạ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, liền ở trên môi hôn
Hàn Anh một cái, thấp giọng nói: “A Anh, cám ơn nàng!” Cám ơn nàng sinh
cho ta hai nhi tử đáng yêu!
Hôn được một lúc, hắn vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát ngậm lấy bờ môi Hàn Anh nhẹ cắn xuống.
Hàn Anh rốt cuộc bị hắn giày vò tỉnh, chưa có mở to mắt đã nghe mùi
rượu xông vào mũi, biết Phó Tạ đã say, liền lấy tay che mặt không cho
Phó Tạ hôn.
Phó Tạ khẽ cười một tiếng, muốn hôn hôn nàng.
Hàn Anh không lay chuyển được hắn, đành phải dùng tay vịn khuôn mặt Phó
Tạ, ôn nhu cười, nói khẽ: “Ca ca, nhi tử đang ở dây đó! Muội hầu hạ
huynh đi tắm nhé?” Phó Tạ không chịu để cho nàng ngủ với hai đứa con
trai, nàng lần này phải nghĩ biện pháp để Phó Tú, Phó Huệ lưu lại qua
đêm, bảo Phó Tạ đi ngủ trên tháp quý phi phía trước cửa sổ.
Phó Tạ nhìn nhi tử ngủ say, ngẫm lại tháp quý phi phía trước cửa sổ không rộng lắm, đứng dậy đi ra.
Hàn Anh vừa đứng dậy, chợt nghe Phó Tạ ở nhà chính dặn dò nhũ mẫu: “Đưa hai tiểu công tử đến Đông Sương phòng ngủ.”
Hàn Anh: “...”
Buổi tối ngày hôm sau ở phòng khách lớn chính viện Quốc Công Phủ tổ chức gia yến đón gió tẩy trần cho phu thê Phó Tạ Hàn Anh.
Hàn Anh suy nghĩ một chút dưới gối đại phòng Phó Tùng có một đống hài
tử, lại nghĩ đến những nhi nữ đích xuất, thứ xuất của nhị phòng Phó
Lịch, cuối cùng quyết định để Nhuận Thu cùng nhũ mẫu ôm Phó Tú, Phó Huệ
cho An Quốc Công nhìn một chút liền trở về Đông Thiên viện, tránh cho
xảy ra sự cố gì.
Mặc dù là gia yến, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, bởi vậy Trâu thị sai
người đặt ở phòng khách lớn một trận tấm bình phong lớn ngăn cách.
Nữ quyến bên này thì địa vị Hàn Anh cao nhất, chúng nữ quyến chỉ có thể
ngưỡng mộ, quy củ hành quốc lễ, ngay cả Lam thị thích nói lời chua ngoa
nhất bởi vì trượng phu Phó Tùng dặn dò, luôn yên ổn sinh sống, không dám đi chọc giận Hàn Anh, bởi vậy trong bữa tiệc tối Hàn Anh thật cũng
không thấy không hài lòng cái gì.
Nhuận Thu và đám nhũ mẫu mang theo Phó Tú, Phó Huệ gặp An Quốc Công, trở về nhìn Hàn Anh phục mệnh.
Hàn Anh thấy hai tiểu nha hoàn đi theo vào trong tay đều bưng một hộp
gấm, liền cười hỏi: “Là quà tặng cho Phó Tú và Phó Huệ sao?”
Nhuận tú quỳ gối hành lễ, nói: “Bẩm Vương Phi, là khế đất Quốc Công Phủ ở kinh thành và khế đất phủ tướng quân ở Lương Châu.”
Hàn Anh giương mắt nhìn Lam thị và Trâu thị hai bên trái phải: “... A.”
Lam thị và Trâu thị hít sâu một hơi, rủ mi mắt xuống ngồi ở chỗ kia, cũng không có lên tiếng.
Một lát sau, Trâu thị cười lên: “Chúc mừng Vương Phi!”
Lam thị cố gắng nhịn xuống vẻ mặt run rẩy, giọng nói giống như từ trong kẽ răng bài rít ra: “Chúc mừng... Vương Phi!”
Hàn Anh cười cười, thấy Phó Tú, Phó Huệ tinh thần rất tốt, mắt phượng
nhỏ đen láy, có phần giống như Phó Tạ, tuy nhiên lại chảy nước miếng,
không khỏi vừa cười, vừa cầm lấy khăn lụa lau lau cái miệng nhỏ nhắn của Phó Tú và Phó Huệ: “Con của ta, sau này các ngươi là chủ nhân của Quốc
Công Phủ và phủ tướng quân, thế nhưng làm sao mà chia đây? Nếu không,
chờ các ngươi lại lớn hơn một chút thì bốc thăm nhé?” Song sinh cũng có
chỗ không thuận tiện mà!
Nàng nhìn Nhuận Thu: “Vương Gia phái người hộ tống bảo vệ tiểu công tử ở bên ngoài sao?”
Nhuận Thu đáp “Vâng”, lại nói: “Phó An hộ tống bảo vệ đang chờ tiểu công tử ở phòng khách bên ngoài!”
Nghĩ đến những hộ tống bảo vệ kinh nghiệm sa trường như lang như hổ của
An Tây Vương, khuôn mặt Lam thị và Trâu thị cũng có chút trắng, cúi đầu
xuống không dám lên tiếng.
Hàn Anh thấy màn cảnh cáo hàm súc có hiệu quả, phân phó một tiếng “Coi
chừng tiểu công tử”, liền chỉ thị đám người Nhuận Thu mang theo Phó Tú,
Phó Huệ đi ra. Phó Tú và Phó Huệ là tính mạng của nàng và Phó Tạ, tất
nhiên là một khắc cũng không thể buông lỏng.
Lại qua mấy ngày, lễ thánh thọ càng ngày càng gần.
Ngày hôm đó sau khi Phó Tạ hạ triều trở lại nội viện, trịnh trọng dặn dò Hàn Anh: “Mấy ngày nay tổng đốc các nơi hội tụ ở kinh thành, nàng bình
thường rảnh rỗi không nên đi ra ngoài.” Với tư cách đại tướng nơi biên
cương, Thôi Kỳ hôm qua cũng đến kinh thành. Phó Tạ đối với Thôi Kỳ mặc
dù là trừ bỏ thống khoái, nhưng nghĩ đến ân tình của Thôi Kỳ đối với Hàn Anh và Phó Tú, Phó Huệ, Phó Tạ lại có chút do dự.
Hàn Anh ngẩn người, nói: “Ngày mai muội đồng ý mang Phó Du đi đường
chính chọn mua đồ trang sức, nếu không, bảo chủ tiệm đưa vào trong phủ
chọn!”
Phó Tạ suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu đáp ứng.
Đường chính là nơi tập trung các cửa hàng châu báu đứng đầu kinh thành,
hơn hai mươi chủ cửa hàng nhận được thông tri của Quốc Công Phủ, sáng
sớm ngày hôm đó những chủ tiệm này liền phái nữ đồng sự chuyên môn làm
buôn bán với các nữ quyến gia đình giàu có mang theo hàng hóa ngồi xe đi tới Quốc Công Phủ.
Phó Bình mang người kiểm tra một phen, lúc này mới mang các nàng đi Đông Thiên viện.
Dọc theo đường hẻm phía nam liền đến trước cửa nội viện, Phó Bình giao
những nữ đồng sự này cho Tẩy Xuân, do Tẩy Xuân dẫn vào nội viện.
Tẩy Xuân để những người này ở lại hành lang, tự mình đi vào phục mệnh.
Người Phó Tú, Phó Huệ bú sữa xong thì ngủ ở phòng ngủ, lúc này Hàn Anh
đang cùng Phó Du ngồi ở trên giường gấm nói chuyện phiếm, nghe Tẩy Xuân
bẩm báo, liền phân phó nói: “Trước gọi hai nhà vào đi!”
Cũng không lâu lắm, Phó Du liền chọn không ít đồ trang sức, Hàn Anh cũng chọn mấy thứ, chuẩn bị chọn cho mẫu thân Lâm thị mấy thứ.
Bởi vì Lâm thị thích đồ trang sức trân châu, Hàn Anh liền dặn dò Tẩy Xuân mang nữ đồng sự của Nam trân lầu đi vào.
Nữ đồng sự này gầy teo cao cao, so với nam tử bình thường còn cao hơn,
nhưng làn da ngăm đen, lớn lên rất bình thường, rất không dễ làm người
khác chú ý.
Lúc Hàn Anh nhìn nữ đồng sự dâng trân châu, cảm thấy nữ đồng sự này
dường như lén nhìn mình, liền giương mắt nhìn sang, lại phát hiện nữ
đồng sự này kính cẩn rủ mi mắt xuống, cũng không có nhìn mình.
Ngón tay của nữ đồng sự này thon dài, so với nữ nhân bình thường muốn lớn hơn một chút.
Thấy An Tây Vương Phi xem xong ngăn kéo tầng thứ nhất, nàng liền đóng
lại ngăn kéo tầng thứ nhất, kéo ra ngăn kéo tầng thứ hai, chỉ vào chỉ đồ trang sức khảm trân châu màu đen nhung tơ bên trong, nói giọng khàn
khàn: “Vương Phi, người xem trân châu này đi, từng viên lớn như quả nhãn vậy, mà lớn nhỏ đều sáng loáng trơn bóng...”
Hàn Anh cả người chẳng biết lúc nào trở nên cứng ngắc, hai mắt to không
hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nữ đồng sự này nữ -- giọng nói này nàng
nhận ra nha!