Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 2: Danh Đao

Bốn bề vắng lặng, Lưu Lạc cẩn thận chọn chỗ râm nghỉ ngơi.

Ngồi ở ngoài nơi nguy hiểm trong rừng sâu, hắn cũng không dám tùy tiện thả lỏng cảnh giác. Nắm đoản dao trong tay, tay trái cầm một khối lương khô chuẩn bị dùng để bổ sung thể lực.

Đây đã là ngày thứ ba rồi, nhai lương khô vô vị khô khan, trong lòng Lưu Lạc không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nếu không phải vì nhiệm vụ xuất sư sát thiên đao kia, hắn thế nào lại chạy đến nơi núi sâu rừng rậm hoang dã này.

Mà hết lần này tới lần khác đi dạo ba ngày liền, vẫn không tìm được mục tiêu nhiệm vụ như trước.

Nhớ tới cái này không thể không nghiến răng, hung hăng cắn một miếng thịt khô, Lưu Lạc trong đầu nghĩ nếu như trong vòng ba ngày vẫn không tìm được mục tiêu nhiệm vụ, hắn tình nguyện phản bội lại xuất sư môn cũng không muốn tiếp tục ở địa phương quỷ quái này nữa! Người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sư, chỉ có một lựa chọn, đó chính là phản sư môn.

Đây quả thực không phải nơi người ở, chung quanh đều là người chơi cấp bậc cao chim muông cùng thú vật, không những ban ngày phải trốn tránh dã thú trong rừng giống như kẻ trộm, ngay cả buổi tối ngủ cũng không thể an tâm. Không có chỗ nào ở an toàn, không chỗ nào ăn, thực sự giống như là một người Hán lang thang.

Hơn nữa trước khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn không thể logout!

Nhớ trước lúc xuất phát, ánh mắt của các trưởng lão sư môn ý vị thâm trường. Lưu Lạc nghiến răng nghiến lợi nghĩ, lẽ nào bọn họ cố ý đem cái nhiệm vụ xuất sư căn bản không có khả năng hoàn thành giao cho mình, thay đổi phương pháp bức mình rời khỏi sư môn?

Nhớ lại một màn quỷ dị lúc bắt đầu xuất hành, ngày thường các trưởng lão không cần gặp mình đột nhiên thay đổi thái độ, vô cùng xum xoe. Đây không phải cái gì trong lòng có quỷ?

Càng nghĩ càng thấy mình suy đoán chính xác, ngực Lưu Lạc tức giận bất bình.

Có cần thiết không, có cần thiết không? Không phải là bình thường thỉnh thoảng lén lấy đan dược của các người, thả thuốc chút thuốc sổ trong cơm tối sao? Có cần phải chỉnh tôi như thế?

Lưu Lạc hung hăng thở ra một hơi, ném thịt khô trong tay, lưu loát đứng lên.

Muốn bức tôi? Cố tình không cho các người như ý!

Ý nghĩ vốn muốn buông tha nhiệm vụ trong đầu đã sớm bay lên chín tầng mây, Lưu Lạc hiện tại tràn đầy nhiệt huyết, thề không hoàn thành xong nhiệm vụ không bỏ qua!

Không phải là tìm người? Ở trong rừng sâu này tôi dạo một vòng không tìm được, tôi không tin dạo mười vòng vẫn không tìm được!

Mở trang gợi ý nhiệm vụ ra, mặt trên chỉ có vài chữ.

Đệ tử Thiên Sơn Lưu Lạc (thủ tịch) nhiệm vụ xuất sư.

【 Tại dãy núi Thái Âm, tìm khiếm Danh Đao truyền thụ ẩn lui



Đem gợi ý nhìn lần thứ nghìn tám trăm lần vừa tinh tế suy tư một lượt. Lưu Lạc nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc lo lắng gì đó.

Sau đó, hắn ra sức bước chân trái, khẽ quát một tiếng. Chân phải dùng lực, ở tại chỗ vòng vo mấy vòng rồi dừng lại. Đợi sau khi dừng ổn, mới mở mắt ra, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười thỏa mãn, ánh mắt hướng về phương hướng có thể đạt được đi đến.

Trong ba ngày tìm kiếm trước, hắn cũng dùng cách này để quyết định phương hướng. Hắn tự cho là để

—— định mệnh lựa chọn. Hoàn toàn mặc cho số phận, không quan tâm bất luận vật dụng chỉ đường nào. Song, cho dù la bàn chỉ hướng Nam, Lưu Lạc cũng như nhau không sử dụng.

Không sai, đệ tử thủ tịch Thiên sơn, đúng là một giới mù đường. Nhưng mà Lưu Lạc mù đường lại nhận được nhiệm vụ tìm người khó khăn.

Đủ để thấy rõ, các trưởng lão Thiên Sơn đem nhiệm vụ này giao cho hắn, khát vọng nơi sâu nhất nội tâm là âm u cỡ nào.

Đi bộ tròn một buổi sáng, sau ba lần sử dụng “phương pháp xoay quanh chọn hướng”, đường đường là thủ tịch Thiên Sơn đi tới dưới cây cổ thụ trước mắt. Nghi hoặc nhặt lên miếng thịt khô bị gặm một khối trên mặt đất.

Nếu như không nhìn lầm, dấu răng phía trên dường như có chút quen mắt. Giơ thịt khô lên cao đến trước mắt, Lưu Lạc tỉ mỉ nghiên cứu. Cuối cùng kết luận miếng thịt bị vứt bỏ này chính là miếng hắn vứt buổi sáng.

Thịt khô không có chân, cũng không có dấu vết bị động vật khác đυ.ng chạm qua, hiển nhiên là như trước ở tại chỗ không di chuyển.

Lưu Lạc chất phác, nói như vậy, lẽ nào mình vòng vo cả buổi sáng lại về tới chỗ này?!

Đây là một việc vô cùng đau đớn cỡ nào, chứng minh mình không công lãng phí cả buổi sáng. Vẻ mặt chán nản, Lưu Lạc rơi vào trong nỗi buồn chán ghét.

“A.”

Một tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức làm hắn lấy lại tinh thần.

“Là ai?” Lớn tiếng quát, Lưu Lạc dựa lưng vào cổ thụ, cảnh giác nhìn phương hướng truyền đến thanh âm, trong tay nắm chặt đoản đao.

“A, xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ nhất thời nhịn không được. Thật không ngờ lại có người mù đường thành như vậy…” Giọng nói nén cười, nương theo tiếng lá cây đung đưa, một người từ chỗ tối đi ra.

Ắng nắng xuyên thấu qua lá cây, mất trật tự chiếu vào người nọ, một thân võ phục màu xanh, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút ý cười, người nọ đẩy cành cây ra đi tới trước mặt Lưu Lạc.

“Cậu lạc đường sao? Tôi có thể đưa cậu ra khỏi rừng.”

Cái gọi là không thể ra tay đánh khuôn mặt tươi cười của người khác, hơn nữa người trước mắt này trên người cũng không lộ ra địch ý, Lưu Lạc nới lỏng tay.

“Cậu biết đường?”

Tề Dã gật đầu, nhìn về phía Lưu Lạc có chút chật vật. “Ở đây bày trận pháp, người bình thường không ra được. Nếu như cậu muốn, tôi có thể đem cậu mang ra ngoài.”

“…Tôi không muốn đi ra ngoài.” Lưu Lạc nhớ tới cái gì đó, lại nói. “Cậu biết đường, cậu chính là người ở trong rừng sao?”

“Đúng.”

Chính xác ra, là bị bức vây ở trong rừng không thể ra. Mà việc vui trong rừng thật sự quá ít, nhàn rỗi cùng buồn chán Tề Dã mới có thể phát hiện Lưu Lạc sau đó âm thầm quan sát, ngay từ đầu là đề phòng sau lại coi đây là thú vui.

Lúc phát hiện Lưu Lạc xông vào trong rừng, cũng không giống như trước kia vừa lên liền hô hào người giang hồ đánh. Tề Dã ôm tâm lý chơi tốt cùng đối phương vài ngày, mà cho tới bây giờ, thật sự nghĩ là buồn cười, cũng không đành lòng để người ngu đường này tiếp tục đi lạc. Lúc này mới ra bắt chuyện với hắn.

Nghe Tề Dã trả lời, trước mắt Lưu Lạc sáng ngời, hỏi. “Như vậy cậu biết người khác ở trong rừng này sao?”

“Đương nhiên biết.” Tề Dã tỉ mỉ nghiền ngẫm lời hắn nói, nghĩ không thích hợp, hỏi lại.

“Cậu muốn tìm ai?”

“Cậu biết Danh Đao không?”

Thanh âm hai người vang lên cùng lúc, nghe câu hỏi của đối phương, Tề Dã hơi sửng sốt. “Cậu tìm Danh Đao?”

Lưu Lạc lắc đầu. “Không phải, chính xác mà nói, là tìm Danh Đao truyền thụ, chính là đồ đệ của Danh Đao.”

“Cậu tìm ông ấy làm cái gì?”

Dù sao cũng không phải chuyện cần giấu diếm gì, Lưu Lạc đơn giản thoải mái nói ra.

“Đây là nhiệm vụ xuất sư của tôi, trưởng lão muốn tôi đem Danh Đao truyền thụ mang về Thiên Sơn.” Nói đến việc này, hắn không khỏi nhe răng trợn mắt, trong lòng thầm mắng mấy lão đầu một phen.

Thiên Sơn? Thì ra là thế, trách không được không giống mấy môn phái khác vừa lên đã đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Ánh mắt dạo qua một vòng trên người trước mắt, rơi vào đoản đao trên tay phải hắn. Tề Dã ngạc nhiên hỏi.

“Nếu là đệ tử Thiên Sơn, vì sao không dùng kiếm?”

Thấy ánh mắt cậu rơi vào trên vũ khí của mình, Lưu Lạc nhún vai không để ý lắm. “Ai quy định đệ tử Thiên Sơn nhất định phải dùng kiếm, tôi lại thích dùng ‘phi tuyết’.”

Nói, đoản đao trên tay hắn như biểu diễn xiếc vòng vo vài vòng, lưỡi dao sắc bén ở không trung mang theo từng đạo bạc mũi nhọn. Đổi lại một mảnh hoa tuyết bay tại không trung.

Tề Dã nở nụ cười, nghĩ người này không chỉ là một người mù đường, mà là một người võ công cao cường mù đường.

Trò chơi bắt đầu gần một tháng đã nhận được nhiệm vụ xuất sư, còn là đệ tử Thiên Sơn, khẳng định không phải nhân vật đơn giản.

Mà phàm là người lợi hại, tính tình đều có chút kỳ quái. Như vậy xem ra, hắn làm đệ tử Thiên Sơn không dùng kiếm nhưng dùng đoản đao, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.

“Theo, tôi mang cậu đi gặp Danh Đao.” Bị nhốt trong rừng không thể logout đến một tháng, Tề Dã rốt cục nghĩ sự tình trở nên thú vị hơn.

Lưu Lạc đi theo phía sau cậu, xuyên qua giữa rừng rậm. Trong thời gian buồn chán tìm chủ đề để trò chuyện.

“Này, cậu vẫn ở chỗ này, không khó chịu sao?”

“Đương nhiên khó chịu.”

“Cậu biết đường, vì sao không ra.”

“Bởi vì không ra được.”

“Hả?” Lưu Lạc khó hiểu, có thể ra ngoài nhưng không ra được, có ẩn tình gì phải không?

Việc riêng tư của người khác hắn không muốn dò xét nhiều, vì vậy vội dời đi chủ đề câu chuyện.

“Được rồi, nói lâu như vậy, tôi còn chưa biết tên của cậu? Cậu tên gì?”

Tề Dã đi phía trước hơi mím môi: “Trước khi hỏi danh tính người khác, nên nói tên mình trước, đây mới là lễ độ chứ.”

“Hỏi mỗi tên còn ma ma chít chít như thế, quên đi, tôi nói tên trước. Tôi tên là Lưu Lạc, Lưu của nước chảy, Lạc của lá rụng. Thiên Sơn thủ tịch, sở trường dùng dao. Này, đến cậu đấy.”

“Lưu Lạc sao? Tên của tôi, qua một hồi cậu sẽ biết.”

“Ai, cậu người này nói như thế nào không tính toán gì hết! Rất không trượng nghĩa!”

Vừa bước một bước, Tề Dã trong lòng buồn cười nghĩ. Xem ra từ sau lúc Lưu Lạc này tới, thời kì khô khan của mình trong rừng, cũng nhanh đến cuối.

Mà cậu rốt cục có thể, đi chỗ đó trên giang hồ xoay một lần.

Hai người đi không bao lâu, liền đi tới một con đường nhỏ vắng lặng. Hai bên đường dần dần có vết tích do con người làm ra, không mờ mịt chả có bóng người như trước.

Đi trên đường đá nhỏ, Tề Dã giới thiệu với người phía sau, chỉ vào một bên hàng rào cùng đồ vật khác nói.

“Tất cả ở đây, đều là sư phụ cùng tôi tự tay làm. Con đường dưới chân cậu này, sư phụ tìm khối đá mười năm ra.”

Lưu Lạc tùy tiện bước không khỏi dừng lại, vừa nghĩ đến con đường dưới chân này là thành quả tâm huyết của người nào đó tìm mười năm, cũng không dám lại tiếp tục tùy ý giẫm lên.

Tề Dã trông thấy động tác của hắn, cười cười. “Tới trải đường chính là để người khác giẫm lên.”

Cậu mang theo Lưu Lạc đi tới một tòa sải viện (nhà củi) cuối đường nhỏ, cổng tre giản dị khép hờ, mơ hồ truyền đến tiếng đốn củi. Đi tới trước cửa, Tề Dã dừng một chút, nhẹ nhàng hô.

“Sư phụ, con đã trở về, Thiên Sơn có khách tới chơi.”

Tiếng đốn củi thoáng chốc ngừng lại, Lưu Lạc chỉ cảm thấy trong nháy mắt, dường như không khí đều tĩnh lại, làm cho người ta cảm thấy áp lực không cách nào hô hấp.

Một lúc lâu, bên trong truyền tới thanh âm già nua lại có chút cô đơn. “Đi vào.”

Tề Dã mang theo Lưu Lạc đi vào sân nhỏ, bên trong, một nam tử trung niên cầm sài đao đang giương mắt nhìn bọn họ.

Ông chỉ cầm một cái đao đốn củi bình thường nhưng lại khiến người khác cảm thấy đang nắm trong tay vũ khí sắc bén nhất thiên hạ. Dường như cho dù là có thiên thiên vạn vạn người đối địch, cũng không đấu được ông. Cái loại khí thế nghiêm nghị này, như là một cái đao vô hình, muốn đem ngươi cắt như kim loại.

Nhưng mà nhìn đôi mắt ông, bạn sẽ nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng. Bởi vì đôi mắt ấy, so với bất luận cái gì, so với lão nhân gần cuối đời còn tang thương hơn, có vô tận không thể nói cùng mệt mỏi rã rời.

Tề Dã cung kính lên tiếng gọi sư phụ, đi tới bên cạnh người nam tử trung niên bình tĩnh đứng.

“Hiện tại cậu là Thiên Sơn thủ tịch đệ tử đương nhiệm?” Thanh âm tang thương từ trong miệng nam tử phát ra, ông đang nhìn Lưu Lạc.

Trong nháy mắt, Lưu Lạc khẩn trương đứng thẳng lập tức hiểu rõ.

Nam nhân trước mắt này, chính là hai mươi năm trước, khiến thiên hạ biến sắc

—— Danh Đao.