" Anh Hai.. Cho em ngủ thêm một chút nữa nha ". Như Ý còn mê ngủ lên tiếng.
" Không dậy thì anh hai đi trước nha ". Cát Tường khẽ cười cưng chiều nói.
Như Ý biết tẩy của anh hai mình rồi nên cố chấp ngủ thêm một tí. Cát Tường sáng nào cũng cảm thấy gọi Như Ý dậy là chuyện gì đó cực kỳ khó nhưng anh không hề giận em gái của mình chút naog. Đối với người khác anh không có tính nhẫn nại nhưng với Như Ý thì khác. Chỉ cần Như Ý vui thì anh làm gì cũng được.
" Anh Hai.. thay đồ cho em đi ". Như Ý lại nhõng nhẽo nói.
" Em đó lớn rồi còn nhõng nhẽo. Ngồi dậy anh hai thay đồ cho nè. Em dậy muộn sẽ không có thời gian ăn sáng đâu đó ". Cát Tường khẽ cười nói. Bàn tay của Cậu thuần thục từ từ cởi bỏ quần áo cho Như Ý. Cả thân hình mập mạp tròn trịa của Như Ý hiện ra trước mắt của Cậu. Nhưng ánh mắt của Cát Tường lúc này là hoàn toàn thuần túy trong sáng không pha lẫn một chút tạp chất gì cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên Như Ý đi học lớp 1. Cát Tường cũng muốn tự tay anh mặc cho em gái chiếc đầm trắng đặc trưng. Anh cầm cái lược nhẹ nhàng chải tóc cho Như Ý rồi cột nó lên thật cao. Anh không biết thắt nơ hay làm cái gì cả. Anh chỉ là đơn giản là cột lên thật cao mà thôi.
Cát Tường nhìn thoáng qua cái cặp sách cũ của anh cho Như Ý thì chau mày. Nghĩ đến Dì Loan không cho tiền để cậu mua cặp mới cho Như Ý thì Cậu âm thầm nghiến răng một cái. Dì Loan của cậu nói là cặp của Cậu còn sài được thì mua cho Như Ý làm gì cho tốn tiền. Rồi Dì lại còn than đóng tiền học cho 2 đứa con của Dì là Nhi và Lâm cũng hết tiền rồi. Tiền của Dì còn lại cũng chỉ đủ đóng học cho Cậu và Như Ý thôi. Dì Loan còn bảo là cậu biết sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà đất của ba mẹ cậu để ở đâu thì nói cho Dì biết thì Dì mới mua cặp mới cho Như Ý. Bà Loan tính ra chiêu này để ép Cậu nói ra giấy tờ nhà đất đang ở đâu à.. mơ đi. Cậu sẽ không nói.
" Sách vở anh soạn sẵn sàng cho em rồi đó. Mang giày vào rồi anh hai chở em đi nè ". Cát Tường thu lại suy tư nhẹ giọng lên tiếng
" Dạ... ". Như Ý cười thật tươi trả
" Anh Hai.. sợi dây này bị đứt rồi ". Như Ý chu môi nhìn cái cặp cũ của Cát Tường cho nói.
" Như Ý.. Em lấy cặp sách của anh hai đi học đi. Anh Hai lấy cặp cũ này cho, chỉ tạm hôm nay thôi. Ngày mai anh Hai dắt em đi mua cặp mới cho Như Ý được không. Anh Hai hứa đó ". Cát Tường nhẹ nhàng cười vuốt nhẹ đầu Như Ý an ủi.
" Thôi em mang cặp này cũng được. Dù gì cũng sài đỡ có một ngày à. Đi học thôi anh hai ". Như Ý cười nói, rồi bàn tay nhỏ mềm mại kéo tay của anh hai đi.
Cát Tường đi theo Như Ý thì Cậu quyết tâm chiều nay phải mua cặp và dụng cụ đi học mới cho Như Ý cho bằng được. Hai anh em ở trên gác đi xuống thì Dì Loan của Cát Tường cũng sửa soạn xong cho hai đứa con của Dì là Nhi và Lâm đi học. Cát Tường nhìn hai đứa con của Dì đều được bà chỉnh chu quần áo mới tinh thì bàn tay của Cậu cũng khẽ xiếc chặt lại. Vì cái gì lại đối xử với anh và Như Ý như vậy. Như Ý của anh là vô tội mà.
" Cát Tường... Hôm nay Dì Loan không nấu cơm. Hai đứa ăn tạm bánh mì rồi đi học đi ". Dì Loan lên tiếng. Rồi bà lấy 2 cái cặp sách mới tinh đưa cho 2 đứa con của bà. Xong đâu vào đó mới quay lại phát cho Cát Tường 10 ngàn đồng mà hai anh em chia, còn Nhi và Lâm con của Dì thì mỗi người 10 ngàn.
" Dì Loan.. 10 ngàn thì làm sao đủ. Dì cho thêm 10 ngàn nữa mới công bằng chứ. Dì cho Nhi và Lâm mỗi người 10 ngàn cơ mà ". Cát Tường thấy Bà không công bằng với Như Ý thì lên tiếng.
" Tao không có tiền. Mày có thì mày cho nó đi. Tiền học sinh giỏi nhà nước khuyến khích cho mày thì mày cầm hết rồi còn gì. Tao có lấy của mày cắt nào đâu. Giờ mày đòi cái gì. Mày thích mua cái gì cho em gái mày thì mày tự mua đi. Tao không có nhiệm vụ phải chăm sóc cho một đứa con hoang ". Bà Loan không vui lớn giọng nói. Bà vừa nói còn vừa lườm Như Ý một cái.
" Dì... Dì nói gì kỳ vậy. Vậy tiền dì mới bán cao su của con đâu. Mấy chục mẫu cao su của con vừa mới bán xong. Bây giờ lại nói dì không có tiền. Như Ý được có 5 ngàn thì không đủ ăn sáng nữa. Dì phải cho Như Ý thêm 10 ngàn nữa mới công bằng ". Cát Tường bực tức trong lòng nên lần đầu tiên lớn tiếng nói lại bà. Anh nhịn ăn sáng cũng được, nhưng anh không cho phép bà ăn chặn tiền của Như Ý một đồng nào.
" Mày hay quá. Tưởng mày là học sinh giỏi toàn quốc thì mày ngon lắm hả. Mày thì biết cái chó gì. Cao su thì già bỏ mẹ đi. Giá thành thì rẻ, Thu hoạch có được bao nhiêu đâu. Bán cao su không đủ cho tao trả nợ nữa. Tao còn phải móc tiền túi ra bù lỗ vào đây nè. Mày là con nít ranh thì biết cái cho gì. Tao có được như chú tư Hùng của mày đâu. Ổng lấy cái nhà máy sản xuất đó sướиɠ bỏ mẹ rồi. Sao mày không đi đòi tiền ổng đi. Mày đòi tao làm gì. Tao không có tiền ". Bà Loan liếc mắt nhìn Cát Tường và Như Ý nói. Càng nhìn về Như Ý thì bà càng không vui. Miệng bà lại lẩm bẩm chửi rất nhỏ hai từ " Con hoang ".
" Dì.... ". Cát Tường tức giận nghiến răng lên tiếng.
" Đúng là của nợ. 1 đứa được rồi, còn bày đặt nhận nuôi cái của nợ này về làm gì không biết. Ngứa mắt thật. Gia tài tự nhiên phải chia cho 1 đứa con nuôi như nó ". Bà Loan lại lớn tiếng chửi xéo Như Ý là của nợ. Vì Như Ý là con gái hợp pháp của Ba Mẹ Cát Tường nhận nuôi nên tài sản của ba mẹ Cát Tường để lại cũng có nửa phần là của Như Ý. Nên đâm ra bà ghét con bé, vì Như Ý là con nuôi thô làm gì có chung huyết thống đâu mà cũng được chia chác tài sản. trong khi đó bà là em gái lại không được chia đồng xu cắt bạc nào.
Câu nói của bà thành công chọc giận Cát Tường lên. Đám nói em gái yêu quý nhất của Cậu là của nợ là không được. Nói cậu thì Cậu còn bỏ qua, chứ nói em gái Như Ý của Cậu thì Cậu không nhịn được.
" Nếu Dì không biết quản lý mấy chục mẫu cao su của ba mẹ để lại cho con thì bây giờ Dì trả hết lại cho con đi. Con tự làm được mà không cần Dì quản lý giúp. Dì và Dượng Hoàng và Nhi, Lâm bây giờ dọn ra khỏi nhà của con đi. Con sống hay chết không cần Dì lo nữa. Còn nữa.. Dì đừng để con nghe được Dì chửi Như Ý là con nuôi hay là của nợ thêm lần nào nữa. Nếu không con sẽ không nhịn Dì đâu ". Cát Tường lớn tiếng nói. Như Ý nghe Cát Tường lớn tiếng thì hoảng sợ. Cô chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy Cát Tường. Đôi mắt to tròn long lanh nước mắt.
Bà Loan nghe vậy thì bực tức chửi lại. Bà biết Cát Tường học võ bao nhiêu năm nay nên cậu hiện tại đánh võ cực giỏi, nên bà chỉ dám nói thôi chứ không dám động tay động chân đánh đập hai anh em cậu. Vừa mang tiếng xấu, lại gặp Cát Tường không nhịn bà mà đánh lại thì không hay. Tính ra hiện tại Cát Tường đã cao bằng bà rồi.
" À.. Bây giờ mày lớn một chút thì mày ngon rồi ha. Mẹ kiếp.. không có tao chăm lo cho hai anh em mày thì bây giờ mày còn sống mà đứng ở đây nói chuyện bố láo với tao hả. Cái thứ ăn cháo đá bát. Đúng là cái thứ mồ côi không có cha mẹ dạy mà. Uổng công mày học cho cao vô. Đến uống nước nhớ nguồn mà mày cũng không biết. Mày chưa 18 tuổi thì tao không trả lại cho mày đó. Cầm lấy 10 ngàn rồi mày đưa em gái của mày đi học đi. Đứng đây nói nhiều quá làm gì. Còn nữa... Mày học về tự đi qua nhà Bác Tư Hùng của mày lấy tiền về mà mua cặp sách mới cho mày và Như Ý đi. Tao không có tiền cho mày đâu ". Bà Loan nói rồi ném tờ 10 ngàn vào mặt của Cát Tường như bố thí.
" Được thôi... Vậy Dì đợi con 18 tuổi đi. Con quản lý miếng đất đó đẻ ra tiền cho Dì xem. Con nói cho Dì biết. Dì ăn chặn tiền mua bán Cao su của con thì con cũng không quan tâm. Nhưng nếu Dì còn dám bắt nạt em gái của con, và đối sự với Như Ý không công bằng tệ bạc nữa thì chắc chắn sau này con sẽ làm Dì sẽ cắn lưỡi mà hối hận đó. Ai dám đυ.ng đến Như Ý của con thì đừng trách con vô tình ". Cát Tường nhịn nhục cúi xuống nhặt lấy tờ 10 ngàn rồi nhấn mạnh từng chữ nói. Nhục nhã này cậu sẽ ghi sâu vào trong lòng. Sau này cậu phải lấy lại từng thứ một.
Cát Tường nói rồi dắt em gái Như Ý ra xe rồi lái đi. Bà Loan nghe vậy Cát Tường nói vậy thì cũng điên lên. Bà hừ nhỏ rồi cũng chuẩn bị chở hai đứa con đi học. Với bà thì Cát Tường chỉ là con nít to xác to mồm nên bà không quan tâm.
" Thằng Cát Tường này càng lớn càng khó nghe lời. Em xem mình để được dành được bao nhiêu tiền rồi. Đủ mua nhà chưa. Để cái thằng Cát Tường này đủ 18 tuổi thì nó đuổi vợ chồng mình ngoài ra chắc rồi ". Chồng của bà tên Hoàng lên tiếng.
" Còn thiếu 30 chục triệu nữa. Chắc sang năm là đủ tiền rồi. Ông tư Hùng đúng là sướиɠ. Lấy cái nhà máy đó làm ăn như đẻ ra vàng vậy. Ông ta mấy năm nay cũng ăn chặn hết của Cát Tường 3 hay 4 trăm triệu gì rồi. Mình thì lấy được bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì ". Bà Loan lẩm nhẩm tính toán rồi lên tiếng.
" Ừm... Thằng Cát Tường càng lớn càng khó bảo. Bà đừng làm căng với nó quá. Phải ngọt ngào thì nó mới nói nó dấu giấy tờ nhà đất ở đâu. Mình có giấy tờ nhà đất rồi thì bán đi vài mẫu cao su thì cũng đủ 2 vợ chồng mình chi tiêu một thời gian rồi ". Ông Hoàng khẽ cười vuốt ve Bà Loan lên tiếng.
" Hừ... Có tiền để cho ông đi tìm gái chứ gì. Tôi biết tính ông quá mà ". Bà Loan hừ nhẹ nói.
" Tôi mệt bà quá. Suốt ngày ghen bóng ghen gió. Tôi đi tìm gái khi nào. Chẳng qua với mấy thằng bạn già nhâm nhi mấy ly rượu thôi. Đúng là cái thứ đàn bà không biết gì hết ". Ông Hoàng cũng bực mình nói. Vừa dứt lời thì ông bước đi, tay của ông lại cầm 2 chai rượu đi tìm người nhậu chung với ông. Bà Loan cũng bực mình kéo 2 đứa con đi học.
Cát Tường chở Như Ý đến trường cấp 1 thì rất nhanh hai anh trở thành sự chú ý của mọi người. Cát Tường là gương mặt mà không ai không biết. Vượt khó học tập mà vẫn dành thành tích xuất sắc. Nên cả học sinh cấp 1 và cấp 2 cậu đang học đều biết mặt cậu cả. Xét về diện mạo thì Cát Tường càng lớn lại càng xuất sắc. Cậu lớn lên tuấn mỹ cỡ nào thì hỏi trái tim của mấy bạn gái rồi.
Cát Tường bỏ qua mấy ánh nhìn hâm mộ nghiến cứu. Cậu mua đồ ăn sáng cho Như Ý đâu vào đó thì anh mới xoa nhẹ đầu Như Ý một cái.
" Như Ý.. em vào học đi. Anh Hai tan học một cái là chạy qua rước em liền. Em nhớ nghe lời anh hai không được đi theo ai hết biết không. Em mà đi theo người lạ là người ta gϊếŧ em ăn thịt đó ". Cát Tường dặn dò Như Ý nói. Đây là lần đầu tiên Như Ý không cùng anh đi học nữa nên anh sợ Như Ý nhẹ dạ bị người ta gạt bắt cóc.
" Anh Hai làm như em ngu lắm á. Em cũng có võ chứ bộ. Hổ quyền nè, Túy quyền nè, xà quyền, cẩu quyền nè.. cái gì em không biết ". Như Ý cười nói rồi cái thân hình mập mạp của bé bắt trước anh hai làm mấy cái thế võ ra oai. Do Như Ý khá mập mạp nên bé làm mấy động tác như mấy cụ tập múa dưỡng sinh lúc thể dục buổi sáng vậy. Động tác ngây thơ của cô làm Cát Tường cười không khép miệng được.
" Hahaha... Em vào học đi. Anh Hai còn đi học nữa. Nhớ lúc về phải đợi anh hai đến rước em biết chưa. Ngoài anh hai ra thì ai cũng không được đi theo biết chưa ". Cát Tường nói. Như Ý nghe vậy thì bĩu môi rồi bé ôm cái cặp sách đi lon ton vào học.
Cát Tường thấy bóng em gái nhỏ đi khuất rồi thì Cậu thu lại nụ cười. Cậu hôm nay chốn học mà ra quán nét gần đó. Tiền ba mẹ của cậu để lại đã sài gần hết. 3 năm qua cậu toàn rút ra mà không bỏ thêm vào thì dù có núi vàng núi bạc cũng lở mà. Dì Loan thì cắt Internet của Cậu rồi nên cậu chỉ còn cách ra quán nét kiếm tiền thôi.
Cát Tường khóa xe lại cẩn thận thì Cậu ngồi vào máy vi tính. Hai tay của cậu lạch cạch gõ lên bàn phím trả lời hộp thư thoại.
" Bản thiết kế mới đó của Cậu tôi rất thích. Ý tưởng cải tiến của Cậu cho dòng xe hơi mới của chúng tôi thì tôi cũng rất thích. Nhưng 500 triệu giá mà cậu ra thì hơi nhiều. Như vậy đi tôi trả cho Cậu 100 triệu vnd thì thế nào ? ". Email của Cậu đến.
Cát Tường chăm chú vào đọc email của người vừa gửi đến. Phía trên phần người gởi tin nhắn là giám đốc điều hành công ty Môtô người nhật. Tất nhiên là hai người sẽ không chát tiếng việt mà là tiếng anh.
" 200 Triệu... Tôi sẽ giao bản thiết kế hoàn chỉnh hoàn chỉnh cho ông. Thế nào.. Ông cũng biết nếu ông có những cải tiến của tôi thì thời gian sắp tới số tiền lợi nhuận mà ông kiếm được thì sẽ không dừng lại có bao nhiêu đó. Tôi có thể giúp ông nhưng cũng có thể chọn giúp đối thủ của ông. Quyết định là thuộc về ông. Tôi không ép ". Cát Tường hai bàn tay lại gõ lạch cạch trên bàn phiếm nhắn lại.
Cát Tường nhắn đi xong thì hai tay của cậu đổ hết mồ hôi ra mà hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Cậu nghiên cứu rất lâu mới có những đề xuất cải tiến mời cho dòng xe này và cậu dành rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành những bản thiết kế bên ngoài xe sao cho thật mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Cậu là đang đánh cược với vận mệnh của mình. Nếu ông giám đốc nhận lời thì Cậu có tiền mà chăm lo cho em gái nhỏ Như Ý, còn nếu ông không nhận lời thì Cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu cần tiền lúc này. Cậu sẽ không trơ mắt ra nhìn Như Ý của anh phải thua thiệt với thiên hạ. Chỉ cần ngày nào cậu còn sống thì Cậu sẽ cố gắng hết sức lo cho Như Ý đầy đủ nhất.
" Thôi được.. Tôi chấp nhận. Mr. Cát Tường. Tôi hy vọng anh sẽ đến nước Nhật của chúng tôi tham quan một chuyến. Cậu là một người có tài và chúng tôi hoan nghênh cậu về làm việc với chúng tôi trong thời gian sắp tới. Nếu cậu muốn thì chúng tôi sẽ lo liệu phần giấy tờ xuất nhập cảnh cho Cậu. Đề nghị này mong cậu suy nghĩ cho thật kỹ ". Ông giám đốc nhắn lại. Ông ngồi bên kia máy tính mà hiểu lầm người đang chát với ông là một người đã trưởng thành rồi. Ngay cả chính ông cũng không biết người nhân tài trong miệng của ông nói chỉ là một cậu bé chỉ vừa tròn 11 tuổi đâu. Nếu ông mà biết thì không biết phản ứng của ông sẽ như thế nào đây.
" Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của ông. Tôi thật sự rất thích Nước Nhật và những đồng bào Nhật thân thiện. Nhưng nếu có thể thì tôi xin ông cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ". Cát Tường thấy ông nhận lời thì Cậu khẽ cười thắng lợi nhắn lại.
" Được.. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho Cậu. Hy vọng chúng ta còn hợp tác ". Ông giám đốc gật đầu nhắn lại cho Cát Tường vài dòng.
Cát Tường nhắn lại vài câu cảm ơn rồi khẽ cười. Cậu đang nghĩ xem sau khi có tiền sẽ mua cho Như Ý cái gì trước đã. Nghĩ đến thân hình mập mạp của Như Ý khi thấy quần áo mới sẽ nhảy tưng tưng lên thì Cậu lại mỉm cười. Đây chỉ là kế hoạch kiếm tiền tạm thời của Cậu mà thôi. Nói trắng ra cậu là một cậu bé thông minh và có dã tâm sâu rộng, chỉ có điều là hiện tại lông cánh của cậu vẫn chưa đủ cứng cáp mà thôi. Cho cậu thêm thời gian thì Cậu nhất định sẽ bay lượn thật cao trên bầu trời rộng lớn. Cậu không muốn tài năng của Cậu dừng lại ở cái nước nhỏ bé này..
" Như Ý.. từ giờ anh hai sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Anh Hai sẽ làm hết sức của mình để bảo vệ em cho đến khi anh hai chết ". Cát Tường khẽ thì thầm một câu.
Cậu tính tiền net rồi dắt xe đi đến nhà Chú Tư Hùng lấy tiền tháng này của Cậu. Cậu ghét đến nhà ông Hùng nhất. Cậu đến lấy tiền vốn thuộc về cậu mà làm như cậu đi xin ăn của ông không bằng. Lần nào ông cũng mặt nặng, mặt nhẹ với cậu.
Tác giả : ITS_ME_2210 . 6 / 1/ 2018
Oxford, Mississippi State, American