Trong có cuộc sống đâu có ai không từng mắc sai lầm chỉ là sai lầm đó có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận…vì những đứa trẻ và vì tình yêu dành cho Quân tôi chọn chấp nhận…
Trang cười nhẹ đôi mắt rơi lệ xuống tay…
-Em xin lỗi chị là em sai nhưng con của em sinh ra em muốn tự mình nuôi dưỡng…em sẽ không để ảnh hưởng đến anh chị đâu ạ
-Có chắc là em k để ảnh hưởng không
Hương nhìn thẳng vào đôi mắt của Trang…Trang càng tỏ vẻ run run rồi ra vẻ yếu ớt đến đáng sợ…Quân lên tiếng
-Anh nghĩ cứ để cô ta sinh con ra rồi tính tiếp
-Không em muốn dứt điểm luôn từ bây giờ…còn phải xem chính xác đứa trẻ có phải đúng là con anh không nữa…
Trang đứng dậy
-Chị gọi em tới đây để xúc phạm em đúng k ạ
Hương vẫn ngồi nhìn Trang rồi cười nhẹ
-Em mất bình tĩnh làm gì,em đáng để chị xúc phạm mà đúng k?
Quân thấy căng thẳng nên can ngăn
-Cẩm Tiên đưa Trang đi đi ,sắp xếp cho cô ta chỗ thật tốt cho tới khi sinh xong…khi sinh xong hãy tách đứa trẻ ra khỏi mẹ nó ngay lập tức…
Trang lắc đầu “ Anh k thể đối xử như vậy với em được”
Hương thấy Quân lại đang quá tàn nhẫn khi tách đứa trẻ ra khỏi mẹ nó ngay khi mới sinh…
-Anh có quyền làm vậy nếu đó là con anh Trang nhé…chuyện giữa chúng ta dừng ở đây và anh sẽ k bh găp lại em nữa dù cho đó là con anh hay kp con anh thì tất cả đã kết thúc…
Trang khóc lớn rồi nắm chặt tay “ Tôi nguyền rủa anh Ngô Hồng Quân”…
Hương thấy rõ Quân cảm thấy bứt rứt trong lòng rồi đi thẳng lên trên phòng…
Tôi và Quân cứ như vậy mỗi người một phòng chỉ ngăn cách nhau bằng bức tường…tôi cúi đầu vẻ mệt mỏi nhìn hai đứa con…có lẽ chúng tôi nên ly thân một thời gian…
Trong căn phòng của cả hai Hương ngồi ôm con còn bên kia phòng Quân đi đi lại lại rồi thở dài…
6 tháng sau …
Tại phòng chủ tịch…công an ập tới có lệnh bắt
-Bắt tạm giam chủ tịch ngân hàng tkbank Ngô Hồng Quân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Cẩm Tiên trợn mắt: Các người có nhầm không?
Quân dơ tay ý bảo cẩm tiên k được nói nặng lời
-Chỉ là tạm giam để điều tra thôi mà…ở ngoài cô lo liệu mọi thứ cho tốt,cũng hy vọng các vị điều tra viên ở đây không bắt nhầm người…
Quân đứng dậy đưa tay ra và tra tay vào còng…
Trung tại nhà anh ta cười lớn nói với bố anh ta “ Thời cơ của chúng ta đến rồi bố ạ”
-Con làm sao hay vậy
-thực ra tay phó tổng ngân hàng đó mới là người kí đưa tiền cho tên bị bắt vì tội tham nhũng…Ngô Hồng Quân hắn vô tội vì thế sẽ sớm được thả thôi…nhưng trong lúc đó con sẽ làm việc khác
-Con làm gì
-Đòn chí mạng khi hắn trở về…
Tôi nghe tin Quân bị bắt liền vội vã cùng mẹ chồng tới cơ quan điều tra…mẹ chồng tôi khóc lớn …
-Con trai của mẹ …
cẩm tiên can ngăn
-Chủ tịch nói k gặp ai lúc này nên xin Bác hãy quay về …
-Nó là đứa rất cẩn thận k bh có thể kí giấy nhầm được
-chắc chắn có kẻ đã gài bẫy …
-Cẩm Tiên nói vs Quân tôi gặp anh ấy được k
-Cô lại càng không,chủ tịch là người tự tôn rất cao nên cậu ấy k muốn gặp cô lúc này…cậu ấy có nhắn
-Nhắn gì vậy
-Nhắn là đã ly thân rồi thì việc ai nấy làm cô đừng bận tâm
-Tên khốn ấy lúc này còn nói vậy nữa
Tôi trở về nhà lo lắng đến nỗi k ăn k ngủ…điện thoại reo lên tôi nghe máy
-Là tôi Ngô Trung…Hương có tiện ra ngoài k chúng ta gặp nhau chút
Tôi và Trung gặp nhau tại một quán cafe anh ta chào hỏi rất đon đả
-Lâu k gặp Hương khoẻ k?
-Tôi khoẻ lắm,Trung lâu nay đi đâu vậy k thấy tới nhà chơi
-Nghe nói Hương đã sinh con vậy mà nhìn Hương vẫn đẹp lắm nhé thật đấy…
Hương ngại khi thấy Trung khen…
-Có lẽ Hương hợp sinh con còn Trung khi nào lấy vợ vậy
-Trung á…Trung k bh lấy vợ
-Tại sao vậy
-Trong lòng trung có người khác rồi thích đến nỗi có lẽ sẽ k bh lấy dc ai
-Khi trong lòng yêu ai đó thì dù họ đang ở đâu làm gì thì lòng luôn hướng về người đó…Anh Quân đang bị bắt để điều tra…đã 1 tuần rồi Hương k ăn k ngủ được …cũng kb phải làm thế nào …lúc này mới thấy bản thân thật vô dụng…Hương chỉ dc sống trong bao bọc của anh Quân mà chưa từng giúp gì cho anh cả…
Trung thấy Hương khóc anh ta nắm chặt tay…Hương cúi đầu khóc rồi lịm dần…Trung bế Hương lên xe đi thẳng tới khách sạn…trên xe anh ta gạt tóc Hương
-Nhìn em nvay tôi cũng rất đau lòng nhưng vì nghiệp lớn tôi sẽ ở bên em sau khi trừ khử hắn
Quân ngồi trong phòng giam anh ta đọc sách rồi nghĩ đến Hương…người quản trại giam cũng là bạn học khi xưa của Quân đưa cho Quân một mẩu giấy màu…” Trong đó sẽ buồn nên cắt xén gì tuỳ mày đấy,mong mày sớm dc ra”
Quân dở đống giấy ra rồi tự xé rất nhanh và cắt hình hai vợ chồng hai đứa con nắm tay nhau dán lên một tấm bìa làm thiệp…
Vào khách sạn Trung cởi bỏ đồ của Hương rồi nằm cạnh tự chụp ảnh các kiểu…cả kiểu Hương chỉ mặc đồ lót…anh ta hôn lên môi Hương “ Anh sẽ chờ ngày chúng ta ân ái trọn vẹn ,anh xin lỗi em…chỉ có cách này mới khiến hắn gục ngã và buông tay em…”
Một phụ nữ đi vào mặc đồ cho Hương…Trung dặn dò “ Cứ nói cô ấy ngất được người đưa vào đây”
-Dạ…
Nụ cười của Quân trong trại và hình ảnh của Hương khi đang dc mặc đồ…tất cả là một âm mưu dơ bẩn của Trung…
Cẩm Tiên đứng bên ngoài phòng giam cúi đầu “ Điều tra ra ai làm rồi ạ…là Ngô Trung…hắn đang cố vực dậy các công ty con đúng như chủ tịch dự đoán”
-Nó hẳn cũng đoán được là tôi k cho nó ngóc đầu lên…chỉ có điều k hiểu hắn làm nc cờ cuối này để làm gì
-Mọi chuyện đã sáng tỏ chủ tịch có thể ra rồi ạ
-đâu phải muốn đưa tôi vào đây là vào ,bảo ra là ra…
-Ý chủ tịch là…
Lát sau bí thư thành uỷ tới vội vã xin lỗi “ Tôi đi vắng nên kb vụ này sao chủ tịch k báo tôi”
-Cậu cũng nhiều vc nên tôi k muốn phiền cậu
-Chức vị này chủ tịch để bạt tôi lên mà…tôi đi nước ngoài nên k biết vụ này thật sự xin lỗi
-K sao có gì đâu…ngày mai tất cả các mặt báo phải đính chính hết cho tôi
-Dạ vâng tất nhiên rồi
Quân lên xe rồi đi qua cửa hàng vest…anh ta dừng lại vào cửa hàng tắm rửa sạch sẽ vuốt tóc gọn gàng thay đồ rồi mới đi…
Chủ cửa hàng là chồng Cẩm Tiên vui vẻ : Chủ tịch cám ơn đã ưu ái luôn mặc đồ của tôi ạ,dù tôi chỉ là thợ may quèn
-Lại nói vậy rồi,tôi nói với bạn rồi bạn có chí bạn sẽ có tất cả,nhìn bh một chuỗi cửa hàng đều mang tên bạn đó là thành công của bạn
-Cám ơn chủ tịch
-Chúng ta bằng tuổi mà đừng khách sáo…tôi muốn trở về phải thật sạch sẽ làm phiền bạn rồi
-K sao đâu ạ …
Quân trên tay cầm tấm thiệp đã gấp trong trại…anh ta định lần này về sẽ làm lành …
-Chủ tịch cẩm Tiên mong cậu và Hương hoà thuận…
-Phải cũng đã giận tôi nửa năm rồi,có lẽ cũng nguôi ngoai rồi…
-Dạ chủ tịch…cô ấy bỏ ăn xanh xao và ngày nào cũng hỏi tôi tình hình của chủ tịch…
-Tôi có lỗi với vợ nhiều lần quá phải không
-K đâu,đàn ông như chủ tịch giờ rất hiếm…yêu hết mình…có lẽ chỉ có chủ tịch mới yêu cô ấy như vậy…cô Hương phải thấy may mắn…
-Tôi nhớ cô ấy và lũ trẻ quá…
-Giờ cta về thôi ạ…cô ấy sẽ vui lắm…
Quân trở về nhà thấy mẹ anh ta đang ngồi ở sân đu đưa hai đứa nhỏ…cô giúp việc tất bật cơm nước…Quân nhìn căn nhà của mình mà anh ta chợt thấy xúc động…
-Cẩm Tiên…tôi hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc…
Hương đi từ trong vườn ra ôm một bó cỏ lớn ( vào vườn cắt cỏ) …thấy Quân cô rơi bịch bó cỏ xuống…Quân mỉm cười
-Lại đây anh bảo…
Hương bật khóc chạy tới ôm chầm lấy Quân…Khóc k nói nên lời…
-Thôi nào bẩn hết áo anh rồi
-Em lo quá…cả ngày đi cắt cỏ cho bớt suy nghĩ…anh về rồi…
-Anh chắc chắn sẽ về vì anh biết nơi này có em…
-K đùa nữa,em đi rửa tay đã vào nói chuyện tiếp nhé,trong đó họ có đánh đập anh bắt anh khai k
-Điên à ai dám…
Mẹ Quân cười rồi Quân ra ôm mẹ “ Em gái con đâu mẹ”
-Nó vừa ra ngoài về bây giờ đấy,mẹ nghe Cẩm Tiên nói nên cũng yên tâm mà chờ con về
-Con chuẩn lắm nên mẹ k cần quá lo
Quân cười nhẹ rồi có bịch thư gửi tới…Cẩm Tiên đưa
-Của chủ tịch…bên ngoài ghi là Ngô Trung gửi…đưa tôi mở trc nhỡ có độc
-K sao…hắn chưa đến mức đâu…
Bên ngoài phong bì ghi chữ “ Quà cho anh,anh trai”…
Quân đi vào trong nhà mở phong thư…mở phong thư ra hình ảnh Hương nằm cạnh Trung k mặc đồ còn hiển thị ngày giờ là lúc Quân đang trong trại…Quân đột nhiên lặng người…
-Cái gì vậy chủ tịch…
Những tấm ảnh trên tay Quân rơi xuống…Cẩm Tiên cầm lên rồi ôm miệng
-Chủ tịch ảnh ghép thôi…
-Đưa mẹ tôi và lũ trẻ lên phòng…
-Dạ…chủ tịch…bình tĩnh nhé
Quân ngã quỵ vịn tay vào ghế salon…miệng anh ta ứa máu…có lẽ anh ta quá tức và đau đớn đến mức như vậy…Hương đi vào đon đả
-Chúng ta ăn cơm thôi anh…
Quân quay lại ném đống ảnh vào mặt Hương
-Đây là gì
Hương lặng người nhìn những tấm ảnh…
-Đây k phải sự thật,anh nghe em nói
-Cô dám…sao cô dám
-Em k có đâu…anh nghe em nói đi
-Em có gặp Trung …em có gặp anh ta nhưng chuyện này em kb
-Cô để nó cởi đồ mà không biết,ai sẽ tin được…
Mẹ Quân ở trên lo cho cả hai…tiếng cãi vã to bà giữ tay lên tim…
-Em k hiểu chuyện gì thật mà,anh phải tin em
-Tôi sẽ đích thân hỏi nó,Cẩm Tiên cho cô 15p đưa Ngô Trung về đây
-Vâng…
Trung chờ sẵn cuộc gọi và anh ta thản nhiên đi tới nhà Quân…Thấy Hương đang khóc ở sân …Quân quay lại nhìn Ngô Trung…
-Tao k coi mày là anh tao,mày gϊếŧ anh tao,tao sẽ chơi vs mày đến cùng
-Mày chơi nổi không
Cẩm Tiên đạp chân Trung ngã quỵ…
Quân nhìn sang Hương “ Cô ngẩng mặt lên nói cho rõ là hắn ép cô hay tự nguyện…”
Trung quát: Là tao tự nguyện lỗi của tao
Quân đấm thẳng vào mặt Trung “ Tao k hỏi mày,nào cô nói đi lỗi của ai”
Hương lắc đầu “ Em k biết gì cả”
-Vậy là lỗi của thằng kia ,nào nói với anh nó đánh thuốc mê em chứ kp em theo nó,anh nhất định sẽ tin em…và anh sẽ cắt tiết nó tại đây
Hương ngẩng lên nhìn vội vã
-Đừng anh k dc làm thế
-Anh sẽ làm ,nhất định anh sẽ làm
Khả Lê từ sau cầm con dao : “ Tôi đã nói đánh rắn dập đầu mà cậu chủ,tôi sẽ cắt”
-Tao nói để tao rồi ( đấm vào mặt khả lê) nào nói đi anh sẽ giúp em trả thù vì nó dám xúc phạm đến em
Hương nhìn Trung rồi khóc lớn
-Đừng sát hại ai cả…em k dám trả lời đâu
-Nói nhanh ( Quân quát) anh đang hết kiên nhẫn rồi đấy…
-Đừng hại Trung…anh ta dù sao cũng chỉ vì sự thù hận,cứ hận nhau đến khi nào mới chấm dứt…
-Ý cô là cô chọn tôi hay chọn nó vậy…
-Em tất nhiên chọn chồng mình sao anh lại nói vậy
-Tốt rồi
Quân hất hàm Cẩm Tiên ngửa cổ Ngô Trung lên và Quân cầm con dao tiến ra chỗ Trung…con dao kề vào cổ Trung…
-Tao k sợ mày đâu Quân…cô ấy đã nằm trên giường cùng tao…tao xứng đáng mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn loại mày…
Quân cầm con dao cứa thẳng vào cổ thì Hương tóm con dao
-Dừng lại k dc,đừng vì em mà hại người…làm ơn đi
-Tránh ra…nó hại tôi…tôi định để nó sống vì k muốn tranh đấu nhưng nó ham muốn với cô tôi phải diệt nó…
-Đừng mà…em chọn Trung…
Quân khựng lại…nhìn Hương
-Cô nói gì
-Em chọn Trung…làm ơn để anh ấy được sống …
Quân bật cười vẻ mỉa mai…
-Cô chắc chắn về sự lựa chọn của mình
Hương khóc lớn nhìn Quân…mẹ anh ta và Cẩm Tiên lên tiếng “ Cậu Quân cô ấy khó xử”
-Kìa con
-Tất cả đừng ai tham gia vào…nào tôi cho cô chốt lần cuối…cô chọn ai vậy?
-Em chọn Trung,hãy để anh ấy dc sống…
Quân gật đầu rồi đứng dậy ném con dao…Trung nhìn Hương rồi buồn bã
-Đưa hai đứa nó ra khỏi đây,tôi k muốn gặp lại chúng nữa
Mẹ Quân quát: Con còn hai đứa nhỏ mà con
-Là cô ta tự vứt bỏ gia đình này…con sẽ tìm mẹ mới cho chúng nó…
-Kìa con…
Quân quay lại nhìn Hương
-Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi,giấy ly hôn k cần cô kí cũng sẽ được tự phê duyệt…cô k có quyền nuôi con hay chạm đến chúng nó…
-Đừng mà xin anh đừng làm vậy
Hương bám tay Quân…Quân giật tay
-Hãy đến với người mà cô lựa chọn…chúng ta hết rồi…
Quân đi thẳng lên phòng Hương ngồi ở sân ôm mặt khóc…cánh cửa phòng đóng lại…Quân ôm đầu tựa vào cánh cửa…anh ta ngồi bịch xuống cửa…nước mắt tự động chảy xuống…Quân nấc lên “ Yêu một người sao cứ buồn đến thế này,nhớ k được mà quên không được”…
Quân há miệng anh ta giữ tay lên tim…có lẽ đau đớn nhất chính là người mình yêu không lựa chọn mình…Quân cảm thấy tổn thương trước tình yêu mà anh ta dành cho Hương…
Tôi ra khỏi cánh cổng đó và tôi biết tính của Quân sẽ k cho tôi đến gần lũ trẻ
-Xin lỗi em vì anh mà em k thể gặp con
-Tôi đã cứu anh vì anh Quân,tôi k muốn anh ấy tay gϊếŧ người…tôi kp vì anh…chúng ta từ nay k ai nợ ai,Trung có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ k bh thích Trung,hãy tìm cô gái nào đó ,làm ăn chân chính và sống tốt…tôi k đảm bảo nếu cậu tái phạm thì có lẽ k ai cứu dc cậu cả
-Hương có cần tôi giúp k
-Tôi ổn cám ơn Trung,hãy coi như chưa hề quen…
Tôi trở về nhà chị và thi thoảng mẹ chồng gọi face time giấu diếm cho tôi nhìn mặt con…tôi ôm ảnh con mà nằm khóc cả đêm…nhớ chúng mà k dám làm gì…Anh ta có nhắn cẩm tiên báo tôi nếu đến gần bọn trẻ hay để anh ta phát hiện…anh ta nhất định cho gia đình tôi k còn chỗ trú chân ở đất này…tôi lại lần nữa làm ảnh hưởng đến chị gái…
Tại toà tôi và Quân chính thức ly hôn…anh ta k đến phiên toà…tôi cầm tờ giấy buồn bã “ Hết thật rồi”…
Tiếng điện thoại reo lên…tôi nghe máy
-Em Trang đây…
Tôi chạy tới bệnh viện …Trang bị ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối…sau ngày đó Trang bỏ đi âm thầm và rồi giờ lại xuất hiện…một cô gái đưa cho tôi đứa trẻ tầm 5 tháng tuổi là con gái
-Chị ơi con của Trang…nó ở trong kia c vào đi em chỉ là bạn thôi
Trang thấy tôi cố gượng dậy…
-Em xin lỗi làm phiền đến chị…
-Em …
-Em nhờ chị chăm sóc đứa trẻ này thay em dc k…chị có thể mang đi xet nghiệm…nó là con anh Quân…
-Em sao k nói vs anh ta…chị và anh ấy đã ly hôn
-Sao lại vậy hả chị…giờ em sắp chết rồi em chỉ còn biết nhờ chị…anh ta nói k bh nhìn mặt đứa trẻ nên em k dám xuất hiện nữa…em sợ con em tổn thương,em định sẽ nuôi nó khôn lớn một mình nhưng em lại bị bệnh…em k muốn con em vào trại trẻ mồ côi nên định nhờ chị đưa con em về vì chị từng nói nếu đúng là con anh Quân chị sẽ nuôi dưỡng thay em
-Trang này…chị nói sẽ làm ,nếu đây là con anh Quân chị sẽ chăm sóc thay em…sẽ coi con bé như con ruột chị,chị thề đấy…kể cả anh ta k chấp nhận chị cũng sẽ nuôi…
-Em cám ơn chị và xin lỗi chị nhiều…
-Nghỉ ngơi đi …
Trang nhổm dậy thơm má em bé …tôi bật khóc theo…tình mẹ thật là thiêng liêng…
Trang ra đi để lại em bé cho tôi…tôi vẫn còn sữa và hằng đêm ngày chăm em bé bú…chị tôi càu nhàu
-Con mình k nuôi đi nuôi con thiên hạ mày điên rồi à
-Đây cũng là con em…chị đừng nói linh tinh…bin và bo dù sao cũng có bà và bố nó còn đứa trẻ này nó giờ chỉ còn em thôi…
-Quân dã man thật đấy hoá ra nó bảo thẳng cô bé kia có sinh ra cũng k nhìn mặt thì đứa nào nó dám trả…
-Anh ta tuyệt tình vậy đấy chị…
1 năm sau hôn lễ của Tuệ Lâm diễn ra …con bé kết hôn với Dũng cậu đầu bếp…Sau bao biến cố con bé cũng thuyết phục dc Quân để hai đứa có thể bên nhau…Đêm nay lại là đêm giáng sinh…đã hơn 1 năm rồi tôi vẫn thi thoảng dc mẹ chồng đưa con đến quán cafe gặp mặt…mẹ chồng cũng chấp nhận bé Thỏ con của Trang…
-Vất vả cho con rồi,thằng Quân nó k nhận bé Thỏ đâu…mẹ chắc chắn đấy
-Anh ta sắp lấy vợ chưa mẹ…
-Yêu ai mà lấy,nó đi tối ngày và k nhắc gì đến chuyện yêu ai cưới ai cả…
-Con cũng mong sao anh ấy tìm dc người tốt
-Khó lắm con à…Quân nó yêu con nhiều con biết mà…
-Giờ hết rồi mẹ…hy vọng ở lễ cưới Tuệ Lâm chúng con sẽ nhìn nhau vui vẻ …
Mai là cưới Tuệ Lâm…Quân tình cờ gặp Huyền chị gái Hương tại ngân hàng…Anh ta cúi chào rồi đi thẳng…Huyền tóm tay
-Nói chuyện chút đi
-Chúng ta có gì để nói sao
-Về chuyện em gái tôi
-K còn liên quan gỉ cả
-Có đấy,cậu có biết vì sao nó khó có con không…là vì đỡ nhát dao cho cậu ngày đó đấy,cậu đã từng nghĩ người yêu cậu như vậy thì có thể làm gì có lỗi vs cậu hay k
Quân buông thõng điện thoại…tin nhắn đến email là của Trung…Trung gửi đoạn video khi nói chuyện với Hương lúc Q bị bắt “ Khi trong lòng yêu ai đó thì dù họ đang ở đâu làm gì thì lòng luôn hướng về người đó…Anh Quân đang bị bắt để điều tra…đã 1 tuần rồi Hương k ăn k ngủ được …cũng kb phải làm thế nào …lúc này mới thấy bản thân thật vô dụng…Hương chỉ dc sống trong bao bọc của anh Quân mà chưa từng giúp gì cho anh cả…”
Quân ôm đầu run run tóm tay vào tóc…anh ta châm thuốc hút nhớ lại mẹ anh ta nói “ Con bé giờ nuôi con của Trang đúng là con của con…Hương chăm sóc như con đẻ của mình vậy,tấm lòng của con bé thật sự rất tốt”…
Trời xẩm tối gió lạnh ùa về…Quân chạy vội ra xe phóng tới quán bún k có Hương…gọi cho cô k được …chị gái H bảo” Nó để máy ở nhà…mà sao cậu bảo hết rồi”
Quân chạy vội đi trong cơn gió mùa đông…đường tắc…anh ta tìm khắp nơi k có Hương…chợt đi qua quán cafe của bà chị họ…anh ta khựng lại khi qua ô cửa kính Hương đang bế một đứa bé gái đang ngồi trong quán cafe cười đùa chơi vs em bé…
Anh ta thở dài rồi vẻ mặt rất buồn …” Anh nhớ em…rất nhớ em…nhớ em nhiều lắm em biết không…”
Hương bế em bé đi ra ngoài rồi xoa xoa má ôm em bé nói nhẹ “ Mẹ con mình về thôi…đêm nay giáng sinh rồi con à…mẹ và bố Thỏ cũng gặp nhau vào đêm giáng sinh…”
Hương ngẩng lên thấy Quân đang đứng trước mặt…Quân đưa tay ra phía trước
-Chúng ta về nhà thôi…
Hương ôm miệng ngạc nhiên bật khóc lớn…Quân đi tới ôm lấy Hương cùng em bé…” Anh yêu em”
-Em cũng vậy…
Hai người hôn nhau giữa dòng người lươt qua vào đêm giáng sinh…em bé ọ ẹ ở giữa nhìn…dường như sau bao cách trở họ nhận ra k thể yêu ai khác ngoài đối phương…
Lễ cưới của Tuệ Lâm diễn ra…Quân và Hương trc khi đến lễ cưới tới trc mộ của Trang…
-Chị đưa anh ấy và bé thỏ tới rồi…em vui chứ…từ giờ em hoàn toàn yên tâm rằng thỏ có cả bố và mẹ nhé…
Quân cắm bông hoa lên ngôi mộ anh ta chẳng nói câu gì chỉ nắm chặt tay Hương và tay bế Thỏ …
Bước xuống xe tiến vào lễ cưới…Quân hô…
-Nào xếp hàng nào Bin Bo đứng sau em Thỏ cho em đứng trước lại cứ tranh của em…
Tôi nhìn gia đình nhỏ của mình mà lòng chỉ muốn khóc oà vì hạnh phúc…tôi đã từng bị mẹ tôi bán nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ k như mẹ mình bán bất cứ đứa con nào…Nhưng vụ Bán Con của mẹ đã khiến tôi gặp được người đàn ông yêu tôi đến tận cùng…dù cho người yêu cũ có cám dỗ hay là cô gái nào đi nữa cũng k thể ngăn cản được tình cảm chúng tôi dành cho nhau…
Nhϊếp ảnh hô “ Nào cả nhà cười nào”
Trong tấm ảnh Quân bế hai đứa con trai còn Hương bế cô con gái…nụ cười của họ đã quá đủ để tạo nên một câu chuyện tình đạt được hạnh phúc trọn vẹn…!