Đã đến lúc cần được giải thoát…nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang…càng day dứt …càng không cách nào nguôi…
Chiếc xe tải phanh gấp dúi dụi…Đầu xe chạm vào Hương khiến cô bật ngửa ra sau…cô ộc máu mồm từ miệng ra…
Quân chạy tới ôm lấy vợ…
-Không…không đâu…không…
Hương trong lòng Quân tựa má vào ngực Quân máu trên miệng chảy ròng…cô cười nhẹ
-Tôi chết là sẽ hết chuyện,sẽ k phải đau đớn…không còn muộn phiền…
-Anh sai rồi anh xin lỗi em…làm ơn …làm ơn đừng bỏ anh…
Hương buông thõng tay …từ chân Hương máu chảy xuống…báo hiệu thai nhi đang có vấn đề…
Quân lắc đầu “ Không đâu…không thể nào”…
Xe cấp cứu đưa Hương vào trong…
Bác sỹ bạn thân của Quân nói trong vẻ vội vã
-Mất nhiều máu nguy cơ chỉ cứu được mẹ hoặc con …giờ mày phải lựa chọn đi Quân…
-K thể nào con tao đến ngày rồi mà
-Nhưng bị va chạm mạnh mà hiện tại Hương đang mất rất nhiều máu…
Quân ngồi bịch xuống ghế…anh ta ôm đầu
-Tao chọn vợ,mày nhất định phải cứu sống vợ tao…nhất định…trông cậy cả vào mày đấy…
-Được rồi bình tĩnh đi nào,hãy chờ đợi và cầu nguyện đi…
Quân đi đi lại lại…mẹ anh ta chạy tới cùng tuệ lâm…bà ngồi cạnh an ủi Quân
-Cố lên con trai sẽ qua khỏi thôi,con bé là người tốt,trời sẽ không phụ người tốt…
Quân gật nhẹ rồi đứng dậy ra bên ngoài hút thuốc…Tuệ Lâm đi ra sau nói nhẹ
-Anh ơi …anh đang buồn lắm đúng không?
K thấy anh trai quay lại…Tuệ Lâm đi ra đằng trước thấy tay anh trai run lên đôi mắt đỏ ngầu lên…lần đầu tiên trong cuộc đời Tuệ Lâm thấy anh trai run sợ … “ Anh ơi…”
Quân vuốt tóc ra sau tóm tóc mình rất mạnh vẻ dằn vặt
-Anh sợ…anh sợ sẽ mất cô ấy…làm ơn nói cho anh biết anh phải làm gì đi…
Quân ngẩng lên hai hàng nước mắt …Tuệ Lâm ngỡ ngàng…cô với tay níu cổ anh trai tì vào vai cô
-Chị dâu và các cháu sẽ không sao đâu anh,anh sai thì sửa,sửa sai không khó chỉ cần còn ở bên nhau ,thấy nhau thì sửa sai không khó
Quân níu vai em gái mình anh ta ánh mắt đau đớn buồn bã đang cố kìm nén cảm xúc…
Cẩm Tiên chạy ra báo tin
-Chủ tịch cô Hương và bọn trẻ đều an toàn ạ…
Quân bật cười như trút gánh nặng…anh ta vội vã đi vào trong…bác sỹ đi ra
-Đúng là kì tích…cô ấy đã rất mạnh mẽ để sinh ra hai đứa trẻ này…hãy chăm sóc cô ấy thật tốt,vợ cậu là cô gái tuyệt vời …giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại bất chấp có đc cô ấy rồi
Quân k hiểu thì bác sỹ vỗ vai rồi đi qua…anh ta nhớ lại trc khi gây mê Hương tỉnh tóm tay bác sỹ “ Chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi nhưng nếu tình hình quá xấu hãy cứu lấy bọn trẻ vì nếu tôi sống mà mất con thì cũng sẽ tự vẫn”…
Bác sỹ thổi phào nhẹ nhõm khi cả ba mẹ con đều an toàn…
Xe đẩy ra hai em bé y tá gọi “ Dạ mời chồng của sản phụ Phạm Thu Hương ra phòng áp da cho hai con nhé”
Quân gật đầu rồi anh ta cởϊ áσ vội vã…hai em bé đỏ hỏn đặt lên ngực Quân…anh ta hạnh phúc không nói nên lời…Mẹ Quân sờ má em bé
-Yêu cháu của bà lắm…hai thằng sau đẹp trai lắm đây…
-Thế là con có con rồi đúng k mẹ…
-Ừ …cha bố anh…bằng tuổi anh con người ta lớn lắm rồi mà giờ anh mới có con…
Quân mỉm cười anh ta di má mình vào má của hai em bé…đêm nay với Quân có lẽ là cả đời anh ta sẽ không bao giờ quên…
Tôi mở mắt thì thấy vết mổ đau …Quân ngồi ngủ gật bên cạnh …tôi nhìn thấy anh ta mà lòng vẫn tức giận…Quân mở mắt thấy Hương đang nhìn…vội vã bật dậy
-Em tỉnh rồi à…em uống sữa nhé …
-Anh có thể biến mất khỏi mắt tôi không
Quân khựng lại
-Lúc khác nói được không
-Tránh xa tôi ra,tôi ghê tởm anh…
-Sao cũng được để em khoẻ lại rồi nói
-Anh cút đi ,mau cút ra khỏi đây
Hương ném chiếc gối vào người Quân…đúng lúc mẹ anh ta đi vào…bà nói Quân
-Con ra ngoài đi ở đây có mẹ được rồi
Hương thấy có mẹ Quân nên khựng lại…Quân đi ra khỏi phòng vẻ mặt hầm hầm…
-Mẹ…con xin lỗi nhưng con phải chia tay
-Nó kể với mẹ rồi
-Mẹ từng nói vs con cô ta k có thai chỉ là chơi bời qua đường vậy mà hoá ra anh ta giấu con nuôi vợ bé bên ngoài
-Nó k có nuôi vợ bé con phải nghe mẹ nói…đúng là mẹ đã nói dối con rằng con bé đó k có thai nhưng là mẹ nói chứ kp Quân…nó chưa bao giờ dối gạt con điều gì…mẹ muốn hai đưa làm lành nên đã nói liều…cẩm tiên nói vs mẹ Quân đã ép cô ta phá thai nhưng k hiểu sao cô ta đã k phá và biến mất để đến khi to cô ta đe doạ Quân là sẽ nói cho con biết nên Quân đã sợ và làm theo…nó sợ con biết sẽ thế này thì con bảo nó có dám nói không…
-Con mệt mỏi rồi mẹ dù gì cũng là do anh ta mà ra…
-Mẹ biết nhưng con đã chấp nhận chuyện đó vậy giờ sao con k chấp nhận…con tự tử mà k nghĩ đến hậu quả…con chết…con của con gặp nguy hiểm và rồi sao…rồi cô ta có thể thay thế chỗ của con đúng không,nó có âm mưu như vậy đấy con còn k hiểu sao…k có chuyện con lại biết chỗ đó mà tới…chắc chắn có ai đó đã báo cho con ngoài nó ra thì ai?
-Con thật sự k dám tin là anh ta có con rơi bên ngoài mẹ ạ
-Nhà này k thiếu của…nếu thật sự đứa bé đó là con cháu nhà này mẹ sẽ chỉ nhận cháu,mẹ sẽ nuôi đứa bé đó và k bh cho nó xuất hiện trc mặt con làm ảnh hưởng đến con
-Ý con k phải như vậy…đứa trẻ k có tội mẹ à làm vậy tội lắm
-Vậy con phải rõ ràng,con đang là vợ cơ mà…tại sao lại phải tự tử…con đã bỏ qua chuyện cũ thì nên đối diện sự thật…
Hương ngồi lặng im vẻ mệt mỏi…
Trang gọi điện cho Trung…cô ta quát
-Anh đang làm cái quái gì vậy,anh nói cho cô ta sao
-Tôi cho cô sớm dc thành chính cung hơn là k có danh phận mà
-Anh làm hỏng hết rồi,Quân sẽ nghĩ là tôi nhắn cô ta…
-Hương có một cái tôi rất cao,sẽ k bh tha thứ cho Quân nên cô đang dc cờ trong tay thì hãy phất cao…họ sẽ chia tay
-Nếu k thì sao
-Tôi chắc chắn sẽ chia tay…
Sau khi suy nghĩ mọi chuyện tôi chợt thấy mình thật ngu dại khi định tự tử…tôi từng bỏ qua chuyện đó chỉ là tôi hay anh ta đều kb cô ta vẫn đang mang thai…hẳn là cô ta có ý đồ rất lớn …Cẩm Tiên nói cô ta chủ động tiếp cận Quân khi anh ta say…một cô gái k đơn giản…tin nhắn đến số mình …chắc chắn có sắp xếp…
Trở về nhà sau khi ra viện…từ sau hôm ra khỏi phòng bệnh Quân cũng k xuất hiện trước mặt tôi chỉ hằng ngày đến xem lũ trẻ tắm …
có lẽ anh ta cũng tránh cho tôi k bị xúc động…tôi đã làm mẹ giờ cũng nên bình tĩnh k dc sốc nổi…
Quân đang ngồi kí giấy tờ gì đó cho Cẩm Tiên mang đi…Hương xuống xe Quân thấy Hương về liền kí vội rồi ôm giấy tờ định đi lên phòng tránh mặt thì Hương gọi
-Anh đứng đó…tôi có chuyện muốn nói với anh…
-Em nói đi…( ấp úng )
-Tôi muốn gặp cô ta
-Chuyện đó em đừng nghĩ nữa được k
-Tôi muốn nói chuyện với cô ta rõ ràng…
-Chuyện gì vậy,em k cần gặp làm gì anh cũng k gặp nữa rồi
-Chuyện chưa dứt điểm …đưa cô ấy đến gặp tôi…
Quân thở dài…30p Sau Trang được đưa tới nhà…cô ta đứng nhìn căn biệt thự rồi nhếch miệng cười…bước vào trong nhà cô ta tắt cười khi thấy Hương ngồi ở ghế giữa nhà bên cạnh là Quân…
Hương cười nhẹ :
-Trang à em…em ngồi đi…
Trang ngần ngại
-Em chào chị…
-Em uống gì…
-Dạ thôi em k khát ạ
-Chị k bỏ độc vào đâu mà sợ
Quân ngạc nhiên khi thấy Hương nói chuyện với Trang rất bình tĩnh…
-Dạ em k dám nghĩ vậy đâu
-Như này em nhé dù gì chuyện cũng xảy ra rồi ,lỗi ở chồng chị ,chị biết nhưng lỗi của em là biết chồng chị có vợ mà vẫn lao vào vậy em cũng có phần sai…em biết anh Quân có vợ mà đúng chứ
-Vâng là lỗi của em chị ah,anh Quân k sai c đừng trách anh ấy
-Trách chứ…chị là vợ mà,chỉ có bồ bịch cặp kè linh tinh mới k trách còn là vợ phải trách em à…
Quân ngại khi vợ nói vậy…anh ta cúi đầu chỉnh cặp kính cận…
-Chuyện đến nc này rồi em xin lỗi chị nhiều ạ
-K cần xl chị ,em dùng em bé để uy hϊếp chồng chị chứng tỏ em k cảm thấy có lỗi với chị,nếu biết lỗi em đã bỏ em bé này hoặc em đã k xuất hiện để ảnh hưởng đến gia đình chị…
Trang tái mét mặt khi nghe Hương nói như chửi thẳng mặt nhưng lại nói đầy hàm ý chứ k bỗ bã…
-Em biết em ,em sẽ k xuất hiện nữa đâu ạ
-Giờ thì k dc e ạ…em cứ đẻ đứa bé này ra nếu đúng là của anh Quân chị sẽ thay em nuôi dậy nó thành người…chị nói dc sẽ làm được …
-Ý chị là
-Sau khi em sinh chị sẽ nuôi em bé đó luôn,chị nghĩ chồng chị cũng sẽ đồng lòng với ý của chị…
Quân ngạc nhiên khi Hương tự dưng cởi mở rộng lòng vị tha …còn Trang cô ta ánh mắt láo liên như đang lo sợ chuyện gì đó…