Trời còn tờ mờ sáng, mọi người trong trang viên đã bắt đầu làm việc .
Ngã Duy Tư rời giường rất trễ. Lúc cậu thức dậy, lão Bá tước đã ra khỏi nhà.
Một mình Ngã Duy Tư nhàn nhã ngồi trong vườn hoa ăn bữa cơm trưa phong phú.
Lão Bá tước không ở nhà nên cậu trở nên rất rãnh rỗi.
Nhìn bãi cỏ xanh biếc cách đó không xa, lòng ham chơi của cậu bỗng nổi lên.
Nhanh chóng hoàn thành bữa cơm, cậu liền phân phó người làm đi chuẩn bị yên ngựa, cậu muốn cưỡi ngựa.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy người phu xe dắt hai con ngựa đen khỏe mạnh đi tới bên cạnh Ngã Duy Tư.
Hắn không dám nhìn thẳng Ngã Duy Tư, chỉ có thể cúi đầu nhìn nhìn mũi giày của mình, ăn nói khép nép: "Thưa thiếu gia, ngựa đã chuẩn bị xong."
Ngã Duy Tư đeo lên đôi găng tay da, vẻ mặt cao ngạo nhận lấy dây cương, dùng động tác tiêu sái mà lên lưng ngựa.
Người phu xe si ngốc nhìn dáng vẻ ưu mỹ của Ngã Duy Tư.
Ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu như một yêu tinh xinh đẹp, mê hoặc cả tâm trí của hắn.
Người phu xe không khỏi nghĩ tới đêm nọ.
Vào cái đêm khuya vắng vẻ định mệnh đó, hắn bắt gặp vị thiếu gia mà hắn luôn tâm niệm đang trần trụi, chỉ độc một đôi giày da đỏ ở dưới ánh trăng cứ thể mà khiêu vũ.
Làn da trắng nõn dưới ánh trăng càng trở nên nhu hòa, càng trở nên xinh đẹp mê người.
Một ý niệm điên cuồng đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn.
Hắn muốn hôn lên thân thể xinh đẹp này!
Thật tỉ mỉ, không chừa một tấc nào !
Người phu xe nắm chặt lại hai tay, vì ý tưởng hoang đường của chính mình mà run rẩy.
Đang lúc mê mẫn ngắm nhìn, ánh mắt Ngã Duy Tư bỗng lướt qua, rồi nhìn thẳng vào hắn.
Người phu xe trong lòng cả kinh, liền lật đật bỏ chạy.
Khi về nhà hắn luôn suy nghĩ.
Nếu như, nếu như cho hắn quay trở lại đêm ấy, hắn nhất định sẽ không chật vật chạy đi như vậy. Hắn nhất định sẽ tiến tới, đem thiếu gia ôm vào trong lòng ngực, bày tỏ tình yêu của mình.
Lúc này, Ngã Duy Tư ngồi trên lưng ngựa cau mày nhìn người phu xe đang trầm mặt, khẽ quát: "Còn ngớ người ra làm gì! Không bồi ta cưỡi ngựa thì nhanh chóng cút ngay!"
Người phu xe vội vàng bừng tỉnh, cúi người xin lỗi liền lưu loát trèo lên lưng ngựa, đi sau Ngã Duy Tư, bảo vệ an toàn cho cậu.