Giày Da Đỏ

Chương 8

Lão Bá tước như không biết mệt mà đùa giỡn thân thể xinh đẹp của Ngã Duy Tư.

Lão hết dùng tay đến dùng miệng, lưu lại từng dấu vết sắc tình trên làn da trắng noãn của cậu.

Miệng huyệt bên dưới như một bông hoa da^ʍ mỹ màu sắc, không ngừng phun ra nuốt vô trụ thể cường tráng, dâʍ ɖị©ɧ cũng theo đó mà ra ra vào vào.

Lão Bá tước lần lượt thay đổi từng món đồ chơi cho đến khi toàn bộ ở đầu giường sử dụng hết mới ngừng lại.

Lúc này Ngã Duy Tư đã lêи đỉиɦ hai lần, toàn thân mềm nhũn tê dại, bộ dạng sắc tình đẹp mắt, như một đóa hoa anh túc da^ʍ mỹ nở rộ giữa đêm.

Sau khi chơi xong lão Bá tước cũng cảm thấy mệt mỏi, lão đem người khảm sâu vào lòng ngực, qua loa hôn trán Ngã Duy Tư một cái, nói ngủ ngon liền mỉm cười mà ngủ mất.

Ngã Duy Tư trợn tròn mắt nhìn trần nhà, lẳng lặng chờ lão Bá tước ngủ say rồi mới ngồi dậy.

"Lão già chết tiệt!"

Ngã Duy Tư thấp giọng mắng một câu, kế tiếp liền cẩn thận cầm đôi giày da đỏ diễm lệ, để chân trần, rời đi.

Ban đêm biệt thự rất an tĩnh.

Ngã Duy Tư thắp sáng giá nến trên bàn.

Ở dưới ánh nến vàng, cậu cẩn thận lau chùi đôi giày da trong tay. Càng lau đôi giày da càng sáng, màu đỏ lóe lên như ẩn như hiện.

Ngã Duy Tư dùng gò má ma sát bên ngoài đôi giày da, dùng giọng thân mật mà khẽ: "Giày da đỏ, giày da đỏ thân ái của ta, ngươi đã mang cho ta mạng sống, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi..."