Giày Da Đỏ

Chương 7

Trăng sáng đã lên tới đỉnh đầu.

Ngã Duy Tư vừa khẽ ngâm nga giai điệu không rõ, vừa thay đồ.

Cậu mặc vào chiếc váy dài mà lão Bá tước thích nhất, mang đôi giày da đỏ diễm lệ vào, ngắm nhìn bản thân trong gương.

Làm da ngọc ngà trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh xắn.

Thật đẹp...

Ngã Duy Tư ngọt ngào cười một tiếng với bản thân trong gương, xoay vài vòng rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Khi tới phòng ngủ của lão Bá tước, lão đang tựa đầu vào giường đọc sách trong tiếng nhạc du dương máy phát nhạc.

"Cha~"

Ngã Duy Tư giọng ngọt ngào, chân nhẹ nhàng bước theo nhịp múa, linh hoạt tiến về phía trước.

Bọn họ thường xuyên chơi trò này.

Lão Bá tước bước xuống giường, ra vẻ thân sĩ hướng Ngã Duy Tư đưa tay:

"Hỡi nữ sĩ xinh đẹp, ta có thể mời nàng nhảy một bản không?"

"Dĩ nhiên."

Ngã Duy Tư đưa tay, nâng váy khẽ quỳ gối làm lễ.

Lão Bá tước liền ôm eo thon của Ngã Duy Tư, bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc.

Càng nhảy, lão Bá tước càng nhịn không được.

Gã bất chợt ôm lấy Ngã Duy Tư, đem cậu ném lên giường.

Kế tiếp gã nặng nề đè lên cậu, thô bạo cởi chiếc váy trên người cậu.

"Cha." Bàn tay Ngã Duy Tư vẽ vài vòng trên ngực lão Bá tước, hờn dỗi: "Ta còn chưa cởi giày."

"Đừng động."

Ánh mắt lão Bá tước sáng lên, lên tiếng ngăn cản.

Lão cầm mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu niên: "Con trai của ta, để ba ba giúp ngươi cởi giày."

Đôi giày màu đỏ diễm lệ càng làm nổi bật làm da trắng như tuyết của Ngã Duy Tư.

Lão Bá tước híp mắt, ngón tay từ trên bắp đùi trắng tinh của Ngã Duy Tư trượt xuống, sau đó nhẹ nhàng cởi xuống đôi giày, để cho những ngón chân xinh đẹp hiện ra trước mắt mình.

"Yêu tinh nhỏ của ta, Duy Tư của ta, dù là chân cũng xinh đẹp đến như vậy..."

Vừa nói, lão Bá tước liền không dằn nỗi ngậm ngón chân của Duy Tư, si mê mυ'ŧ.

"Ừm..."

Ngã Duy Tư ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng rêи ɾỉ, khép lại cặp mắt lộ vẻ trào phúng của cậu.

Lão Bá tước nghe tiếng cậu thì càng ra sức hơn.

Lão yêu thích không buông tay thưởng thức cặp chân trước mắt. Lão liếʍ từ đầu ngón chân đến lòng bàn chân rồi cả gót chân, đến mức một mảnh trơn ướt.

Ngã Duy Tư thật sự bị liếʍ đến có cảm giác, ngọc hành đã nhô lên thật cao, cúc huyệt đã thành một hang động ướt ác, còn tự động co rút.

Lão Bá tước vươn tay lên đầu giường, thở hỗn hển tách hai chân Duy Tư, đem chuỗi hạt châu vừa lấy ra nhét vào miệng huyệt ướŧ áŧ.

"Con trai của ta, Ngã Duy Tư, ngươi thật quá tuyệt vời!"

Miệng huyệt đỏ hồng đem từng viên hạt châu to nuốt vào, chỉ chừa lại một cái dây cầm ngắn ngủi.

Lão Bá tước nắm sợi dây, không nhanh không chậm di chuyển chuỗi hạt để hạt châu tìm được điểm nhạy cảm bên trong vách thịt.

"A... Cha... Trời ạ..."

Món đồ chơi lồi lõm không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràng ruột. Toàn thân Duy Tư đã ửng đỏ như con tôm luộc, chất nhầy trong suốt từ miệng huyệt không ngừng tiết ra.

Lão Bá tước cười dâʍ đãиɠ khiến từng nếp nhăn trên mặt lão càng lộ rõ: "Như thế nào, ba ba làm ngươi thoải mái chứ? Có thích hay không hử?"

Ngã Duy Tư cong ngón chân, dâʍ ɭσạи cao giọng kêu: "Thoải mái... Thật thoải mái! Cha! Ta thích người nhất! Ba ba tiếp tục, tiếp tục chơi ta..!"