Edit: Mây
Beta: Su
Ngụy Tây Tây run rẩy hai chân bước ra khỏi phòng y tế. Khi rời đi trong người có thêm một viên thuốc tránh thai và một viên trứng rung kỳ quái.
Tên bác sĩ biếи ŧɦái kia nói viên trứng rung này có thể điều khiển từ xa, còn bảo đồ chơi này được chế tạo từ vật liệu đặc thù, trong thời gian dài không lấy ra cũng không có ảnh hưởng gì tới thân thể cô.
Hừ, thực rõ ràng. Vật liệu đặc thù hay không thì cô không biết, nhưng điều khiển từ xa thì khi cô đi ngang qua sân thể dục to rộng đã được lĩnh hội rồi. Chỗ sâu trong tiểu huyệt đột nhiên xuất hiện một dòng điện, hung hăng chấn động giằng co gần 1 phút, khiến cô suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Ngụy Tây Tây che bụng nhỏ lại rồi tiếp tục đi tới khu dạy học. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng lấy thứ đồ vật chết tiệt này ra. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh ở tầng một khu dạy học. Nhân lúc bên trong không có người, cô tìm một phòng trốn vào.
Ngồi ở trên bồn cầu, cô cởi luôn quần jean và qυầи ɭóŧ tới đầu gối, hai chân mở ra, dùng ngón tay chọc vào hoa huyệt, xúc cảm mị huyệt nhiệt tình mυ'ŧ lấy ngón tay khiến cô bỗng chốc đỏ mặt.
Sao cô có thể biến thành như vậy, đến cả ngón tay mình cũng...
Cô nhẫn tâm đâm nguyên ngón trỏ vào, nhưng vẫn không cảm nhận được thứ đồ vật kia. Chẳng lẽ nó vẫn luôn chạy sâu vào bên trong?
Ngụy Tây Tây chưa từ bỏ ý định, cô lại nhét thêm một ngón giữa. Lối nhỏ ướŧ áŧ theo động tác của cô mà vang lên âm thanh thì thà thì thầm, cô thử nâng mông lên, để ngón tay cắm vào càng sâu. Còn chưa chạm đến trứng rung thì cô đã gấp đến nỗi trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Viên trứng rung kia giảo hoạt giống như chủ nhân của nó, chẳng những tránh né ngón tay cô mà còn đánh du kích khắp nơi, rồi đột nhiên lại chấn động mãnh liệt!
"Ngô a!!!"
Ngụy Tây Tây vội vàng che kín miệng mới miễn cưỡng ngăn được tiếng kêu rên. Ở tận sâu bên trong, trứng rung đột nhiên chấn động mạnh mẽ hơn, kɧoáı ©ảʍ quá lớn khiến cô vô lực rút ngón tay ra, phải đè bàn tay lên cửa mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể bủn rủn.
Cùng lúc đó, tiếng chuông di động của cô vang lên.
Cô gian nan lấy di động từ trong túi quần ra thì phát hiện là Diệp Tỉ call video WeChat cho cô.
Lúc anh vừa mới cưỡng chế cô add trên WeChat, cô đã chú ý tới, ảnh đại diện của anh là cáo Nick(*), hiện tại thấy trên giao diện trò chuyện xuất hiện avt này, cô càng cảm thấy tên này tự sơn son thϊếp vàng lên mặt mình.
Anh làm gì được một phần ngàn của Nick?
(*) Nick hay Nick Wilde: Nhân vật cáo đỏ lưu manh trong phim hoạt hình ăn khách Zootopia (Phi vụ động trời).
Ngụy Tây Tây bất đắc dĩ nhận video, liền nhìn thấy người nọ đang ngồi trên ghế làm việc cười nói: "Tự em lấy không ra đâu, đừng thử."
"Không nghe lời như vậy, muốn tôi trừng phạt em như thế nào đây?"
Tay phải anh cầm một chiếc bút máy, gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng từng tiếng đánh vào trong lòng cô, anh nói: "Như vậy đi, phạt em cứ cách nửa giờ lại cảm thụ nó nhảy nhót trong cơ thể em."
Ngụy Tây Tây oán hận tắt video rồi nhận mệnh lau dọn mình sạch sẽ xong mặc lại quần.
Buổi chiều có tiết văn hóa, sau đó là tiết thể dục căn bản thông thường, tiết thể dục không bị quản nghiêm, cô có thể nghĩ cách trốn tiết. Nhưng riêng giáo viên dạy tiết văn hóa nghe nói lại có đam mê điểm danh, tránh cũng không thể tránh.
Tiết này, quả nhiên cực ít chỗ trống.
Cô phải sớm tới phòng học mới có thể chiếm được một vị trí trong góc, mặc dù ở trong góc nhưng cô vẫn đứng ngồi không yên, bởi vì đồ vật trong thân thể cô như một quả bom hẹn giờ.
Trên bục giảng, miệng thầy giáo Địa Trung Hải khép vào mở ra đang giảng cái gì, Ngụy Tây Tây không hề nghe rõ.
Hầu như toàn bộ giờ học cô đều nhìn chằm chằm di động, cảm giác giày vò kia khiến cô sợ hãi, so sánh với cảm giác chờ đợi tận thế đến cũng không ngoa.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ngụy Tây Tây cắn ống tay áo, chờ đợi thời khắc thống khổ xuất hiện, nhưng suốt nửa tiếng, Diệp Tỉ cũng không mở công năng đó, điều này khiến cô bắt đầu khủng hoảng. Bởi vì không biết khi nào nó bắt đầu khởi động.
Cô hốt hoảng suốt nửa tiếng đồng hồ. Giảng viên nghiêm khắc kia cuối cùng không nhịn được mà cao giọng hô: "Bạn học ngồi cuối cùng sát tường kia, bạn đứng lên trả lời vấn đề này một chút."
Hầu như toàn bộ người trong phòng học đều đồng lòng quay đầu nhìn về phía cô. Ngụy Tây Tây sửng sốt, căng da đầu đứng lên, nhưng cô thực sự không biết giảng viên vừa mới nói đến vấn đề gì.
Cũng không có bất kỳ bạn học nào nhắc nhở cô, cô cứng đờ ở đó, nhất thời không biết làm sao.
Ngay lúc này, trứng rung như gặp quỷ mà đột nhiên nhảy dựng lên. Mười ngón tay của Ngụy Tây Tây khẩn trương túm chặt bàn, hàm răng hung hăng cắn môi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Cố tình, cố tình lại vào lúc này...
Trên bục, giảng viên tím mặt, vô cùng bất mãn với biểu hiện của cô.
"Trả lời đi, đừng làm lãng phí thời gian của cả lớp."
Lúc này cô làm sao dám mở miệng, chỉ sợ một khi trả lời thì sẽ không nhịn được mà rêи ɾỉ.
Mồ hôi lạnh lướt qua bên thái dương. Ở nơi bí ẩn khác cũng không nhịn được mà chảy xuôi từng giọt, tẩm ướt qυầи ɭóŧ cô, lại chậm rãi tẩm ướt quần ngoài... Ngụy Tây Tây nỗ lực kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn không thắng nỗi dâʍ ɖị©ɧ trong suốt đang thấm ướt càng nhiều, nhiều đến nỗi cuối cùng cũng không giấu được...
Một giọt, hai giọt, nhỏ giọt lên trên ghế ngồi...
Hai má Ngụy Tây Tây đỏ lên, đôi mắt cũng càng lúc càng cay, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
Giảng viên cũng bị cô giày vò đến bực mình: "Ngồi xuống đi, không hiểu cũng phải nghiêm túc mà nghe giảng, các cậu là sinh viên thể thao, đừng tưởng rằng tiết văn hóa không quan trọng..."
Cô cứng đờ ngồi xuống, giữa hai chân ướt đến rối tinh rối mù, viên trứng rung kia vẫn không có ý dừng lại, cô thực sự muốn khóc. Tên biếи ŧɦái kia có phải đang đứng ngoài cửa sổ rình coi cô không, tại sao lại trùng hợp như vậy, hơn nữa còn kéo dài đến thế. Bên trong cô đã bị giày vò đến sắp hỏng rồi...
Trong phòng học lại vang lên âm thanh dạy dỗ ân cần của giảng viên, chung quanh cô cũng không tránh khỏi việc xuất hiện âm thanh đàm luận khe khẽ.
Nam sinh ngồi ở phía trước cô nói chuyện với người bên cạnh: "Ê, cậu có ngửi được mùi gì không?"
"Không a, không phải cậu lại đói bụng đấy chứ, giữa trưa cậu ăn tận hai phần cơm cơ mà?"
Nam sinh kia nhăn mũi: "Không phải, có mùi rất kì quái."
Nam sinh bên cạnh cũng ngửi ngửi: "Hình như có thật, có phải hôm qua có người không tắm rửa không?"
"Không giống a, không phải mùi mồ hôi."
"Được rồi đừng ồn nữa, tan học phòng chúng ta đi chơi game đi, tôi vừa luyện được một chiến binh."
Mà bọn họ không phát hiện ra...
Sắc mặt Ngụy Tây Tây ngồi ở phía sau đã trắng bệnh, hoảng sợ đến cả người phát run.