Edit: Mây
Beta: Ami
Trăng lặn sao mờ, nắng sớm bắt đầu le lói.
Ngụy Tây Tây là bị eo mỏi lưng đau làm cho tỉnh ngủ, phát hiện gấu bông cô vẫn luôn ôm ngủ đã không cánh mà bay, một "gấu lớn" khác lại ôm cô vào trong ngực, thân mình cọ rồi cọ, hạ thân vẫn dán chặt lấy cô. Cảm nhận được no căng dưới thân, cô mới nổi giận phát hiện hạ thân bọn họ vẫn còn không biết thẹn mà gắn lấy nhau.
Ngụy Tây Tây đỏ mặt rụt mông về mép giường, muốn thoát khỏi nó, nhưng cây côn ŧᏂịŧ kia cứ như không biết xấu hổ mà đi theo xong lại mặt dày tiến vào.
Chính lúc này lại động một cái, hoa tâm co rút, vừa đau đớn vừa tê dại.
"A..."
Một tiếng hừ kiều diễm không nhịn được mà thốt ra.
"Vợ nhỏ, em tỉnh rồi!"
Hứa Thông lập tức lên tinh thần, dươиɠ ѵậŧ lại phình một vòng lớn, anh đêm qua nào dám ngủ. Sau khi Ngụy Tây Tây bị anh làm cho ngất xỉu, anh tự hào phát hiện cái giường kia... đã bị lăn lộn đến thảm không nỡ nhìn. Vì thế anh ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong thì bèn ôm trở về chính giường của anh rồi tiếp theo là sờ trái sờ phải, nhìn nhìn, vuốt vuốt, sau đó vừa kích động lại ngọt ngào mà nhét tiểu đệ vào trong cơ thể cô...
Giường đơn ký túc xá nằm 2 người thực sự khó khăn, vì để Ngụy Tây Tây có thể ngủ ngon, suốt một đêm hầu như anh đều nghiêng người không thay đổi tư thế, tay đã tê rần đến mất đi tri giác, anh cũng không muốn rời đi.
Cuối cùng cũng chờ đến khi cô tỉnh lại.
Hứa Thông nâng cánh tay dài, dứt khoát ôm cô đến kín mít. Ngẩng cái đầu xù lên, lưu lại bên tai cô những nụ hôn tinh xảo dịu dàng: "Vợ nhỏ, lần đầu tiên của anh đã trao cho em, em phải phụ trách với anh."
Lần đầu tiên của anh cái rắm, lần đầu tiên của anh chắc đã cho ngón tay tự tɧẩʍ ɖυ nào đó rồi.
Lỗ tai Ngụy Tây Tây bị anh làm ngứa, muốn tránh lại trốn không thoát, thân mình vừa động, thứ đồ phía dưới cũng kích động theo, sau vài lần, eo cô mềm như bông, cũng không dám động nữa.
"Vợ nhỏ, chúng ta sinh con đi. Tối hôm qua kể từ lúc em cởϊ qυầи áo ra thì tên của con chúng ta anh cũng đã nghĩ xong rồi."
Gọi là gì? Gọi Hứa nhị ngốc à?
Anh mới bao nhiêu tuổi, đủ trưởng thành sao? Chưa gì đã muốn sinh nhãi con.
Ngụy Tây Tây thầm mắng ở trong lòng xong không nhịn được duỗi tay đẩy anh: "Anh mau rút nó ra đi, tôi muốn rời giường."
Hứa Thông nghe lời rời ra hai tấc xong lại bất động.
Ngụy Tây Tây cắn môi dưới, quay đầu thắc mắc nhìn anh thì liền thấy anh nháy mắt vô tội nói: "Mắc kẹt rồi, phải cần vợ nhỏ hôn hôn mới rút ra được."
Thật mẹ nó vô lại!
"Anh mau lấy ra đi, sáng nay chúng ta có tiết mà."
Trong thanh âm của cô đã pha chút khóc nức nở.
Hứa Thông chỉ chờ có vậy thôi, anh cười giảo hoạt: "Thời khóa biểu của em anh đều thuộc hết, cuối tuần làm gì có tiết lên lớp chứ."
Nói xong, anh liền lập tức nâng một chân của cô lên, lật người cô lại, hạ thân nặng nề đẩy vào bên trong.
"A... Bên trong của em thật mềm thật nóng quá, thật sự quá thoải mái... vợ nhỏ, anh đây làm em thoải mái không, a... là chỗ này ư... anh cắm đúng không?"
Trên phương diện này anh quả thực cực kì có thiên phú, cũng giống như lúc chơi môn bóng chuyền sở trường vậy. Tinh chuẩn như đánh bóng ghi điểm, phần eo cử động, qυყ đầυ thô to hầu như đều không nghiêng không lệch mà chuẩn xác đâm vào điểm G của cô.
Ngụy Tây Tây bị anh đâm cho thất thần, mắt tròn bị che một tầng sương mù, khóe mắt ngân ngấn nước mắt sinh lý, oán hận mà nhìn anh.
Khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai luồng đỏ ửng, tối qua bị anh cắm đến tàn nhẫn, khóc hồi lâu, đến bây giờ hai mắt và mũi đều hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng khẽ nhếch, gian nan thở gấp...
"Huhu, đừng chọc nơi đó, muốn đi tiểu, huhu..."
Vợ nhỏ của anh lớn lên thật chọc người thương, lúc lau người cho cô ở phòng tắm anh liền phát hiện, thì ra da cô không phải bị phơi đen, mà là ngụy trang. Sau khi rửa sạch lớp trang điểm, cô giống như bộ dáng yêu thích mà anh mong muốn bấy lâu. Không phải quá xinh đẹp đến mỹ diễm, mà là ngũ quan trong trẻo, làn da non mềm như sứ, bên môi còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, bộ dáng sạch sẽ không chút bụi trần.
Nhìn lâu, liền đặc biệt, đặc biệt muốn bắt nạt cô phát khóc.
Ra ra vào vào mấy trăm cái, Hứa Thông bỗng nhiên tăng lớn lực đạo, qυყ đầυ mỗi khi ra đến huyệt khẩu cô mới dừng lại, sau đó lại nhập vào nguyên cây, hung ác thảo phạt, Ngụy Tây Tây mềm nhũn treo trên người anh, bị anh cắm đến lung lay.
Hai cục bột trắng mịn trước ngực lúc ẩn lúc hiện, lắc lư khiến lòng người nhộn nhạo, đây là đưa thịt đến bên miệng đi, Hứa Thông há mồm liền ngậm lấy một bên.
Ngụy Tây Tây "bang" một tiếng chụp tay lên đầu anh
"Nơi này còn sưng đó, anh thật phiền..."
"Không phải nước miếng có thể giảm nhiệt ư, anh đang trị liệu cho em mà, nào, bên này cũng phải ngậm một chút."
Cô tức giận véo lên eo anh, đáng tiếc không có chút sức lực nào, còn như là gãi ngứa.
"Sao đến giờ anh vẫn chưa xong chứ..."
Hứa Thông vừa ra sức đẩy đưa, lại vừa nói ra lời thề son sắt: "Vợ yêu, anh bảo đảm đây là một lần cuối cùng, anh thề!""
Quỷ mới tin anh!
Cô khóc lóc nói: "Tối qua anh cũng nói thế... ân... a... đừng động bên trong như vậy..."
"Vợ yêu, em phải tin tưởng anh chứ, anh luôn trung thực mà... Chỉ là tiểu huynh đệ này quá xấu thôi, nào, vợ yêu lại kẹp anh chặt một chút, treo cổ nó đi, ai bảo nó khi dễ vợ yêu của anh chứ!"
"..."
Đúng là không thể nói chuyện phải trái với lưu manh.