Edit: An Puung
Beta: Thỏ
“Sao lại khóc rồi?”
Bành Kiêu có chút buồn cười mà nhìn cô, cây gậy thô to ngo ngoe rục rịch để ở huyệt khẩu ướt dầm dề của cô, mã mắt gấp đến khó dằn nổi mà phun ra dịch nhầy trong suốt.
“Ngoan, đừng khóc, em xem, em vừa khóc, người anh em nhỏ của anh cũng khóc theo em luôn.”
Trán bọn họ tựa vào nhau, du͙© vọиɠ trong mắt anh sắp nhấn chìm cô.
“Tây Tây, em dỗ nó đi.”
Ngụy Tây Tây thút tha thút thít nức nở mà hít hít cái mũi, huyệt khẩu bất giác rụt lại một chút, nhấp một ngụm trên qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ to tròn.
“Cái miệng nhỏ phía dưới của Tây Tây cũng thật tham lam a.” Côn ŧᏂịŧ bị cô chạm đến kích động nhảy dựng, Bành Kiêu liền dùng lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng vân vê âm hạch cô, giống như khen thưởng, lại tựa như trừng phạt: “Có muốn anh đây nhét vào không?”
Cô cắn môi làm chệch khuôn mặt, thân thể nóng đến không thể giữ mình.
Ba năm trước đây, khi tình cảm bền chặt, bọn họ cũng có một lần lõa thế thẳng thắn với nhau, khi đó cô còn nhỏ, Bành Kiêu sẽ không đao thật kiếm thật như thế này mà chạm vào cô.
Anh tính tình lạnh lùng, luôn luôn kiệm lời.
Sẽ không giống như bây giờ, nhiều mánh khóe, mở miệng đều mang lời cợt nhả.
Người lính côn đồ này!
Ngụy Tây Tây thầm mắng ở trong lòng.
Như là có thể nghe được tiếng lòng của cô, Bành Kiêu xoay mặt cô qua, dùng một nụ hôn cực nóng khóa cái miệng nhỏ của cô, hôn, tùy ý mà triền miên, lại còn ôn nhu hơn so với trước kia.
Anh thì thầm trong khoảng cách giữa hai cánh môi: “Tây Tây, anh vào đây, cố nhịn một chút.”
Lời còn chưa dứt, côn ŧᏂịŧ thô to phá cửa mà vào, đâm vào chỗ sâu bên trong.
Đôi mắt Ngụy Tây Tây đột nhiên mở to, cô có cảm giác bản thân bị vật thô to chém thành hai nửa, mà thanh đao kia còn đang đâm hướng vào sâu trong thân thể cô từng chút từng chút một.
Môi răng ôn nhu an ủi cùng hạ thân hung mãnh xâm chiếm như là hai thái cực, hai tròng mắt vừa mới khô cạn của cô lại thoáng chốc tràn ra nước mắt.
Đau quá.
Toàn bộ mị thịt trong đường đi đều xô đẩy con quái vật này, muốn xô đẩy nó ra bên ngoài, eo Bành Kiêu tê dại, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, không bắn ra sớm là bởi vì sức mạnh ý chí của nó khác hẳn người thường.
Xoa mông thịt trắng nõn của Ngụy Tây Tây, anh dỗ dành cô: “Tê… Tây Tây ngoan, thả lỏng đi.”
“Ngô… Huhu…”
Cô gái nhỏ chỉ có thể phát ra âm thanh rầm rì, chỉ cần cô mở mắt, là có thể nhìn đến huyệt khẩu của mình bị côn ŧᏂịŧ người đàn ông căng ra, một tia máu màu đỏ hỗn độn bị quấy loạn thành bọt mép dâʍ ɖị©ɧ gian nan tràn ra ngoài từ ven huyệt khẩu, quái vật trong thân thể cô kia dường như có chấp niệm gì đó, một hai phải nguyên cây đều thọc vào bên trong.
“Đừng… Từ bỏ… Quá lớn… Ô… Quá căng… Không có khả năng… Sắp nứt, thật sự sắp nứt…”
Ngụy Tây Tây tuyệt vọng mà nỉ non, bên trong thật sự không chịu được!
“A… A a… Huấn luyện viên, Kiêu, anh Kiêu, em cầu xin anh, đừng đâm nữa, a…”
Nhưng cây đồ vật kia, vẫn bướng bỉnh mà phá vỡ tầng tầng trở ngại, thẳng tắp đỉnh vào miệng tử ©υиɠ.
“Ách a…”
Bành Kiêu thỏa mãn mà than thở một tiếng.
Trên gương mặt cương nghị nhuộm đầy sắc thái tìиɧ ɖu͙©.
Ngụy Tây Tây duỗi tay vỗ về bụng nhỏ chính mình, nơi đó hơi hơi nhô lên, tựa hồ có thể cảm nhận được hình dạng côn ŧᏂịŧ của Bành Kiêu, cô giống như bị bỏng nên liền rút tay lại, thật sự không thể tin tưởng hỏi: “Tất cả đều… Vào trong?”
Bành Kiêu hôn hôn đôi mắt cô.
“Làm sao bây giờ, Tây Tây của chúng ta bị đâm xuyên, về sau khẩu vị ăn uống của nơi này chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa.”
Bàn tay xoa bóp âm phụ cô một phen, sau đó đặt hai cái đùi cô treo ở trên vai anh, Bành Kiêu rút côn ŧᏂịŧ từ trong thân thể cô ra hơn một nửa, sau đó lại đâm thật mạnh vào, chín nông một sâu mà bắt đầu đâm thọc.
Bóng đêm, mỹ lệ ôn nhu.
Phía trên giường lớn, hồng mai nở rộ.
Giọng điệu xin tha pha lẫn với âm thanh thân thể va chạm, hết đợt này đến đợt khác, thật lâu không dứt.