Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 9: Đầu đêm, bị anh liếm đến triều phun

Edit: An Puung

Beta: Thỏ

Cửa ký túc xá loảng xoảng đóng sầm một tiếng.

Ngụy Tây Tây lúc này mới mặc kệ bản thân mà ngồi xuống đất.

Cô ngồi yên ở nơi đó, đầu óc loạn thành một đoàn hồ nhão, thân thể cũng giống như bị rút đi toàn bộ sức lực.

Trong phòng ngủ còn lưu lại mùi hương của Hứa Thông, toàn bộ mông cô đều dính dính nhão nhão, hạ thể còn ẩn ẩn sinh đau, cô nghĩ đến màиɠ ŧяiиɧ mà Bành Kiêu nói, cũng không biết vừa rồi có bị phá rách hay không, nghĩ nghĩ liền không nhịn được mà khóc.

Quá khó khăn, ở chỗ này mỗi một ngày đều quá khó khăn.

Nhưng.

Vô luận đêm tối nặng nề cỡ nào.

Bình minh đều sẽ đến đúng lúc.

Ngụy Tây Tây lo lắng đề phòng cả một đêm, tờ mờ sáng mới ngủ một chút, 7 - 8 giờ sáng liền lại theo đồng hồ sinh học mà tỉnh lại.

Tỉnh lại không nhìn thấy Hứa Thông, nhẹ nhàng thở ra, cô hiện giờ không cần tham gia kì quân huấn, rửa mặt mặc xong liền đi thư viện phía nam trường.

Tòa thư viện kia nghe nói là do bậc cha mẹ quan lớn nào đó đầu tư xây dựng, tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích khổng lồ, thiết bị đầy đủ hết có thể sánh bằng so với trường học nổi tiếng trong nước, nhưng nơi này đối với người theo học thể dục mà nói thì tương đương với bài trí.

Bọn họ không có hứng thú đọc sách học tập, cũng không có bạn gái để dẫn đến nơi này nói chuyện yêu đương.

Này liền thuận tiện cho Ngụy Tây Tây, cô quyết định mấy ngày sắp tới đều ngâm mình ở nơi này.

Đến thư viện, cô liền mượn vài cuốn sách liên quan đến cờ vây, dùng máy tính tìm một trang web để học tập và nghiên cứu trong khi xem các video hướng dẫn.

Lại nói tiếp, khi cô nhập học cô đã nộp đơn xin chuyển ngành học, hy vọng sẽ đổi chuyên ngành của mình thành cờ vây, lấy cơ thể cùng tố chất của cô, ở lớp điền kinh thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi. Cũng không biết vì cái gì mà đơn xin chuyển ngành vẫn luôn không được duyệt, nhưng dù thế nào, chuẩn bị sớm một chút cũng luôn là không sai.

Ngụy Tây Tây cứ như vậy khó có được trải qua 5 ngày đơn giản thoải mái, trong 5 ngày này, Hứa Thông cũng không trở về phòng ngủ.

Có đôi khi cô nghĩ rắng, nếu anh có thể trực tiếp dọn đi ra ngoài thì tốt rồi.

Trời không chiều lòng người.

Chạng vạng hôm nay, cô từ thư viện trở về phòng ngủ, mới vừa lên đến cửa cầu thang lầu bốn thì liền thấy Hứa Thông đã trở lại, đang mở cửa. Ngụy Tây Tây quay đầu liền chạy như bay xuống lầu, lúc xuống lầu một trái tim còn đập bùm bùm.

Không được, cô không thể trở về, cái tên lưu manh kia không biết còn sẽ làm cái gì với cô! Nhưng không trở về phòng ngủ thì cô phải làm gì bây giờ?

Cô nghĩ tới một cái tên, khẽ cắn môi click mở hộp thoại WeChat của người đó và bắt đầu nhắn một tin: Huấn luyện viên, em có thể đến chỗ của anh ở nhờ một đêm không?

Có quá lộ liễu hay không? Ngụy Tây Tây lắc đầu, xóa tin nhắn.

Cô vắt hết óc dùng từ thay thế, thì bên kia bỗng nhiên liên tiếp gửi tới hai tin nhắn WeChat.

Kiêu: Hết kỳ kinh nguyệt rồi?

Kiêu: Đến cửa Tây chờ tôi.

……

Nửa tiếng đồng hồ sau, Ngụy Tây Tây mịn màng bị Bành Kiêu ấn ở trong phòng tắm khách sạn năm sao để tắm rửa, dòng nước tinh tế cọ rửa thân thể cô, bàn tay to lớn ấm áp mang theo xà phòng dày đặc mơn trớn mỗi một tấc da thịt cô.

Ánh mắt anh nóng bỏng chăm chú, Ngụy Tây Tây khó nhịn mà trốn tránh một chút: “Em có thể tự tắm được.”

“Không nghĩ bị làm ở chỗ này thì đừng nên lộn xộn.”

Ngụy Tây Tây dùng khóe mắt liếc một cái, côn ŧᏂịŧ thô to của anh đã hoàn toàn dựng đứng, khoảng chừng bằng cánh tay trẻ con, thậm chí còn nhô lên gân xanh, cô sợ tới mức lập tức ngậm miệng.

Mặt cô vừa mới được rửa sạch sẽ, khôi phục vẻ đẹp trong sáng, nên khi mặt đỏ hai má hồng nhạt liền có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Bành Kiêu dùng ý chí cường đại để tắm cho cả hai, sau đó dùng khăn tắm tùy ý lau cho cô, liền đem người ôm tới trên giường lớn.

Ở giữa khăn trải giường màu trắng tinh khiết, được khảm một thân thể nhỏ nhắn trắng nõn, giống như một khối bơ tốt nhất điểm xuyết hai viên tiểu anh đào phía trên, quyến rũ người liếʍ.

Trên thực tế, anh cũng xác thật làm như vậy, chôn mặt ở giữa hai vυ' cô, thật sâu mà ngửi hương thơm trên người cô, sau đó một ngụm ngậm lấy vυ' bên phải như trẻ bú sữa, đầu lưỡi đảo qua đã làm núʍ ѵú cứng lên, đột nhiên hút một cái, liền hít nhũ thịt mềm mại vào thật sâu.

“A… Đừng… A a…”

Hai tay Ngụy Tây Tây gắt gao túm khăn trải giường, hai mắt e lệ khó nhịn mà nhắm chặt, lại tò mò mà mở ra.

Đây tựa hồ là một phòng chơi tình thú, bốn phía vách tường đều là gương, ngay cả trần nhà cũng…

Mặt trên rõ ràng mà ảnh ngược, hai cái đùi cô tự mở ra thành chữ M, côn ŧᏂịŧ cứng rắn của Bành Kiêu liền chọc ở trên âʍ ɦộ cô, nhũ hoa bên trái bị bàn tay to của anh dâʍ ɭσạи, nhũ thịt bên phải… Đã bị người đàn ông mυ'ŧ đến phiếm ánh nước…

“A…” Ngụy Tây Tây giống như con cá mất nước, nỗ lực mà mở ra cái miệng nhỏ muốn hô hấp.

Giây tiếp theo, môi Bành Kiêu bao phủ lên, cùng môi lưỡi cô giao triền chơi đùa, mυ'ŧ hôn cô đến mất thần trí mới tách ra, anh giễu cợt cô: “Em có nếm thử không, hương vị của em, thật ngọt, thật ngọt.”

Hai má Ngụy Tây Tây ửng hồng, ấp úng nói: “Là… Là vị sữa tắm đi…”

“Mạnh miệng, trong chốc lát làm em thử xem càng ngọt.”

Nói xong, thân mình trượt xuống, thế nhưng chui đầu vào giữa hai chân cô, Ngụy Tây Tây hoảng hốt ở trong lòng, kẹp chặt chân.

Bành Kiêu chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu trào ra từ phấn huyệt cô, lần kẹp này của cô liền cọ tới chóp mũi anh.

Cái miệng nhỏ phía dưới này của cô, càng thành thật hơn nhiều so với miệng nhỏ bên trên.

Bàn tay to nắm hai cái đùi cô, tách rộng ra hai bên, toàn bộ tiểu huyệt phấn nộn của thiếu nữ liền hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Bên ngoài môi âʍ ɦộ không có một cọng lông tóc, môi âʍ ɦộ phấn nộn kiều mềm, mặt trên khảm một viên tiểu trân châu mượt mà, môi âʍ ɦộ bị bắt mở ra, lỗ nhỏ đỏ rực bên trên đã ướt nhẹp, lúc mở lúc khép phun bong bóng nhỏ.....

Bành Kiêu chỉ cảm thấy hạ thân sưng to không chịu nổi, một khắc cũng không nghĩ tiếp tục nhịn, nhưng đây là lần đầu tiên của cả hai, anh muốn cho cô cả đời đều không quên được hôm nay. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà hôn lên hoa huyệt cô.

Đầu lưỡi hữu lực đầu tiên là từ dưới lên trên đảo qua toàn bộ âm phụ cô, qua lại vài lần xong liền bắt chước động tác thọc vào rút ra luồn vào huyệt, nơi đó, có một bong bóng nhỏ dâʍ ɖị©ɧ vừa mới tràn ra, bị đầu lưỡi anh khuấy động, sát ở vách trong của cô.

“Ách a…”

Thông qua toàn bộ phòng kính, hình ảnh này liền chui vào trong tầm mắt của Ngụy Tây Tây cô xấu hổ đến mức khóc ra tiếng: “Đừng ăn nơi đó, ô… Thật dơ… Huhu…”

Đáp lại cô là một trận hút mãnh liệt của người đàn ông, anh thế nhưng giống như vừa mới ăn vυ' cô, hút cả một mảnh nhỏ môi âʍ ɦộ và âm hạch của cô vào trong miệng!

“A a! Không cần… Không cần!”

Ngụy Tây Tây không nhịn được vươn tay xô đẩy anh, muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể lại bị anh hầu hạ đến mức mềm như bông, có thể xem nhẹ bất kể vặn vẹo cùng giãy giụa ngược lại càng đưa hạ thể hướng vào môi anh.

Cô banh thẳng chân, ngoài miệng ê ê a a mà kêu: “Huhu… Buông ra… Mau buông ra…”

“Từ bỏ… Đừng hút nơi đó… Huhu…Làm ơn…”

Hoa huyệt rùng mình, nước sốt đầm đìa, người đàn ông tuỳ thời nhét hai ngón tay vào, huyệt thịt cô lớn mật mà nhiệt tình hút lấy anh, làm anh yên tâm tùy ý quấy loạn ở trong đường đi nóng bỏng…

Ngoài miệng càng ra sức mà liếʍ hút, đặc biệt là không buông tha viên tiểu hạt châu đã sung huyết kia, cảm nhận được đường đi co rút lại bắt đầu dồn dập lên, Bành Kiêu vui vẻ ở trong lòng, động tác càng nhanh hơn, hàm răng nhẹ nhàng khảy nhẹ ở hạt châu cô một cái, sau đó đột nhiên rút ngón tay ra…

“Cầu… A!”

Một giây trước cô gái nhỏ còn đang xin tha, trong nháy mắt đại não trắng bệch, mờ mịt mà mở to đôi mắt.

Cô nhìn thấy tiểu huyệt của mình cư nhiên bắn ra một lượng nước trong suốt!

Cô… Cô nướ© ŧıểυ?!

Bành Kiêu lau mặt một phen, đặt bàn tay lên chóp mũi cô, khóe môi hiện lên ý cười: “Tây Tây, em nói em có ngọt hay không?”

Cô gái lần đầu tiên trải qua triều phun, bị lừa một chút, oa một tiếng liền khóc!

Trong đầu óc đều là: Cô đi tiểu, tiểu trước mặt nam thần, không mặt mũi gặp người khác!