Quả nhiên, theo như Hạ Mặc Ngôn dự liệu, cửa phòng mổ bất ngờ mở ra.
Hai người một lớn một nhỏ được đẩy ra khỏi phòng mổ, sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Hạ Lăng cũng đi vào cùng.
Cả hai người đều ngủ say, trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Cô đến gặp Thiệu Huy trước, đứa trẻ xanh xao yếu ớt vì mới trải qua một tai nạn , may mà hơi thở khá ổn định khiến trái tim treo lơ lửng của cô cũng ít nhiều buông xuống.
Cô đưa tay ra xoa nhẹ má Thiệu Huy, đứa trẻ này, có số phận thật bi thảm, mới nhỏ như vậy đã bị lạc mất gia đình, được cô nhận nuôi chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện như thế này.
Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy số phận của bản thân đã khắc với đứa trẻ.
Thở dài một tiếng, cô lại đi xem Lệ Lôi. Lệ Lôi hai mắt cũng đang nhắm chặt, màu môi chuyển sang màu tím nhạt do mất máu quá nhiều.
Cô nhớ lại lời bác sĩ vừa nói: "Việc truyền máu của Lệ tiên sinh đã đến giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu được để cứu đứa trẻ. Anh ấy bây giờ rất yếu và cần được chăm sóc cẩn thận và hồi phục sức khoẻ.”
“ Cảm ơn anh.” Cô nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của anh, nói khẽ.
Người đàn ông trên giường bệnh ngủ say không nói nên lời.
Hạ Lăng nghĩ, may nhờ có anh lần này, may mà anh và Thiệu Huy cùng nhóm máu hiếm, nếu không Thiệu Huy thật sự sẽ chết.
Lại cảm thấy lạ, rõ ràng Thiệu Huy là nhóm máu O làm thế nào mà biến thành nhóm máu hiếm? Tại sao một sự việc xác suất nhỏ như vậy lại xảy ra? Mà còn….. giống với đứa con đã mất của cô ấy, bị dị ứng với sợi hoá học.
Tim cô bỗng đập bất thường, trong bóng tối, một câu trả lời đã sẵn sàng để đưa ra.
Cô nhìn khuôn mặt của Thiệu Huy cẩn thận hơn bao giờ hết, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô phát hiện lông mày của đứa trẻ này thật sự rất thanh tú và đẹp đẽ, thoáng thấy có mấy phần giống cô.
Cô nhìn thật cẩn thận một lần nữa, lại bất giác so sánh với Lệ Lôi trên giường bệnh bên cạnh, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy đường nét của hai người có phần giống nhau.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tìm thấy được một chiếc kéo ở trong phòng.
Đầu tiên, cô cẩn thận cắt một lọn tóc ngắn của Thiệu Huy, đặt vào trong một chiếc túi nhựa trong suốt.
Sau đó, cô cắt một lọn tóc của chính mình, đóng gói vào trong một chiếc túi nhựa khác.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ,cô cũng cắt một lọn tóc của Lệ Lôi.
Cô rời khỏi phòng bệnh và đi tìm Vệ Thiều Âm.
“Nhà anh ta là công ty dược phẩm sinh học mạnh nhất thế giới phải không?” Cô hỏi Vệ Thiều Âm ngay khi gặp được anh.
Vệ Thiều Âm vẫn đang bận rộn với âm nhạc trong phòng thu âm, nghe cô hỏi như vậy thì có chút nóng nảy: "Đừng nhắc tới cái gia tộc biếи ŧɦái kia với tôi! Trên đời này lợi hại nhất đều là biếи ŧɦái!”
Hạ Lăng:" ...... " A Vệ à, thực sự là âm nhạc mà anh làm đã gần như là tốt nhất trên thế giới, chả trách người ta gọi anh là Vệ biếи ŧɦái.
Quay lại vấn đề của mình, cô cần tìm anh ấy giúp một chuyện. ”Gia đình anh có một phòng thí nghiệm phải không, có thể giúp tôi kiểm tra 3 mẫu DNA này không, làm giám định quan hệ cha con. "
Cô đưa ba chiếc túi nhựa trong suốt cho A Vệ.
A Vệ đưa ra vẻ mặt chán ghét: "Chỉ vì chuyện nhỏ này? Không phải chỉ cần tìm bệnh viện xử lý là được rồi sao, phạm pháp hay sao mà phải tìm đến những kẻ biếи ŧɦái già trong nhà tôi?"
Hạ Lăng nói: "Thật sự những nơi khác tôi không yên tâm."
Mặc dù, kiểm tra quan hệ cha con hầu như bệnh viện nào cũng có thể làm được, nhưng sau khi gặp sự cố về nhóm máu của Thiệu Huy, cô thực sự sợ bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, cần phải tìm một người mà cô có thể tin tưởng.
Vệ Thiều Âm thập phần không muốn cùng gia tộc mình giải quyết vấn đề gì. Anh nghiêm khắc hỏi: "Tóc của ai đây? Để tôi nói trước. Nếu là người thân mờ mịt như anh rể của ba bà cô lớn bên cạnh cô nhờ giúp. Tôi sẽ không đồng ý với cô! "Cô không biết việc anh trở về nhà sẽ phiền phức như thế nào. Những kẻ khoa học điên đó thật sự là cơn ác mộng của anh ấy.
Hạ Lăng trầm giọng nói: “Nó thuộc về Thiệu Huy và tôi.”
Còn về phần tóc thứ ba, cô chọn giữ bí mật.
Xét cho cùng, nếu Thiệu Huy không phải là con ruột của họ, thì không cần phải gây sóng gió nữa.
Vệ Thiều Âm ngạc nhiên nhìn cô: "Cô và Thiệu Huy? Nó không phải là đứa trẻ mà cô nhận nuôi sao? Tiểu Lăng, con của chính cô đã chết bốn năm trước!"
Nói một hồi, cảm thấy bản thân có chút quá đáng, anh hạ giọng xuống, "Xin lỗi, tôi quá ngạc nhiên.”
Hạ Lăng cười khổ: "Cứ coi đó là ý tưởng bất chợt của tôi. “
Vệ Thiều Âm lấy đi 3 phần tóc và hứa sẽ cho cô ấy biết kết quả trong thời gian sớm nhất.
Kết quả xuất hiện đầu tiên chính là tin tức từ phòng bệnh. Người giúp việc đi cùng đã gọi cô và nói rằng Lệ Lôi đã tỉnh dậy.
Hạ Lăng vội vàng quay lại gặp anh.
Đẩy cửa phòng ra, Lệ Lôi đang yên lặng nhìn Thiệu Huy trên giường bệnh bên cạnh, mắt mở to thất thần, không thể biết được anh đang suy nghĩ gì.
Nhìn thấy Hạ Lăng, anh thu lại ánh nhìn kỳ lạ trong mắt, nở nụ cười chào hỏi: “Tiểu Lăng.”
Hạ Lăng đi tới: “Tỉnh lại rồi? Anh thấy thế nào?” Cô nhìn anh từ trên xuống, ánh mặt trời ngoài cửa sổ yên tĩnh nhẹ nhàng lướt qua trên má anh ấy, trông anh thật đẹp trai. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, làm cho mọi người cảm thấy an tâm.
"Anh không sao."- Anh mỉm cười - " Sức khỏe tốt, rất nhanh có thể hồi phục bằng cách bổ sung ít đồ dinh dưỡng."
Thực ra, mọi thứ không như anh nói. Lần này anh mất quá nhiều máu, sinh lực bị tổn thương nghiêm trọng, cần đặc biệt lưu ý điều trị trong một thời gian mới được.
Hạ Lắng sớm đã nghe lời căn dặn của bác sĩ, biết rằng anh chỉ đang an ủi cô, trong lòng cô trào dâng một luồng cảm xúc ấm áp, đi đến bên giường, lấy một quả táo, cắt cho anh từng chút một.
Vẫn là tay nghề không khéo léo, khiến mọi người không thể nào chịu nổi khi nhìn thẳng.
Lệ Lôi nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Em thật xinh đẹp.”
Bàn tay gọt táo của cô khẽ ngừng 1 lát, một mảng lớn vỏ táo bị rơi xuống.
“Bệnh tật thế này rồi còn có tâm tư cười đùa.” Cô thì thào trách móc anh.
Lệ Lôi nói: “Xin lỗi.”
Cô ngước mắt nhìn lên, có phần khó hiểu nhìn anh.
“Anh đã không chăm sóc tốt cho Thiệu Huy”- Lệ Lôi nói.
Hạ Lăng lắc đầu: “ Là tôi đã không chăm sóc cậu ấy tốt.”
Cô dừng một chút, cô cảm thấy rất buồn.
“Có lẽ đây là số mệnh của tôi, nó sẽ khắc những người xung quanh.” Cô nói.
Cô đã quyết định rồi, và cô sẽ đợi cho đến khi chuyện này kết thúc, cô sẽ đi hỏi kỹ anh trai, rốt cuộc cô có thể giữ được ai đó bên mình không, nếu không thể được thì cô sẽ đem gửi Thiệu Huy ra ngoài.
Mặc dù, cô rất thích đứa trẻ này.
Tuy nhiên, không thể vì ý thích của bản thân mà không màng đến tính mạng của đứa trẻ .
Nghĩ về điều đó, bộ dạng của cô nhìn thấy còn thê lương hơn.
Lệ Lôi an ủi cô: " Số mệnh Quả phụ và hình phạt đơn độc sao? Cũng sẽ có cách giải quyết. Em xem, trong nhiều năm nay không phải không có vấn đề gì xảy ra sao? Tiểu Lăng, em có bùa hộ mệnh của anh đó, anh sẽ chia một nửa số phận cho em, Thiệu Huy sẽ khoẻ lại thôi. Dù thế nào đi nữa, những người thân khác bên cạnh em, sẽ không có ai thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng. ”
Đó là lời an ủi của anh ấy,anh đã dùng số phận suôn sẻ của bản thân để trao đổi.
Trong trái tim của Hạ Lăng có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Cô bất giác lại nhìn sang Thiệu Huy đang nằm trên giường bệnh, đứa trẻ thở nhẹ nhàng và vẫn còn đang ngủ.
Đúng vậy, lần này nhờ có Lệ Lôi, Thiệu Huy mới được truyền máu kịp thời.
Một lát sau, Bùi Tử Hoành cũng đến.
Anh mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hạ Lăng đang gọt táo cho Lệ Lôi, ánh mắt có chút u ám.
Hạ Lăng cũng quay lại và nhìn thấy anh ta.
Bùi Tử Hoành chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân, rất nhẹ nhàng hỏi: “ Thiệu Huy không sao chứ?”
Hạ Lăng cầm Quả táo đưa vào tay Lệ Lôi, đứng lên: “ Bùi Tử Hoành, tôi muốn nói chuyện với anh.” Nói xong cô đi trước ra khỏi phòng bệnh.