Bùi Tử Hoành đi tiếp theo sau Hạ Lăng.
Hành lang dài vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường.
Hạ Lăng nhìn người đàn ông trước mặt, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Có phải là anh nói bác sĩ che giấu nhóm máu của Thiệu Huy không?” Tuy cô không tính là thông minh nhưng cũng không phải quá ngu ngốc, liên hệ lại sự việc trước sau, đã đoán được không phải mười thì là tám chín phần.
Khi Bùi Tử Hoành biết Thiệu Hy bị tai nạn, anh đã đoán được cô sẽ hỏi.
Lúc này, anh mới thản nhiên trả lời: "Che giấu nhóm máu của Thiệu Huy? Anh làm việc vô vị như vậy làm gì chứ. Nhóm máu này rất hiếm gặp, trong bệnh viện có thể xảy ra một số sai sót, Tiểu Lăng, anh không cần thiết phải giấu em, cậu nhóc không phải con của em. Con của em... đã không còn nữa rồi.”
Anh tìm một câu tương đối nhẹ nhàng.
Tuy vậy, Hạ Lăng vẫn như cũ hung hăng nhìn anh: "Anh nói dối!"
“Tại sao anh phải nói dối?” Anh khẽ cau mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như nhìn một đứa nhóc cáu kỉnh, giống như vô số lần anh đã đối mặt với cô trong kiếp trước.
Ngoài mặt, anh giả vờ rất giống.
Kỳ thực, trong lòng anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ này lại gặp tai nạn sớm như vậy.
Ngay lúc yêu cầu bác sĩ nói dối cô là nhóm máu O, anh đã nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, có điều, trong lòng anh vẫn ôm hy vọng - gặp phải tai nạn bất ngờ buộc phải truyền máu, làm gì có chuyện dễ gặp như vậy? Rất nhiều người cả đời cũng không phải truyền máu lần nào. Ai biết chưa được bao lâu, Thiệu Huy đã gặp chuyện rồi.
Có lẽ chuyện này đã vốn đã được ông trời định sẵn?
Bùi Tử Hoành có chút lo lắng cho đứa nhỏ, nhưng cũng chỉ là "một chút" thôi, nếu như đứa nhỏ chết đi, anh sẽ buồn một thời gian, đốt vài tờ giấy trước mộ, chỉ vậy thôi.
Ai bảo cậu là con của Tiểu Lăng và người đàn ông khác?
Xuất thân của cậu chính là nguyên tội.
Bùi Tử Hoành bình tĩnh đối mặt với Hạ Lăng: “Em mệt rồi nên mới nghĩ ngợi lung tung thôi.”
Hạ Lăng trong lòng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Bùi Tử Hoành, cố gắng từ trên mặt anh nhìn ra chút manh mối. Nhưng vốn đã định sẵn phải thất vọng rồi, người đàn ông này quá giỏi che giấu cảm xúc của mình, không thể nhìn ra cho dù là một lỗi nhỏ nhất.
Cuối cùng, Hạ Lăng bỏ cuộc.
“Tốt nhất không phải là anh,” cô nói, “Tôi không muốn làm ầm ĩ với anh đến mức thể không cứu vãn được nữa.”
Sắc mặt Bùi Tử Hoành hơi lay động: “Sao có thể.”
Cả cuộc trò chuyện này, cô không thu được bất cứ thông tin hữu ích nào. Sau khi xảy ra chuyện, cô đã ủy quyền cho Lâm Úc Nam điều tra về việc nhầm lẫn nhóm máu này, cô cần một lời giải thích từ phía bệnh viện. Lâm Úc Nam đã mời một nhóm luật sư làm hết sức mình để thương lượng với tòa án.
Vấn đề kết thúc khi bác sĩ đã tham gia tự nhận lỗi và từ chức.
Nhưng trái tim của Hạ Lăng luôn trống rỗng, cô không chắc chắn, Bùi Tử Hoành thực sự không liên quan gì đến chuyện này sao?
Cô đến gặp riêng bác sĩ kia, nhưng bác sĩ Trần chỉ nói: “Là tôi đã làm việc quá sức xuyên suốt vài ngày nên mới mắc sai lầm, thật sự xin lỗi. Bùi tiên sinh? Ông ấy căn bản không nói gì với tôi cả, một người tốt như ông ấy sao có thể ra tay với một đứa trẻ vô tội chứ? Sao cô có thể có ý nghĩ như vậy?".
Mặc dù ông ta đã "cam chịu và nhận lỗi" rồi, nhưng dưới sự đe dọa và ép buộc của Bùi Tử Hoành, vẫn là cái gì cũng không dám nói.
Hạ Lăng thế nào cũng không tra được gì.
Vì chuyện đã xảy ra rồi nên có tốn bao nhiêu tâm sức cũng không tìm ra được kết quả, mà cô cũng không có ý định tiếp tục tiêu hao sức lực vào việc này. Chỉ cần Thiệu Huy được bình an vô sự, so với chuyện gì cũng đều tốt hơn.
Hơn nữa, trong lòng cô còn đang thấp thỏm một việc còn lớn hơn.
Ngày thứ ba, Vệ Thiều Âm tìm đến cô.
Vẻ mặt anh nghiêm nghị kêu Hạ Lăng đến phòng nghỉ gia đình cạnh phòng bệnh: "Đứa nhỏ này vậy mà lại là con ruột của cô, Tiểu Lăng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải con cô đã biến mất bốn năm trước sao rồi?"
Tin tức đến quá đột ngột.
Hạ Lăng không có thời gian để ý đến nửa câu sau anh đã nói gì, chỉ ba chữ "con ruột cô" cũng đủ khiến cô vui như pháo nổ.
“Thật sao?” Giọng cô không kìm được run lên, ánh mắt mong đợi nhìn Vệ Thiều Âm, “Thiệu Huy thật sự chính là con ruột của tôi sao?”
Vệ Thiều Âm gật đầu: "Hoàn toàn chính xác. Để tránh cho kết quả bị sai, tôi đã cho hai phòng thí nghiệm khác nhau tiến hành xác định, cả hai đều cho ra kết quả như này."
Đây là đặc ân của anh với tư cách là thiếu gia nhà họ Vệ. Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói đến việc để hai phòng thí nghiệm làm điều đó cùng một lúc, chỉ riêng việc làm phiền các nhà nghiên cứu hàng đầu của gia đình với vấn đề tầm thường như xét nghiệm DNA thì cũng đủ để khiến nhân viên an ninh đuổi ra ngoài.
Hạ Lăng vui mừng, vừa khóc vừa cười.
Vệ Thiều Âm chán ghét nói: "Xấu chết đi được."
Cô sớm đã không còn quan tâm mình có xấu hay không, nhận lấy tờ báo cáo kết quả xét nghiệm từ tay anh, nhìn đi nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cô thấy DNA của mình phù hợp với Thiệu Huy, và DNA của một người đàn ông khác cũng phù hợp với Thiệu Huy. Đứa nhỏ này là con ruột của cô, không sai, là con ruột của cô và Lệ Lôi!
Vệ Thiều Âm có chút tò mò: "Có thật sự là đứa con đã chết bốn năm trước của cô không? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc vậy mà vẫn còn sống, lại còn trùng hợp được cô nhận nuôi?”
Hạ Lăng lắc đầu, cô không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Đặt báo cáo kết quả xét nghiệm xuống, cô nghĩ ngợi một chút, chợt nhận ra - Năm đó cô chưa từng nhìn thấy thi thể đứa nhỏ, tất cả những bức ảnh và hoàn cảnh thảm thương về cái chết của con trai cô đều là do Bùi Tử Hoành miêu tả.
Lẽ nào Bùi Tử Hoành đang nói dối?
Anh ta biết năm đó đứa nhỏ vẫn chưa chết!
Hạ Lăng mở to mắt, như vậy, tất cả những điều này liền hợp lý - bốn năm trước, Bùi Tử Hoành không muốn cô biết rằng đứa nhỏ vẫn còn sống! Vậy thì rất có thể sau khi phát hiện ra Thiệu Huy có nhóm máu hiếm và bị dị ứng sợi hóa học, anh liền chọn cách che giấu nhóm máu của đứa nhỏ, không muốn cô tìm ra chân tướng sự việc!
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Úc Nam: “Vấn đề nhóm máu, tìm thám tử tư, điều tra kỹ càng!”
Cô nhất định phải điều tra ra, Bùi Tử Hoành rốt cuộc có phải là người ác độc như vậy không, nếu như đúng là vậy sau này không thể để anh ta đến gần Thiệu Huy! Bốn năm... suốt bốn năm ròng...
Anh đã lừa cô đến đau khổ tột cùng!
Trong lòng bùng lên một nỗi tức giận không thể tả được, cô hận không thể lập tức đi chất vấn Bùi Tử Hoành, có điều, cô bắt buộc phải kiềm chế sự kích động này, bởi vì, trước mắt cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là đến thăm Thiệu Huy và nhìn kỹ đứa con đã xa cách từ lâu nay được gặp lại này.
Hạ Lăng vội vã quay lại, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Trong phòng bệnh, Lệ Lôi bị bộ dạng của cô làm cho sửng sốt: “Tiểu Lăng?”
Cô phớt lờ Lệ Lôi, đứng bên cửa, thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường bệnh. Cậu bé trông gầy gò, yếu ớt, hiện tại đã năm tuổi nhưng không mạnh mẽ bằng Lệ Duệ bốn tuổi… những năm qua cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực? Nước mắt của cô lần lượt chảy xuống.
Lệ Lôi lo lắng ngồi dậy, không quan tâm bản thân vẫn còn rất yếu, chật vật ngồi dậy khỏi giường: "Tiểu Lăng, em sao vậy? Đừng làm anh sợ."
Hạ Lăng từng bước đi về phía đứa trẻ, run rẩy vươn tay ra, cẩn thận vuốt má đứa trẻ. Đứa nhỏ đang ngủ rất yên tĩnh, lông mi mềm mại đổ bóng mịn dưới mi mắt. Cô từng chút một vuốt ve khóe mắt và lông mày của cậu, tiếp theo đến má, rồi chạm vào cơ thể nhỏ bé của cậu. Xúc cảm chân thật mềm mại, đây là Thiệu Huy, bảo bối máu mủ tương liên của cô.