Lệ Lôi cũng nghĩ đến điều này, rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, lại có chút lo lắng: “Con còn nhỏ như vậy, học có được không?” Nấu ăn là nỗ lực cá nhân, dùng dao rất nguy hiểm. Dù Thiệu Huy có thích làm việc nhà đến đâu, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi, người còn không cao bằng cái bếp, nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì sao?
Dường như nhìn thấu tâm can của anh, Thiệu Huy nói: "Chú đặt làm riêng cho con một bộ đồ dùng nhà bếp, con có thể nấu trực tiếp trên bộ đồ dùng nhà bếp đó. Cũng có thể làm cho chị con một bộ, con có thể nấu cùng với chị con. ”
Đứa trẻ thực sự rất cơ trí, Lệ Lôi cười nói: "Được!"
Ngược lại, anh hơi lo lắng về việc không vượt qua được cửa ải của Hạ Lăng. Thiệu Huy nói: "Con sẽ nghĩ cách.”
Vì vậy, hai người cứ thế mà quyết định.
Khi Lệ Lôi vào bếp nấu ăn, Thiệu Huy cũng ý thức tự giác đi theo và nói: "Chú ơi, chú có thể vừa làm vừa dạy con không. Chúng ta hãy cùng nhau nấu ăn cho chị gái con."
Vì vậy, Lệ Lôi bắt tay vào dạy cậu, làm thế nào để bóc vỏ quả cà chua, nói với cậu loại gạo nào để cho cơm thơm và ngon nhất, anh cũng chu đáo nói rằng nên chọn những nguyên liệu khác nhau vào các mùa khác nhau. Thiệu Huy chăm chú lắng nghe. Khi cậu ngửi được mùi thơm của món ngon, động tác cũng nhanh nhẹn và nghiêm túc hơn, cậu bóc vỏ cà chua vừa nguyên vẹn vừa đẹp mắt.
Lệ Lôi nhìn kiệt tác của cậu và khen ngợi: “Nó tốt hơn những gì chị gái con làm lần đầu tiên vào năm đó, à không, còn tốt hơn nhiều so với những gì cô ấy đã làm bây giờ.” Đứa trẻ này quả nhiên không phải là do Tiểu Lăng sinh ra, cậu trông rất khác biệt, xem cách học tập về ẩm thực ngày hôm nay đã thấy rõ được điều đó.
Thiệu Huy được anh đánh giá cao, cảm thấy thực sự rất vui vẻ, cậu vỗ tay và nói một cách đáng yêu: "Chú, chú quen biết chị con khi nào, kể con nghe về quá khứ chú với chị gái của con được không?"
Lệ Lôi tay đang đảo thức ăn thì tạm dừng một lúc.
Mãi cho đến khi Thiệu Huy nhắc nhở rằng đồ ăn sắp cháy, anh mới tỉnh táo lại. Trong giọng nói có chút hoài niệm: “Chú và cô ấy quen nhau nhiều năm rồi, cô ấy lúc đó...”
Hai người một lớn một nhỏ vừa trò chuyện vừa nấu ăn.
Không ai để ý rằng ngoài cửa phòng bếp, vào lúc đó đã có người đứng lặng lẽ, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy ngủ, đang nhìn họ với vẻ mặt phức tạp.
Lệ Lôi vừa đập trứng, vừa nói: "Chị gái con không biết nấu ăn cũng không thích nấu ăn. Nhưng lúc đó, chú đã nghĩ, được rồi, không sao, đã có chú, chú thích vậy. May mắn thay, những món chú làm rất hợp khẩu vị của chị con. Và Chú có thể làm điều đó cho cô ấy cả đời. ”
“ Sau này xảy ra chuyện gì? ”Thiệu Huy nhẹ giọng hỏi:“ Sau này sao chú không ở cùng chị ấy nữa? ”
“ Bởi vì... ”Lệ Lôi ngừng đập trứng, im lặng hồi lâu mới nói: "Thế giới của người lớn không đẹp như những câu chuyện cổ tích, đó có thể là một bài kiểm tra do ông trời ban cho chúng ta, và chú vẫn đang nỗ lực để vượt qua."
Đứa bé Thiệu Huy gật đầu hiểu ý tứ trong câu nói này.
Ở đằng kia, cô gái nhỏ nhắn khẽ cúi đầu.
Thiệu Huy hỏi lại: “Chú ơi, tại sao chú lại thêm nhiều hành lá vào món canh cà chua trứng này?”
“Vì chị gái con thích.”
“Chị gái cháu thích ăn gì nữa?”
Lệ Lôi kể lại từng món ăn, từng sở thích ăn uống của cô, những điều này, anh thuộc như lòng bàn tay.
Cạnh cửa, cô gái nhỏ nghe không nổi nữa, xoay người rời đi. Không ngờ, cô vô tình va vào ghế và phát ra tiếng động. Cả hai người trong bếp, một lớn một nhỏ đều quay đầu lại.
"Chị!"
"Tiểu Lăng!"
Hai người không hẹn mà cùng gọi cô.
Hạ Lăng dừng cử động, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đeo tạp dề trước mắt, lòng cô dao động. Trái tim của anh vẫn còn có cô, anh vẫn nhớ món ăn yêu thích của cô, những thứ nhỏ trong món ăn cũng nghiên cứu kỹ lưỡng từng cái một.
Thói quen sau nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn như thế mà anh vẫn không quên.
Nhưng, vậy thì sao?
Ngoài nấu ăn cho cô, anh ấy có còn nấu ăn cho mẹ con Tô Đường lúc rảnh rỗi sao?
Hạ Lăng rất buồn khi cô tưởng tượng cảnh gia đình ba người của họ với bộ dạng cười cười nói nói trong bếp.
“Em tới từ lúc nào vậy?” Lệ Lôi vui mừng tiến lên vài bước nói: “Em ngồi xuống trước đi, anh cùng Thiệu Huy lập tức chuẩn bị cơm liền.”
Hạ Lăng chỉ bất động, nhìn anh, nói: “Lệ Lôi, anh bắt cóc con tôi đến đây không phải chỉ để cho nó nấu cho anh ăn đấy chứ? ”
“Là em muốn học nên quấn lấy chú Lệ!” Thiệu Huy vội vàng bênh vực ông cha ngốc của mình.
Hạ Lăng trừng mắt nhìn cậu.
Thiệu Huy ngây thơ vô số tội nói: “Chú Lệ nấu ăn ngon lắm chị à, hôm nào học được thì em nấu cho chị.”
“Chị không cần.” Hạ Lăng lạnh lùng nói.
"Em vẫn có thể tự nấu ăn cho mình." Thiệu Huy hiếm khi nói năng trôi chảy như vậy: "Em thích ăn những món do chú Lệ làm. Em mới nếm thử vài miếng và thấy rất ngon rồi. Chị ơi, nếu chị không muốn ăn thì để em. Ngày nào em cũng đến nhà chú Lệ ăn cơm. "
Hạ Lăng:"..." Đứa nhỏ này, thuộc giống chó săn vàng ư, sao lại dễ dàng bị người khác "bắt cóc" như vậy?
Trong nồi bốc ra mùi bị cháy.
Mọi người đang nói chuyện thì có mùi cháy khét bốc ra từ nồi thức ăn đang nấu. Lệ Lôi vội vàng đến xem, nhân tiện nói với Hạ Lăng: "Tiểu Lăng, đợi đã, bữa ăn sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Dù em có thành kiến
với anh, nhưng hãy nhìn đứa nhỏ này đi, nó đói rồi, hãy rời đi sau khi ăn xong, được không?."
" Đúng vậy. ” Thiệu Huy cũng nói:“ Chị ơi, xem này, hôm nay em học cách gọt cà chua. ”Cậu giơ những quả cà chua đã bóc lên cho cô xem.
Nhìn thấy cậu có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, Hạ Lăng thực sự không chịu nổi và không nỡ làm gián đoạn niềm vui nhỏ của cậu, vì vậy cô đành ngồi xuống bên cạnh và đợi cậu.
Tài nấu nướng của Thiệu Huy quả thật rất tốt, Lệ Lôi tùy tiện chỉ điểm vài câu, cậu làm nhìn có vẻ tươm tất, nhưng trẻ con thì nhỏ và yếu, ngay cả bàn tay cũng nhỏ, đến nỗi khi cắt bắp cải, cậu cũng không thể cắt được.
Hạ Lăng không chịu được nữa liền giúp cậu làm. Cô thực sự không thích nấu ăn, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn con mình vất vả. Thiệu Huy rất vui, đây là lần đầu tiên cha mẹ, gia đình ba người cùng nấu ăn, thật là kỉ niệm đáng giá, nhìn bãi chiến trường lộn xộn, đứa nhỏ vui vẻ nói: "Chị và chú đợi ở đây một chút".
Cậu chạy ra ngoài, gọi một người hầu quay lại, và chụp ảnh cho họ, một bức ảnh gia đình ba người.
Hạ Lăng không vui: “Có gì hay đâu mà chụp?”
Thiệu Huy nhẹ giọng nói: “Hôm nay là lần đầu tiên em học nấu ăn.”
Hạ Lăng không nói được gì, tuy trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn rất hợp tác. Trong ảnh, Thiệu Huy đứng giữa hai người, một tay ôm Lệ Lôi, tay kia ôm cô, nở nụ cười rạng rỡ, trông như một gia đình ba người hạnh phúc. Vào lúc người hầu chuẩn bị bấm máy, con báo đột nhiên vọt ra và ép mình vào khung hình, vì vậy bức ảnh trở thành một gia đình ba người cộng với một con báo, phía sau là một căn bếp lộn xộn.
Điều này mang đến một không khí ấm áp đến không ngờ.
Thiệu Huy đã nhiệt tình xem bức ảnh và nói rằng cậu sẽ lưu lại và đóng khung nó. Ai đó đã giúp họ đặt thức ăn vào đĩa. Hạ Lăng im lặng ăn, nhưng đã lâu rồi cô không được thưởng thức tài nấu nướng của Lệ Lôi, mùi vị này gợi lên rất nhiều chuyện trong quá khứ, vẻ mặt có chút buồn bã.
Lệ Lôi không nói nhiều, nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô.
Thiệu Huy là một người vô tư, trò chuyện không ngừng và không khí tại bàn ăn không còn vẻ gì là ngượng ngùng. Ngoại trừ việc...
Đột nhiên, một cậu bé được đẩy bằng một chiếc xe lăn, xuất hiện trước mặt mọi người.
------------
Dịch: @Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: @Nhung Dinh @Huong Vu
-------------