CHƯƠNG 680: AI MỚI LÀ NỮ CHỦ NHÂN
“Tiểu Duệ.” Lệ Lôi là người đầu tiên nhìn thấy cậu bé.
Lệ Duệ ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào hai người lớn cùng đứa trẻ trong phòng ăn, chỉ thấy nam nhân từ đầu đến chân đều là trang phục ở nhà đơn giản nhàn nhã, dáng người tráng kiện, dung nhan tuấn mỹ, còn nữ nhân bên cạnh mi thanh mục tú* (khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp), thần sắc điềm tĩnh. Trên chiếc ghế gỗ tựa lưng chữ thập ngay cạnh đó, đứa trẻ có chút nghịch ngợm vung vẩy đôi chân nhỏ ngắn ngủn, vẻ mặt hạnh phúc treo một nụ cười mềm mại.
Ngay cả Nhị Mao luôn đối với mọi người vô cùng thờ ơ lạnh nhạt cũng đang lười biếng nằm sấp trên sàn như một con thú cưng ngoan ngoãn.
Lệ Duệ ghen tị phát điên, mẹ quả nhiên nói đúng, chỉ cần mẹ con nó không có mặt, nữ nhân ti tiện kia và đứa con trai đáng ghét của cô ta sẽ thừa cơ chen chân vào!
Lệ Duệ thúc giục bảo mẫu đẩy xe lăn nhanh hơn, trước mặt ba người bọn họ nói với Lệ Lôi: “Ba, con đói bụng, con muốn ăn cơm!”
Lệ Lôi nhìn thoáng qua Hạ Lăng cùng Thiệu Huy, giọng điệu ôn hòa: “Tiểu Duệ, bảo mẫu không phải mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa cơm đến tận phòng cho con hay sao?”
Những ngày này Lệ Duệ bị thương, đi lại bất tiện nên đặc biệt không thích tự mình đến phòng ăn, đều là ra lệnh cho bảo mẫu đưa cơm hầu hạ tận phòng, còn thường xuyên kén cá chọn canh, hở một chút là thấy món ăn không vừa ý.
“Hôm nay con sẽ ăn ở đây!” Lệ Duệ độc đoán nói.
Rất nhiều người trong Lệ gia đều kính sợ Lệ Lôi, nhưng Lệ Duệ lại không hề tỏ ra kiêng nể chút nào, đơn giản vì ba đối với nó rất dung túng, cũng hiếm khi đối với nó phát hỏa. Hiện giờ thấy ba cùng người phụ nữ khác và một đứa trẻ xa lạ ở chung một chỗ, sâu trong lòng Lệ Duệ vang lên hồi chuông báo động rằng địa vị của nó đang bị uy hϊếp.
Lệ Lôi vô thức nhíu mày khó chịu: “Ngoan, hôm nay có chị Tiểu Lăng ở đây dùng bữa, ba không thể cùng con ăn được.”
“Cô ta là cái thá gì mà…” Lệ Duệ vừa mới muốn thốt ra những lời khó nghe, lại để ý thấy sắc mặt Lệ Lôi thoáng trầm xuống, trong lòng lập tức nhớ tới cái mông bị thương của mình liền rất thức thời sửa miệng: “Đây là nhà của chúng ta!”
“Chị Tiểu Lăng và người trong nhà là giống nhau.” Lệ Lôi từ tốn giải thích.
“A.” Lần này là âm thanh Hạ Lăng cười lạnh, cha con hai người cãi nhau, lại còn lôi thêm cô vào làm gì?
“Xem ra nơi này không hoan nghênh tôi, vậy tôi mang Thiệu Huy rời đi trước.” Bữa cơm mới ăn được một nửa nhưng cô đã sớm không còn tâm trạng tiếp tục, hiện tại lại càng mất hứng. Cô nắm tay Thiệu Huy muốn đưa thằng bé đi.
Thiệu Huy ngược lại lưu luyến không nỡ ra về: “Nhị Mao…”
Nhị Mao hiểu ý nhanh chóng đứng lên, dùng miệng ngậm lấy tay áo đứa trẻ.
“Nhị Mao, để thằng bé đi.” Hạ Lăng cực kì không kiên nhẫn.
Nhị Mao nghiêng nghiêng cái đầu lớn nhìn cô gái trước mắt, đã lâu không gặp, cô gái nhỏ này so với trước kia lạnh lùng hơn rất nhiều, không còn vẻ ngoài mong manh yếu đuối như trước kia nữa, chỉ một việc nhỏ cũng có thể khóc đến đáng thương.
Nó thế nhưng lại có chút hoài niệm dáng vẻ của cô vào thời điểm đó.
Cô mạnh mẽ kiên cường, là bởi vì không có ai làm chỗ dựa, chỉ có thể tự mình chèo chống vượt qua tất cả.
Mà một khi cô trở nên yếu đuối, cũng là bởi vì bên cạnh còn có một người để tin tưởng, để ỷ lại.
Còn cô gái nhỏ hiện giờ đã không còn muốn dựa dẫm vào chủ nhân của nó nữa, thế nên mới có thể lạnh lùng và hung dữ với nó như vậy.
Nhị Mao phát ra vài âm thanh ư ử từ trong cổ họng, tựa hồ muốn cầu xin cô đừng rời đi. Nó nhớ tới những năm vừa qua, chủ nhân luôn ở một bên vuốt đầu nó, một bên nhớ nhung người trong lòng – [Nhị Mao a, mi nói xem, Tiểu Lăng hiện tại đang làm cái gì nhỉ?] [Nhị Mao a, mi nói xem, Tiểu Lăng thật sự thay lòng đổi dạ rồi sao?] [Nhị Mao a, mi xem chân trời phía đằng kia có một đám mây nhỏ, rất giống Tiểu Lăng phải không nào?] [Nhị Mao a…]
Nhị Mao ngày nào cũng nghe những lời này đến sắp hỏng mất.
Nó đã vô số lần hạ quyết tâm, nhất định phải giúp chủ nhân theo đuổi cho bằng được Hạ Lăng, nó còn chưa muốn trở thành con báo đầu tiên bị chủ nhân sờ trụi hết lông đầu a.
Thật không dễ dàng cho nó mà.
Nó dùng sức ngậm chặt ống tay áo tiểu chủ nhân, chính là để ngăn bọn họ rời đi.
Tiểu chủ nhân chợt nảy ra một suy nghĩ kì quái, quay đầu hỏi Hạ Lăng: “Chị ơi, chúng ta đem Nhị Mao về nuôi nha?”
“Nuôi không nổi!” Hạ Lăng quyết đoán cự tuyệt, lại trừng mắt với Nhị Mao, “Mi còn không mau nhả ra?”
Nhị Mao: “Ư ử ư ử.”
Hạ Lăng: “…”
Thấy tình huống có vẻ lộn xộn, Lệ Lôi lên tiếng: “Bỏ dở bữa ăn giữa chừng không tốt, em không vì mình thì cũng vì Tiểu Thiệu Huy suy nghĩ một chút, ăn xong rồi đi, được không?”
Hạ Lăng cúi người ngồi xổm xuống, lấy tay cạy miệng Nhị Mao.
[Nhị Mao, mau cắn ả!] Lệ Duệ ở trong lòng âm thầm gào thét.
Nhưng Nhị Mao không cắn cô, cũng không mở miệng, cuối cùng làm chiếc áo bông trắng muốt quý giá của Thiệu Huy bị xé rách. Hạ Lăng tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ôm Thiệu Huy lên, không nghĩ tới đứa nhóc này không chịu hợp tác, nhanh như cắt lách qua thắt lưng cô.
Lần này cô trừng mắt với Thiệu Huy: “Em muốn ở lại trong nhà người khác?!”
Thiệu Huy bày ra vẻ ngây thơ vô tội, nhỏ giọng nói: “Ban nãy ăn quá nhiều thứ, em nặng lên rồi…”
Nếu không phải là ở trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Lăng quả thực nghĩ muốn hung hăng đánh cho đứa nhỏ này một trận. Nhìn ánh mắt khẩn khoản đáng yêu kia, cô cảm thấy thật tốn hơi thừa lời, tranh cãi vô ích, thật vất vả mới nặn ra hai câu từ trong kẽ răng: “Em có đi không? Em không đi thì chị đi.”
Thiệu Huy trong lòng muốn khóc, ô ô ô, chị gái chán ghét chú Lệ đến thế sao? Chán ghét đến mức thà rằng bỏ cậu một mình trong nhà chú Lệ còn hơn phải ở lại nơi này.
Ở một bên, Lệ Lôi đứng ra hòa giải: “Tiểu Lăng, em đừng chấp nhặt Tiểu Duệ, nó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.”
“Trẻ con thì làm sao chứ?” Lệ Duệ gào lên, chỉ vào các bức tranh trên tường phòng ăn, “Các người mau nhìn đi, bức họa này, còn có bình hoa bên kia, rồi cả màu sắc của khăn trải bàn… Tất cả đều là mẹ của tôi đích thân sắp xếp, đây là nhà của mẹ con ta, dựa vào cái gì cho mấy người tự tiện xông vào!”
Nó rốt cuộc cũng nói ra những lời này.
Trước khi rời đi vào lúc sáng sớm, Tô Đường đã cố ý đi vào phòng dặn dò con trai, vô luận ra sao cũng phải làm cho ả tiện nhân Diệp Tinh Lăng này biết được, rằng mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này hết thảy đều do tự tay cô bố trí.
Nữ chủ nhân nơi này là ai, chỉ cần nhìn vào liền rõ.
Hiện tại nhìn sắc mặt Hạ Lăng thoáng chốc trắng bệch, Lệ Duệ cực kì đắc ý, cảm thấy như mình vừa chiến thắng một trận thật lớn, thay mẹ đòi lại một cái công đạo.
“Tiểu Lăng!” Lệ Lôi giữ chặt tay cô, nói: “Tâm trạng Tô Đường không được tốt lắm, lại mắc chứng trầm cảm, cho nên cách bài trí trong phòng đều theo ý cô ấy, thanh nhã tĩnh lặng, có lợi cho việc cô ấy dưỡng bệnh…”
“Cho nên, đây là nhà chung của hai người?” Hạ Lăng hỏi.
“Cũng không phải!” Lệ Lôi vội vàng thanh minh: “Cô ấy có phòng của cô ấy, anh cũng có phòng riêng của anh! Cô ấy và anh sống chung trong một căn biệt thự, nhưng lại chưa từng thật sự ở cùng một chỗ!”
“Ba nói dối!” Lệ Duệ thét lên đầy chói tai: “Ba rõ ràng tối nào cũng cùng mẹ ngủ chung một phòng!”
Thần sắc của Hạ Lăng lạnh hơn vài phần, dùng sức hất cánh tay Lệ Lôi ra: “Về sau đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!”
Thiên ngôn vạn ngữ* (ngàn vạn từ ngữ) cũng không thể giải thích rõ ràng, Lệ Lôi không nói không rằng, một tay kéo cô đi lên tầng trên.
“Lệ Lôi, anh làm cái gì vậy?!” Hạ Lăng không nghĩ tới anh lại hành động như thế này, toàn thân giãy dụa muốn thoát ra.
Lệ Lôi một mực không buông tay, cố chấp lôi kéo cô lên trên lầu. Thiệu Huy cùng Nhị Mao bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng bám theo. Lệ Duệ không cam lòng yếu thế, cũng hét lớn ra lệnh cho bảo mẫu đuổi theo bọn họ.
“Không được phép để tiểu thiếu gia Lệ Duệ lên đây!” Lệ Lôi bỗng nhiên quay đầu lại, lớn tiếng phân phó.
Bảo mẫu giật mình vội vã dừng xe lăn, đem Lệ Duệ đứng yên tại đó.
Lệ Duệ tức giận đến la hét inh ỏi, một khóc hai nháo uy hϊếp đám người hầu, nhưng bọn họ cũng không dám làm trái lời chủ nhân chân chính của căn biệt thự, xe lăn vẫn như cũ bất động tại chỗ.
Hạ Lăng bị Lệ Lôi lôi lôi kéo kéo, cả thân hình nghiêng ngả lảo đảo bước lên lầu.
------------
Dịch: @Vân Nhung
Chỉnh sửa: @Nhung Dinh
------------