Thiên Hậu Trở Về

Chương 582

Chương 582: Cô ấy nên đi thảm đỏ như thế nào trong lần này đây?

Hạ Lăng thân sinh là thiên hậu đẳng cấp dù cho là kiếp trước huy hoàng hay kiếp này khốn khổ, nên cô biết phải làm sao để điều chỉnh thần thái tốt nhất toả ra vẻ đẹp độc nhất vô nhị của mình trước ống kính. Mỗi bước đi đơn giản nhưng lại phát ra ánh sáng hào quang cùng tao nhã, thanh lịch của một thiên hậu cao quý. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô như hút hồn mọi người dù cho kiếp này cô không phải là người đẹp nhất của giới giải trí. Sự quyến rũ cùng ánh mắt mê hoặc của cô đều khiến mọi người phải đắm chìn trong vẻ đẹp của cô gái nhỏ ấy.

Nơi nào Hạ Lăng cô đi qua nơi ấy chính là show diễn của riêng mình cô.

“Diệp Tinh Lăng! Anh yêu em!"

“Diệp Tinh Lăng! Em yêu chị!"

Người hâm mộ bắt đầu đồng thanh hô to.

Hạ Lăng vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo trên môi, tao nhã quay sang cười chào với fan hâm mộ trông vô cùng tự nhiên và thân thiện. Ánh mắt của cô lướt nhẹ qua đám đông, làm mọi người nghĩ rằng cô đang nhìn mình mà hết sức vui mừng.

Tiếng la hét vang lên dữ dội như một đợt thuỷ triều.

“Tôi đã đưa thực tập sinh của mình đến đây chỉ để nhìn Diệp Tinh Lăng trực tiếp đấy. Cô ấy thật xinh đẹp mà!” Không chỉ có fan hâm mộ của Hạ Lăng cùng phóng viên mà thậm chí cố vấn của những trường múa có tiếng cũng vì sự kiện này mà hao tâm tổn phí đến đây. Người cố vấn tiếp tục đánh giá thêm: “Hạ Lăng đứng trên sân khấu nổi bật ngang hàng với những ngôi sao nổi tiếng những năm gần đây. Nên việc để những thực tập sinh trực tiếp chứng kiến cách cô ấy ứng xử sẽ tốt hơn nhiều thay vì phải dạy hàng trăm hàng nghìn lần trong lớp mà không hiệu quả”

“Đúng vậy" Các cố vấn khác nói bổ sung thêm: “Nếu như những thực tập sinh của có thể học được dù chỉ là một phần nhỏ phong thái, cử chỉ mà Diệp Tinh Lăng thể hiện, chắn chắn tôi sẽ rất tự hào rồi!”

“Nhìn kìa. Đàm Anh cũng đến.”

Đàm Anh đứng giữa đám đông cách xa những thực tập sinh và cố vấn của Thiên Nghệ. Cẩn thận quan sát Hạ Lăng bước xuống thảm đỏ, liếng thoắng giảng bài cho các thực tập sinh đứng quanh anh.

“Không phải Tổng Giám đốc Đàm là trợ lý đặc biệt của Đại Boss hay sao?“ Tin đồn bắt đầu lan rộng xung quanh: “Tại sao anh ấy phải một mình đưa những thực tập sinh này đến đây chứ?”

“Cô không biết gì ư? Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Diệp Tinh Lăng, tôi cá Lệ Đại Boss chắc chắn sẽ đến tham dự cho mà xem! Đàm Tổng hẳn là mang hai trọng trách vô cùng quan trong đến đây: đầu tiên là đưa thực tập sinh của Thiên Nghệ đi quan sát học tập còn hai là giải quyết những rắc rối mà Đại Boss của anh ấy lo lắng.”

“Ồ...” Tất cả mọi người xung quanh chợt nhận ra điều gì đó khác thường.

Một người khác đột nhiên xen vào thắc mắc hỏi: “Ủa nếu nói vậy thì Diệp Tinh Lăng và Lệ Đại Boss có phải đang hẹn hò với nhau không?” Bữa tiệc kén vợ được tổ chức gần đây tuy không phải là tin tức công khai và rất ít người biết ngoại trừ giới thượng lưu ra. Tất cả bọn họ chỉ nghĩ rằng nó đơn giản là một bữa tiệc xã giao mà thôi.

“Tôi thấy họ thật sự rất xứng đôi vừa lứa, mọi người có thấy thế không?” Một người khác đưa ra quan điểm của mình với giọng điệu không chắc chắn.

“Dù sao thì ai cũng biết đôi về vấn đề này rồi nhỉ? Chuyện tình yêu rất phức tạp và hỗn loạn, quá bình thường khi chúng ta thấy họ yêu nhau thắm thiết rồi lại chia tay một cách nhanh chóng.”

“Nếu tôi có thể tái hợp với một người đẹp trai và quyền thế như Lệ Đại Boss, tôi đương nhiên sẽ mặc kệ việc tôi có bị đá vào tháng trước đâu thậm chí là tuần trước cũng không sao hết!” Có người còn nói đùa: “Cô có thấy rằng đồ trang sức của Diệp Tinh Lăng bây giờ đều là kim cương hoa hồng* không?”

(*Kim cương hoa hồng là kim cương có màu hồng ấy)

Nếu Hạ Lăng nghe được cuộc nói chuyện của họ, cô chắc chắn sẽ rất buồn. Những viên kim cương hoa hồng này đâu phải của Lệ Lôi tặng. Cô mua chúng khi đi mua sắm với anh trai mà.

Huhu, sao không một ai tin cô là một bạch phú nhĩ kể cả khi không cô Lệ Lôi bên cạnh vậy?

Dưới ánh đèn sân khấu chói loá, Hạ Lăng thay đổi tư thế một chút, để các phóng viên có thể bắt gọn những góc độ đẹp nhất để chụp. Các phóng viên tán thưởng không ngừng với những nghệ sĩ có thái độ hợp tác như cô, vì họ có thể chụo những bức ảnh đẹp mà không cần tốn quá nhiều sức chỉ dạy, việc này giúp cho công việc của họ thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Thiện cảm của công chúng đối với Hạ Lăng đã tăng lên không ít dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.

Sắp đến giờ biểu diễn, cô bước nhanh trên thảm đỏ hơn. Vết thương ở chân lại bắt đầu trở nên đâu nhức không ngừng vì phải đi trên đôi giày cao gót suốt đoạn đường dài như vậy! Cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì con đường sắp tới cô đi có lẽ còn dài hơn như vậy.

Hạ Lăng động viên bản thân để cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn thì chợt cô có một cỗ xe đang từ từ đi tới từ phía xa.

Cỗ xe đó được kéo bởi bốn con ngựa với bộ lông trắng muốt như tuyết. Chúng trông giống như những con chó thuần chủng, với đôi mắt đen sáng bóng cùng tứ chi cân đối, cơ bắp rắn chắc. Chiếc bờm trên lưng rất dài và mượt mà, gương mặt trông thật thanh lịch, đầy vẻ kiêu ngạo.

Cỗ xe được trang trí xung quanh bằng những bông hoa hồng trắng cùng hoa tulip, kết hợp với hàng chục lọ nhỏ xinh chứa những con đom đóm phát sáng huyền ảo. Như thể cỗ xe này được bước ra từ truyện cổ tích vậy!

Cỗ xe chậm rãi nghênh ngang dừng lại trước mặt Hạ Lăng.

Người lái xe mặc bộ trang phục trắng toát sạch sẽ, bước xuống từ ghế lái rồi cúi chào một cách lịch sự. Giọng nói điềm tĩnh êm tai của anh ta được truyền đến mọi người xung quanb thông qua một chiếc micro nhỏ: “ Công chúa Diệp Tinh Lăng xinh đẹp đáng kính! Chiếc xe ngựa tuyệt đẹp này là đích thân chúng thần chuẩn bị riêng cho người. Không biết thần có vinh dự được đưa người đi trên cỗ xe ngựa tuyệt đẹp này không?”

Câu nói vừa dứt là một tràng dài những tiếng reo hò vang lên không ngừng trong màn đêm vốn dĩ phồn thịnh của thành phố.

“Ôi trời! Kia là một cỗ xe ngựa thật kìa! Thật đẹp mà! Còn thêm cả những con ngựa trắng toát to khoẻ như kia nữa! Thật sự là ngựa thật mà!”

Đối với những người bình thường ở đây, nhìn thấy một con ngựa đẹp như vậy đến gần là lần đầu tiên. Cách duy nhất để họ có thể tận mắt chứng kiến một con ngựa thật là các câu lạc bộ cưỡi ngựa cưỡi trong vòng nửa tiếng ở các câu lạc bộ trong công viên. Những con ngựa duy nhất họ có thể nhìn thấy hoặc chạm vào chỉ là những con ngựa lai tạp không hề ít cao cấp một chút nào thậm chí còn vô cùng

ốm yếu có khi còn bẩn thỉu.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ được trực tiếp nhìn thấy những con ngựa cao lớn và đẹp mắt như thế này thậm chí còn là lần duy nhất với những người không có hoàn cảnh trong số các fan hâm mộ của Hạ Lăng ở đây.

“Nhanh nhanh, lên tra thử đi! Xem đây là giống ngựa gì vậy?”Một trong những người hâm mộ hào hứng bắt đầu chụp ảnh những con ngựa ấy rồi up lên mạng, mong đợi đợi cư dân mạng có thể biết chút ít thông tin về giống ngựa này.

Phóng viên đứng bên cạnh bọn họ chứng kiến cảnh này liền nhớ rằng đã thấy qua bản ghi nhớ từ đội ngũ tổ chức, lại thấy mấy cô gái hâm mộ này phấn khích đến mức nào, anh đành thuận miệng tiết lộ cho các cô biết chút thông tin: “Đây là những con ngựa Ả Rập thuần chủng được giáo dưỡng lễ nghi rất nghiêm khắc từ lúc còn nhỏ. Rất hiếm có thể thấy chúng ngoài đời đấy.”

“Wow, thật tuyệt mà!” Mặc dù các cô không biết ngựa Ả Rập thuần chủng là gì, nhưng từng câu chữ đầy ngưỡng mộ của người phóng viên khiến các fan hâm mộ càng thêm phấn khích hơn. Tiểu Lăng của họ thật xuất sắc mà! Ngay cả con ngựa kéo xe của cô cũng phải thuộc loại thuần chủng tốt nhất nha!

“Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, chúng em yêu chị!” Buổi hòa nhạc đã bắt đầu diễn ra, rất nhiều người hâm mộ bắt đầu giơ băng rô, hò hét đến khàn cả cổ họng.

Hạ Lăng mỉm cười ngọt ngào. Chắc chắn Lệ Lôi đã nghĩ đến việc chân cô sẽ rất đau mỏi trong việc đi đôi giày cao gót suốt đoạn đường dài như vậy nên đã chuẩn bị cỗ xe ngựa tuyệt đẹp này cho bảo bối của anh.

Anh nhớ rằng cô rất thích ngựa.

Tâm trí cô vô thức lại nhớ đến Khuynh Ca, con ngựa vẫn đang được nuôi dưỡng trong Câu lạc bộ cưỡi ngựa Nam Sơn. Cô đã chưa gặp lại bé con ấy hơn hai năm rồi. Cô loé lên ý tưởng sẽ mua lại Khuynh ca sớm nhất có thể. Mối quan hệ giữa cô với Bùi Tử Hoành giờ đã hài hòa hơn, có lẽ cô sẽ thảo luận về việc mua lại Khuynh Ca từ chỗ Bùi Tử Hoành sau buổi hòa nhạc vậy!.

Cô đầy thanh lịch cùng tự tin bước lên xe ngựa.

Hạ Lăng giữ chặt bên hông xe ngựa, những bông hồng tulip trắng khiết bao bọc xung quanh cô, còn những con đom đóm nhảy múa, phát ra ánh sao huyền ảo trong những chiếc lọ thuỷ tin. Hạ Lăng trông giống như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, đẹp đến nỗi tưởng như thật!

Trong phòng VIP, Lệ lão gia và Lệ Lôi sớm đã ổn định mọi việc đang chứng kiến toàn bộ sự việc thông qua màn hình lớn.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Hạ Lăng trên màn hình, Tô Đường cảm thấy vô cùng ghen ghét cùng đau khổ. Tại sao người phụ nữ xấu xa đó lại được tỏa sáng dưới sự sang trọng và xa xỉ như vậy? Thậm chí còn được Lệ Lôi bao bọc như ngọc bội trong tay, nhận được những bông hoa cùng lời chúc tốt đẹp nhất từ fan hâm mộ. Tất cả chỉ vì cô ta là một ngôi sao nổi tiếng

Còn cô, Tô Đường, chỉ đơn thần là một trợ lý của Lệ Lôi.

Cô biết rằng Lệ Lôi sẽ không bao giờ hao tâm tổn phí tổ chức một sự kiện hoành tráng như vậy cho cô ta

Hạ Lăng có riêng cho mình một buổi hòa nhạc. Nam Cung Thanh Nhã cũng đã có một bữa tối từ thiện của riêng mình.

Còn Tô Đường cô ta đã có gì? Chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn nụ cười vui vẻ của tình địch, cô ta thực sự không cam lòng!

——————-

Edit: Như Ý Võ

Beta: Nguyễn Khánh Huyền

——————-

Chuyên mục đêm khuya nà ! Đoán xem ai còn thức

Xin nhỗi vì sự chậm trễ của ad nha . Vì bạn beta mải chơi quên đường về quên luôn việc beta truyện nên mới trễ nãi như vậy. Tui chừa rồi lần sau không dám vậy nữa đâu!!!