Chương 578: Cây kẹo này thật ngọt ngào
“Em hỏi anh đang xem em là loại người gì sao?” Lệ Lôi nhìn cô, giọng đầy đau đớn: “Tiểu Lăng, tại sao em không tự hỏi mình, rằng em là loại người như thế nào? Tại sao em lại có thể đi đến của hàng nội y với một người đàn ông khác chứ?”
Khuôn mặt cô tái nhợt, môi run run, ánh mắt thất vọng nhìn anh không thể lên tiếng giải thích. Cô thực sự muốn tìm một cái hố rồi nhảy xuống đó thoát khỏi sự bối rối này, đặc biệt là khi người đàn ông cô hết sức nhớ nhung, yêu thương lại có thể ám chỉ những thứ bẩn thỉu đáng xấu hổ ấy về cô. Đây thực sự là một hiểu lầm lớn. Cô chỉ có thể tự trách bản thân vì sao không nhìn nơi mình đến chứ mà lại có thể ngẫu nhiên bước vào cửa hàng nội y trong số hàng ngàn cửa hàng trong trung tâm thương mại.
Hạ Lăng không hề nghĩ rằng việc cô không để tâm đến nơi mình bước vào lại có thể trở thành một sai lầm lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Hốc mắt cô cay cay. Hạ Lăng nhẩm tính lại quá khứ, rốt cuộc cô đã bao nhiêu lần rơi lệ vì Lệ Lôi rồi? Những chuyện trong quá khứ chỉ là những việc lặt vặt không đáng kể. Nhưng bây giờ thì sao? Nó lại là tàng dư đau khổ của những trận cãi vã giữa hai người.
Nhìn những giọt lệ từ hốc mắt của Hạ Lăng, trái tim Lệ Lôi bắt đầu đau nhói. Nhưng anh không thể nhắm mắt cho qua được nữa, việc này hoàn toàn vượt quá mức chịu đựng của Lệ Lôi, sự ghen ghét giống như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào trong anh. Lệ Lôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể duy trì bình tĩnh như vậy, anh hỏi: “Anh ta có phải là Bùi Tử Hoành không?”
“Không phải Bùi Tử Hoành, là người khác” giọng nói cô khàn khàn vang lên.
“Vậy thì Diệp Tinh Lăng em mau nói cho anh. Rốt cuộc tên đó là ai!?” Lệ Lôi không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa mà hét lên: “Diệp Tinh Lăng, nếu em nói dối anh thì tại sao không tìm lý do nào thuyết phục hơn? Em thực sự coi anh là thằng ngốc sao? Đêm hôm trước, hai người còn ân ân ái ái với nhau. Chiều hôm nay cả hai người còn cùng nhau đi vào cửa hàng đồ lót! Diệp Tinh Lăng, nếu em muốn quay lại với Bùi Tử Hoành, thì cứ nói đi! Anh sẽ thanh toàn cho hai người!"
Cô nhìn anh đầy hoài nghi.
Anh nói gì? Anh nói để cô đi sao? Lệ Lôi anh chán ghét cô đến vậy sao? Có phải anh đã yêu Nam Cung Thanh Nhã rồi đúng không? Có phải đó là lý do tại sao chiều nay Nam Cung Thanh Nhã lại nói rằng cô ta mua bộ đồ lót đó là mặc cho Lệ Lôi xem? Có phải Lệ Lôi chỉ tìm đại một lý do để mau chóng kết thúc mối quan hệ này?
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, phải mất một lúc thật lâu cô mới có thể tìm lại được giọng nói ban đầu: "Nếu anh không muốn ở bên tôi nữa cứ việc nói thẳng! Anh không cần khăng khăng buộc tội tôi kể cả khi tôi không làm những việc đó!”
Lệ Lôi giận dữ cười mỉa: “Tôi đã hết lòng yêu thương, bao dung em, làm tất cả cho em và thậm chí còn cố gắng chịu đựng những thứ ngớ ngẩn của em. Ai có thể lường trước được những gì em làm với tôi chứ? Rồi bây giờ em lại nói rằng tôi đang cố gắng buộc tội em?” Một người đàn ông ưu tú như anh có hàng trăm hàng nghìn phụ nữ vây quanh. Vậy mà anh lại đem lòng đi yêu cô- người phụ nữ từng mang thai con của người khác, thậm chí còn không thể có con thêm lần nào nữa. Những thứ này Lệ Lôi anh hoàn toàn có thể chịu đựng được nhưng không có nghĩa cô có thể đem giới hạn của anh ra trêu đùa mà ngủ qua đêm với người đàn ông khác trong khi đang hẹn hò với anh!
“Bùi Tử Hoành rất tuyệt vời đúng không?” Anh đi về phía cô: “Em bị hắn thu hút đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ mọi sự dè dặt cũng như nguyên tắc của mình để ở bên hắn?” Anh đưa tay nâng cằm cô rồi hôn thật mạnh vào môi cô. Anh đương nhiên sẽ không để cô rời khỏi anh. Tất cả những gì anh muốn làm chính là xiềng xích, trói buộc cô, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài giống như Bùi Tử Hoành đã làm nhiều năm trước. Lệ Lôi chỉ muốn thế giới của cô chỉ xoay quanh mỗi anh, bất cứ ai cũng không thể xen vào.
Lần đầu tiên Lệ Lôi lại có thể đồng cảm với Bùi Tử Hoành. Những người yêu Hạ Lăng đều rất đáng thương để rồi chỉ có thể điên cuồng mà giam giữ bảo bối xinh đẹp trong cái l*иg bằng vàng đẹp đẽ.
Môi anh ấn mạnh vào môi cô, hôn ngấu nghiến. Hạ Lăng ra sức đánh anh, cố gắng vùng vẫy. Hành động và những lời nói xúc phạm của anh khiến cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Cô cũng không biết bản thân tìm thấy sức mạnh từ đâu để thoát ra khỏi tay anh chạy trên lầu.
Lệ Lôi theo sát phía sau.
“Anh đừng qua đây!” Hạ Lăng chạy vào phòng ngủ mới nhận ra rằng mình không còn nơi nào để trốn. Ánh mắt bối rối, cô chạy vội về phía cửa sổ, mở tung ra: “Nếu anh dám tiến thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống!” Ngôi nhà gỗ này nằm ở vị trí khá cao phù hợp với việc thưởng thức quang cảnh cũng nhằm để tránh độ ẩm quá thấp gây khó chịu. Thực tế mà nói cửa sổ tầng hai của ngôi nhà này cao ngang ngửa với tầng ba căn nhà thông thường.
Hạ Lăng liếc xuống cảm thấy một chút sợ sệt, nhưng Lệ Lôi còn đáng sợ hơn nhiều. Trong vô thức, cô tiến lại gần cửa sổ: “Tôi thực sự nhảy xuống đó!” Cô hét lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Lệ Lôi dừng bước.
Hạ Lăng rất trẻ con. Nếu thực sự bị anh ép đến đường cùng, chỉ sợ rằng cô sẽ bán sống bán chết mà nhảy xuống dưới. Anh nhìn chằm chằm Hạ Lăng, trái tin nổi lên từng hồi đau đớn - người phụ nữ này thà rằng nhảy xuống cho thịt nát xương tan còn hơn phải hôn anh- một bàn tay vô hình như đang đào bớt, đυ.c khoét trái tim anh.
"Tiểu Lăng ngoan lại đây." Giọng nói của anh trầm trầm vang lên, dùng hết sức để có thể bình tĩnh mà nói.
“Không, tôi không đi đâu hết.” Giọng cô run rẩy, nhưng cô vẫn đứng yên ở đó.
Mặt trời dần dần lặn xuống, cuối cùng chỉ còn một khoảng tối sau lưng cô, cô trông càng yếu ớt và đáng thương hơn. Hạ Lăng giống như một con thú nhỏ nghịch ngợm ham trèo lên cây cao để rồi loay hoay không biết đường xuống. Tuy sợ hãi nhưng vẫn cảnh giác, đề phòng người khác, sẵn sàng lao xuống khi bị ép đến bước đường cùng để kết thúc mọi chuyện.
Những điều này chỉ khiến Lệ Lôi đau đớn hơn mà bản thân anh biết rõ rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy.
“Nếu em không lại đây” Anh chậm rãi gằn giọng nói từng từ: “Vậy thì đừng bao giờ nghĩ về việc đến đây một lần nào nữa.”
Đây là lần thứ hai anh đã nhắc đến việc chuyện chia tay với cô ngay tại căn nhà này. Nghĩ đến chuyện đó, tâm trí anh như chìm trong tuyệt vọng. Có lẽ Bùi Tử Hoành mới là người cô thực sự yêu thương. Có lẽ anh nên là người buông tay trước để cô ra đi tìm Bùi Tử Hoành thay vì cứ mãi giữ cô ở bên cạnh mình, giày vò cả hai người đến tê tâm liệt phế. Anh tuyệt đối sẽ không ngồi yên để cô cắm cho anh một cái sừng dài như thế!
Nước mắt Hạ Lăng lã chã rơi cùng với nỗi hận sâu sắc, những ngón tay thon dài bám vào cửa sổ, cô hoàn toàn không di chuyển.
Cô không dám lại gần Lệ Lôi vì những gì anh làm thực sự khiến cô sợ hãi. Cô không thể lường trước được rốt cuộc mình sẽ bị anh dày vò như nào nếu qua đó. Vết thương cô bị Bùi Tử Hoành dày vò, tra tấn trong quá khứ đang dần được Lệ Lôi từng chút một rạch ròi ra. Cô từng bị anh cưỡиɠ ɧϊếp trong đoàn ghi hình, cảm giác hoảng sợ cùng tư vị của kiếp trước từ đó ùa về, cứ dai dẳng theo cô đến tận bây giờ. Cứ như thể thân xác này không còn là của cô nữa, sớm đã trở thành món đồ chơi của người khác, có thể tuỳ ý chà đạp không thương tiếc.
Cô không muốn như thế.
Lệ Lôi đứng đó chờ cô trở nên bình tĩnh. Thấy cô sẽ không hề di chuyển dù chỉ một chút, anh mới bắt đầu từ từ quay người bỏ đi.
Ông trời như không muốn hai người ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Dù chỉ trong một thời gian ngắn không ở bên nhau, khoảng cách giữa hai người lại xa đến khó tưởng, hoàn toàn không thể lấy lại cảm giác ấm áp của ngày xưa. Có lẽ số phận giữa cô và Lệ Lôi đã định là sinh ra không thể dành cho nhau. Hạ Lăng nhìn về phía anh đến khi bóng lưng anh rời khỏi cánh cửa, cô mới ngồi xuống, nước mắt lần nữa tuôn trào nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh rời khỏi sân, bóng dáng của anh thật cô độc, bi thương.
Đây là kết thúc của hai người sao? Thật cay đắng làm sao!
Cô sẽ không thể ôm anh nếu cô muốn, sẽ không thì thầm những điều ngọt ngào với nhau thêm lần nào nữa. Cô cũng sẽ không thể ăn những bữa ăn mà anh làm. Những điều ấy vĩnh viễn sẽ không thể làm được nữa...
Cơ thể Hạ Lăng vô lực ngồi bệch xuống, hai tay ôm lấy đầu gối mình, cuộn người trên sàn nhà. Ngồi khóc rất lâu.
Cô cảm thấy rất chán ghét bản thân mình. Tại sao cô lại mang số phận của Phượng hoàng, sẽ làm đau khổ những người xung quanh? Nếu cô không có vận mệnh này, liệu cô có thể đường đường chính chính tiết lộ thân phận của anh trai không? Lệ Lôi sẽ không tức giận đến thế? Cô chán ghét bản thân mình vì không đủ can đảm để đến bên Lệ Lôi lúc anh cần. Nếu cô có thể chịu đưng nụ hôn cuồng nhiệt ấy của Lệ Lôi thì thật tốt, có lẽ hai người sẽ không đi đến bước đường cùng như này! Cô độc đến đáng thương!
Tại sao cô không thể cố gắng chịu đựng nhường nhịn anh hơn một chút?
Hạ Lăng thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không gọi Lệ Lôi. Nhưng ngay cả khi thời gian có thể quay lại, cô nghĩ bản thân vẫn không đủ can đảm để vượt qua và có thể thoải mái rúc vào vòng tay ấm áp của anh như trước đây nữa.
Cô rất sợ. Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn và sợ hãi như vậy.
Những giọt nước mắt của cô rơi lã chã xuống sàn nhà tạo thành một vũng nước nhỏ dưới chân cô. Hạ Lăng cứ khóc như vậy cho đến khi cơ thể cô thấm mệt mỏi. Bỗng nhiên,trong không khí dần lan toả một mùi hương ngọt ngào.
Đây là mùi hương hết sức quen thuộc với cô. Vị ngọt của kẹo bông gòn.
------------------
Dịch: @Như Ý Võ
Chỉnh sửa: @Nguyễn Khánh Huyền
------------------
Chap này của hôm qua nha mng!!! Sorry mng vì lại up trễ nữa =)))