Chap 579: Thật to và thật ngọt ngào
Cô ngẩng đầu lên với đôi mắt sưng.
Đập vào mắt cô là một cây kẹo bông gòn lớn, mịn, màu hồng phấn. Đằng sau là khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Lệ Lôi, một người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp hơi lộ ra, cúi mình ngồi xổm trong một góc nhỏ của phòng ngủ, cầm kẹo bông gòn mềm trong tay.
Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng tràn vào.
Cô sụt sịt mũi. Cô không phải là bị bỏ rơi ư?
"Cho em!" Lệ Lôi nói, nhét kẹo bông vào lòng bàn tay cô.
"Anh làm gì thế?" Cô ngừng khóc, mặt cô hơi đờ đẫn nhìn anh.
"Anh không cho phép em ở cạnh Bùi Tử Hoành!" anh nói. Sau khi cãi nhau với cô, Lệ Lôi quyết định rằng anh ohair chia tay với cô. Thế nhưng, khi bước ra khỏi cửa biệt thự, anh liền hối hận. Anh đã thề sẽ bảo vệ Tiểu Lăng không bị tổn thương? Nhưng nếu một ngày nào đó cô không còn yêu anh nữa, cô có thể ở bên bất cứ ai, nhưng người đó không thể nào là Bùi Tử Hoành được. Bùi Tử Hoành nhốt cô, làm nhục cô khiến cô đau khổ thì làm sao anh có thể để cô quay lại bên hắn.
Lệ Lôi đi0 qua một quầy hàng nhỏ bán kẹo bông gòn, anh đứng nhìn chăm chú bên lề đường, nhìn bà cụ đang làm kẹo. Hương vị ngọt ngào của dâu tây và đường cát trắng được trộn với nhau. Anh nhớ rằng cô thích ăn nhất là ngọt và những khoảng thời gian tốt đẹp mà hai người đã dành cho nhau.
"Chàng trai, mua một cái cho bạn gái của cậu đi!" Bà cụ vui vẻ nói.
Lệ Lôi không chuyển động.
"Có chuyện gì vậy, chàng trai trẻ cãi nhau với bạn gái à? " Lão bà vẫn vui vẻ.
Giọng nói của Lệ Lôi cay đắng: "Tụi cháu chia tay rồi!" Khi ba từ này được nói ra, nỗi đau như vỡ tan.
Bà cụ nhìn anh một cách cẩn thận: "Tại sao lại chia tay? Tôi thấy rằng rõ ràng cậu còn quan tâm đến cô gái ấy, nếu còn yêu, hãy quay lại đi.
Sự thuyết phục của bà đã khiến Lệ Lôi cảm thấy như một sự khởi đầu mới.
Anh nói: "Bà ơi, cho cháu cây kẹo bông gòn, cháu muốn nó thật to thật ngọt ngào."
"Được rồi!" Lão bà hớn hở nói: "Như này mới đúng a~!" Tay chân bà lanh lẹ làm cho anh một cây kẹo bông thật lớn thật ngọt ngào, cho anh ôm đi về biệt thự.
Lúc này, Lệ Lôi nhìn Hạ Lăng đang cầm kẹo bông. Kẹo bông mềm và mịn gần như che phủ hầu hết khuôn mặt của cô, chóp mũi của cô bị lộ ra và có một chút màu hồng trên đó.
Anh đưa tay ra và sờ mũi cho cô: "Em có nghe thấy không?"
Hạ Lăng vùi đầu nhỏ vào kẹo bông, cảm nhận mùi ngọt ngào của nó. Tâm tình cô vừa chuyển biến tốt đẹp lại hạ thấp xuống, trong chốc lát mí mắt có nước mắt nhưng tụ. Cô nắm lấy bàn tay của Lệ Lôi, lấy kẹo bông đặt lên tay anh và cắn mạnh vào mu bàn tay anh.
Vết cắn rất sâu, dòng máu ngọt ngào chảy vào miệng cô.
Cô không buông anh ra, vẫn cắn.
Lệ Lôi đau đớn, nhưng không kéo tay cô để cho cô cắn. Nhưng trên thực tế, anh là người muốn cắn cô, anh muốn mang người phụ nữ này với người đàn ông không rõ ràng kia lên giường, hung hăng cho cô một bài học, để cho cô biết ai là chủ nhân thực sự.
Anh nhìn vào da trắng nõn của cô, hơi thở của anh trở nên nặng nề.
Cô cắn anh rất lâu rồi buông anh ra. Đúng như dự đoán, dấu răng cô in trên bàn tay anh rất quá sâu, nó có thể sẽ lưu lại sẹo.
Cô vẫn khóc: "Anh là đồ khốn!"
Lệ Lôi nhìn cô không nói nên lời, rõ ràng cô mới là người cắn anh, làm thế nào mà anh lại trở thành tên khốn được?
"Anh phải làm gì với em đây chó con?" Anh nâng cằm cô lên, dùng ngón tay lau vết máu trên môi cô.
Lệ Lôi nghĩ bộ dạng cô như vậy tốt hơn nếu Bùi Tử Hoành đối xử với cô như thế này, vì thế anh đập tan suy nghĩ về việc cô nɠɵạı ŧìиɧ.
Vì vậy, anh lấy hai ngón tay đẫm máu của mình lần nữa lau má cô.
Cô thút tha thút thít nói: "Em không có ngủ với Bùi Tử Hoành, tại sao anh lại không tin em chứ?" Ngàn vạn nỗi ủy khuất tràn vào trong trái tim cô, cô nhớ lại kiếp trước của mình. Cô không được người mình yêu tin tưởng, giải thích bao nhiêu cũng không thể nào nói cho anh ta rằng cô không hề gϊếŧ Vương Tịnh Uyển.
Làm thế nào người cô yêu có thể nghi ngờ cô được.
Vì vậy, cô hận, hận đến nỗi cô muốn cắn một miếng thịt từ anh.
Lệ Lôi nói, "Sao..."
"Em không có ngủ với anh ta!!" Lần này, cô nức nở hét lên: "Lệ Lôi, tên khốn, tên khốn, anh đúng là tên khốn khϊếp!"
Bây giờ anh mới hiểu, tại sao cô lại cắn anh.
"Đợi đã, ngày hôm đó chính em đã thừa nhận rằng em lên giường với anh ta cơ mà!
"Em nói nhảm vậy mà anh cũng tin điều đó sao". Cô lại khóc. "Nếu không phải anh ngày hôm đó trong container anh khi dễ em thì tại sao em lại có thể nói điều đó tất cả đều do anh, đều tại anh hết! "
Lệ Lôi nghĩ tính tình cô không tốt, anh nghĩ đó thực sự là những lời nói trong lúc tức giận?
Anh hỏi cẩn thận:" Sáng hôm đó, anh thấy anh ta mặc đồ ngủ trong phòng của em và em đang nằm trên giường không mặc gì cả, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Hạ Lăng ngẩn ngơ:"Em không hiểu anh đang nói gì cả?"
Lệ Lôi có chút phát điên:"Chính là hôm em bị cảm lạnh, buổi sáng thức dậy chứng kiến anh và Bùi Tử Hoành nói chuyện, lúc đấy anh ta không phải mặc đồ ngủ ư?" Không thể không nói rằng mặc dù Bùi Tử Hoành đã là một nhân vật cấp bậc đại thúc (*ý nói BTH như chú của DTL á! @@), nhưng việc rèn luyện thể chất của anh ta thực sự rất tốt, vì vậy Lệ Lôi có một sự thôi thúc muốn gϊếŧ anh ta.
Hạ Lăng vẫn còn ngẩn người: "Anh ta mặc đồ ngủ ư, em không chú ý đến!" Ngày hôm đó cô bị ốm, cô không thể nhớ những gì Bùi Tử Hoành mặc. Tuy nhiên: "Tại sao anh ta lại mặc đồ ngủ ở nhà em?"
Hai người nheo mắt lại, đột nhiên, tất cả đều hiểu ra vấn đề.
Bùi Tử Hoành, đúng là tâm cơ đại thúc a. (*kiểu như gừng càng già càng cay!)
"Tiểu Lăng, em hãy nói cho anh biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì."
Hạ Lăng sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Đêm trước khi chân em bị trật, anh ta đã cho em uống thuốc và anh ta đã quay về. Sáng hôm sau khi em thức dậy, đơn giản là thấy hai người cãi nhau!"
Lệ Lôi choáng váng, anh thật sự bị Bùi Tử Hoành gài bẫy:" Khi anh bước vào phòng ngủ, anh thấy em nằm trên giường và anh ta đắp chăn chk em, phía trên hầu như em không mặc gì cả! " Vì vậy, anh mới nổi điên vì ghen tuông.
"Không phải như vậy!" Hạ Lăng nói, "Hôm đó em thấy rất khó chịu, vì vậy em đã không thay váy dạ hội mà đã đi ngủ trước. Nhân tiện, chiếc váy dạ hội đó là lệch vai. Nhìn qua giống như không mặc gì."
Lệ Lôi : "..."
Hóa ra đây là sự thật.
Anh đột nhiên có ý muốn gϊếŧ mình, tại sao anh ta lại hiểu nhầm Tiểu Lăng đến vậy? Nếu anh có thể nói rõ vào lúc đó thì sẽ không có chuyện vừa nãy.
Anh đưa kẹo bông lên miệng cô: "Anh đã sai rồi! Anh xin lỗi đã để em phải chịu ủy khuất, ăn kẹo đi a~"
" Không ăn! "Cô ngạo nghễ quay đầu.
-----------------------
Dịch: @Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: @Hương Vũ
-----------------------
Chap này quá ngọt ngào rồi mng ạ =)))))))) có chút không thích ứng được vì không có ngược nhân vật á =)))