Chương 563: Thất hứa
Vương Đào đi cùng cô trong im lặng.
Bữa tiệc tối sang trọng hôm nay có rất nhiều vị thiên kim tiểu thư và thiếu gia tham dự. Họ đi lướt qua hai người. Ai ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất của họ để thể hiện mức độ giàu có và quyền lực của mình trong xã hội thượng lưu này. Thỉnh thoảng, một số người sẽ liếc nhìn hai người họ nhưng ánh mắt của họ sẽ nhanh chóng rời đi như thể hai người họ là bụi trên mặt đất.
Đêm muộn.
Các vị khách bắt đầu rời đi, từng đợt từng đợt một.
Nhưng mà, Lệ Lôi vẫn chưa quay trở lại.
Hạ Lăng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh tận hai lần, nhưng... không ai bắt máy cả.
Vương Đào đưa tay về phía cô ấy và nói “Đi nào, tôi sẽ đưa em về.” Anh cảm thấy đau lòng thay cho cô gái nhỏ này. Tại sao cô lại bị đối xử tồi tệ như thế này chỉ vì gia đình không có điều kiện tốt chứ? Những kẻ giàu có này làm như vậy chỉ vì họ được ông trời ưu ái, được sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực nên liền có thể ỷ thế tuỳ tiện bắt nạt người khác như vậy? Anh phẫn nộ thay cho cô cũng là vì chính mình. Bất kể cái gì cũng thế, dù cho được sinh ra trong hoàn cảnh không tốt hay không được hoản hảo thế nào đi chăng nữa, ai ai cũng vẫn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Anh nói tiếp, “Hôm nay tôi đã lái chiếc Bugatti Veyron tới đây. Nó sẽ không làm em mất mặt khi ngồi vào trong đâu.” Mặc dù anh là một đứa con trai ngoài giá thú. Nhưng người vợ chính thức của cha anh vẫn đảm bảo về mặt vật chất rằng anh sẽ không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Thậm chí anh còn được hơn thế nữa. Thực ra, bà ta làm như vậy là để cho mọi người thấy bà ta là một người vợ bao dung, mẫu mực, “yêu thương” cả đứa con ngoài giá thú của chồng nhiều như thế nào mà thôi.
Nghe thấy lời đề nghị đó, Hạ Lăng thu lại những cảm xúc buồn bã trên gương mặt cô, mỉm cười với anh, “Có vẻ như Vương thiếu được sống một cuộc sống rất sung sướиɠ nhỉ?” Ngay cả Lệ Lôi cũng chỉ lái chiếc SUV vừa được trang bị lại của mình. Có lẽ không còn không đắt bằng chiếc Bugatti của Vương Đào.
Vương Đào cười “Bà già kia đưa nó cho tôi. Tại sao tôi không nên ‘chiếu cố’ nó mà dùng cho tốt được chứ, đồ miễn phí cơ mà? Họ kiếm được nhiều tiền, xài không hết. Vì thế tôi đây đành ‘chịu khó’ giúp họ tiêu bớt thôi mà.” Rốt cuộc, anh cũng chỉ đóng vai một tiểu thiếu gia vô dụng, giàu có, ăn chơi trác táng. Dù gì, anh ta cũng có hai anh trai tài giỏi xuất chúng, một đứa em trai và một vài chị em gái mang dòng máu chính thống. Thế thì ai sẽ chịu để chia cho anh một phần nhỏ trong số tài sản của gia tộc đây?
Anh ấy thậm chí còn không có một chút cổ phần nào trong công ty. Nên không có cách nào anh ấy có thể nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình cả.
Người vợ chính thức của cha anh ta là người quản lý về tài chính trong gia đình. Bà ta sẽ luôn gửi cho anh ta một khoản tiền lớn giống như tiền trợ cấp của anh một cách thường xuyên. Cũng như việc cung cấp cho anh những chiếc xe hơi sang trọng, đồng hồ đắt tiền và du thuyền hạng sang. Những thứ này đủ để cho anh ấy sống một cuộc sống xa hoa như anh ấy muốn mà không cần phải làm bất cứ một công việc nặng nhọc nào cả. Đối với người ngoài nhìn vào, họ đều cảm thấy có vẻ như người vợ kia đối xử cực kỳ tốt với anh. Còn anh chỉ là một tên thiếu gia vô dụng, chỉ biết tiêu xài phung phí mà thôi.
Nỗi đau khổ, uỷ khuất này của anh không phải là thứ mà mọi người có thể nói thông cảm là có thể thấu hiểu hết được.
Hạ Lăng không biết được những điều này nhưng cô có thể cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng nói của anh. Cô mỉm cười và nhận xét, “Có vẻ như anh không được hài lòng với nó cho lắm nhỉ!”
“Bây giờ, em cũng chỉ là một Tiểu thiên hậu, diện những bộ váy sang trọng và mang những trang sức đắt tiền. Tôi nghe nói rằng em cũng đang ở trong một căn biệt thự riêng?” Vương Đào lờ đờ nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn mặc dù anh ta đã uống nhiều. “Diệp tiểu thư, thế em có hài lòng với những điều này không?”
Hạ Lăng hơi ngạc nhiên và ngước nhìn vị Vương thiếu gia này với sự thích thú.
Khá là đúng ha.
“Được rồi, tôi sẽ ngồi trên chiếc Bugatti Veyron của anh xin ‘quá giang’ một lần vậy.” Cô đặt ly pha lê rỗng của mình sang một bên và đứng dậy.
Hầu hết mọi người đã rời khỏi bữa tiệc tối. Những người dọn dẹp đã bắt đầu dọn dẹp nơi này.
Hạ Lăng chợt thấy một chút cảm giác cô độc khi đứng dưới bầu trời đêm đầy sao này.
Hạ Lăng đi theo Vương Đào qua cửa sau để đến bãi đậu xe. Khi hầu hết mọi người đã rời đi, bãi đậu xe trông hoang vắng chỉ còn lại một vài chiếc xe sang trọng dưới ánh đèn đường của cột đèn theo phong cách châu Âu. Ánh mắt cô lướt qua những chiếc xe còn lại, vô thức tìm kiếm chiếc SUV quen thuộc kia.
Cô phải mất một thời gian để tìm ra nó.
Chiếc SUV đang đậu dưới bóng của đèn đường chỉ có một nửa phần thân của nó đựic chiếu đèn, phần còn lại bị che khuất trong bóng tối. Dưới ánh đèn, nó trông giống như lưng của một con thú.
Hạ Lăng nheo mắt.
Vương Đào cũng phát hiện ra chiếc xe sau khi nhìn theo ánh mắt của cô. “Đó có phải là chiếc xe của Lệ Lôi không?”
“Ừm, đúng vậy.” Cô nhỏ giọng trả lời, đôi mắt sáng lên một chút. “Anh ấy chắc phải rất bận và không có thời gian trả lời điện thoại của tôi. Anh ấy hình như vẫn còn ở đây, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Xin lỗi, Vương thiếu gia. Tôi sẽ thử đi trên chiếc Bugatti của anh vào lúc khác vậy.”
Vương Đào nhướng mày. “Sẽ có lần sau sao? Và hình như em đã nói câu này hơi sớm,” Anh chỉ về phía chiếc SUV ở đằng xa. “Nhìn đi, hai người họ đang đi cùng với nhau kìa.”
Hạ Lăng nhìn về hướng anh đang chỉ và thấy bóng hai người đi chầm chậm về phía chiếc SUV từ một con đường nhỏ. Người đàn ông đẹp trai mặc bộ âu phục đắt tiền. Bên cạnh là một người phụ nữ cẩn thận nâng vạt trước chiếc váy trắng bạc của mình, trò chuyện vui vẻ với người đàn ông đi cùng.
Đó là Lệ Lôi và Nam Cung Thanh Nhã.
Hạ Lăng cảm thấy trái tim của cô đau đớn, thắt nghẹt như hàng ngàn, hàng vạn cái gai cùng lúc đâm sâu vào tim cô vậy.
Cô thấy họ dừng lại bên cạnh chiếc SUV và Lệ Lôi mở cửa ghế khách cho Nam Cung Thanh Nhã. Sau khi cô ta đã lên xe, anh vòng qua phía trước chỗ ngồi của tài xế và cũng lên xe. LChiếc SUV khởi động và lái đi.
“Bây giờ có vẻ như em không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi chiếc Bugatti Veyron của tôi.” Vương Đào nói.
“Thay vào đó, cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi sẽ đi về một mình.” Cô đang ở trong một trạng thái vô cùng tồi tệ và không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Cô loạng choạng đi về phía trước và cảm thấy mắt cá chân như bị xoắn đột ngột.
“Này!” Vương Đào lo lắng kêu lên. “Cẩn thận!"
Thật không may, anh đã nói khá muộn.
Hạ Lăng bị hụt chân và ngã xuống cầu thang. Cánh tay trắng mịn bị đập vào con đường rải sỏi. Cô cảm thấy một cơn đau truyền đến chảy nước mắt. Mắt cá chân của cô càng đau hơn cơn đau nhói lên tận tim.
Vương Đào ngồi xổm xuống để kiểm tra mắt cá chân.
Cô muốn dời chân mình ra khỏi tay anh nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cô phải cố gắng hít vào một luồng không khí lạnh cho khỏi đau đớn.
“Đừng di chuyển.” Vương Đạo ra lệnh. "Có vẻ như em đã bị bong gân." Anh đưa tay ra đỡ mắt cá chân bị thương. Cô lại hít vào một hơi thật sâu.
“ Ôi trời, em bị trật khớp rồi này.” Vương Đạo kết luận. “Lệ Lôi, anh ta thì có gì tốt đâu chứ? Anh ta đã hứa sẽ đưa em về nhà nhưng lại không thể giữ lời hứa, khiến em bị té đến nỗi bong gân mắt cá chân như thế này. Tôi khuyên em là nên quên anh ta càng sớm càng tốt đi. Em không thể cứ tiếp tục như vậy được!”
Anh đưa tay ra và giữ mắt cá chân cô trong tay.
"Anh đang làm cái gì đấy?" Cô hỏi trong khi quằn quại trong đau đớn.
“Giúp em chỉnh lại khớp xương.” Vương Đào trả lời. “Tôi đi chơi tennis và leo núi thường xuyên với bạn bè. Vì vậy tôi rất quen thuộc với việc xử lý như thế nào khi gặp phải những chấn thương như vậy. Đừng sợ, nó sẽ chỉ hơi đau một chút thôi. Em hãy cố chịu đựng một chút nha.” Khi anh giải thích, anh bất ngờ vặn mạnh mắt cá chân cô khiến cô hét lên một cách đau đớn.
“Anh còn bảo chỉ đau một chút thôi á?” Cô trừng mắt nhìn anh mà nước mắt đã lưng tròng.
“Ừm, xin lỗi, ý tôi là rất đau.” Vương Đào mỉm cười trong khi đỡ cô đứng dậy. “Có vẻ như em hôm nay không thể tự đi về nhà với tình trạng này được rồi. Chỉ cần em cho phép, tôi sẽ đưa em về nhà. Đừng lo lắng, tôi sẽ không đòi em mời tôi vào nhà hay làm bất cứ điều gì thiếu tôn trọng em đâu.”
Cô biết rằng anh đang cố gắng làm cô vui nhưng cô không có tâm trạng để đùa vào lúc này.
“Xin lỗi, tôi đã làm phiền anh rồi.” Cô lặng lẽ trả lời. “Vương thiếu gia, tôi không có ý định hẹn hò với ai khác ngoài Lệ Lôi. Nếu anh có bất kỳ ý định nào như vậy, xin đừng lãng phí thời gian của anh vào tôi.”
Vương Đào chân thành trả lời, “Ban đầu quả thực là tôi cũng có ý định muốn tán tỉnh em. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những gì xảy ra với em ngày hôm nay, tôi chỉ cảm thấy bất bình thay cho em. Hãy coi như tôi là người đứng về phe thiện đi. Về cảm giác bị phân biệt đối xử chỉ vì có xuất thân thấp kém, tôi hiểu rõ và quen thuộc với cảm giác đó hơn bất cứ ai.” Anh thực sự muốn giúp cô nhìn ra tình trạng khó khăn hiện tại của mình.
Anh chợt nghĩ một chút sau đó cư nhiên nở một nụ cười ranh mãnh. “Hay là chúng ta trở thành bạn bè nha? Nếu em cảm thấy áy náy vì đã làm phiền tôi tối hôm nay. Hãy cho tôi một tấm vé VIP vào buổi hòa nhạc tiếp theo của em đi.”
----------------------------------------
Dịch giả: Như Ý Võ
Chỉnh sửa: Nguyễn Quynh Anh