Thiên Hậu Trở Về

Chương 557

Chương 557: Em luôn được chào đón

Có chút giật mình, cô hỏi, “Đây có phải là buổi tiệc từ thiện "Phong bế thức" không?”

Người bảo vệ mặc đồng phục kiên nhẫn giải thích với cô, “Đây là một buổi tiệc từ thiện nhưng những vị khách được mời đều có danh tiếng lớn hoặc từ các gia đình máu mặt, có tiếng. Cô Diệp, tôi nói thật lòng, mặc dù cô được gọi là Tiểu Thiên Hậu đi chăng nữa nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách vào đây.”

Hạ Lăng cảm thấy có gì đó không đúng “Vậy còn tấm thiệp này thì sao...”

Người bảo vệ cẩn thận nhìn thiệp mời của cô. “Ấn kí trên tấm thiệp này là giả. Mời cô rời khỏi đây.” Những vị khách phía sau cô bắt đầu thì thầm chỉ trỏ, nhìn cô đầy giễu cợt.

Trước khi Hạ Lăng có thể phản ứng với những gì đang diễn ra, đột nhiên, cô cảm thấy một tia sáng lóa trước mặt mình. Cô quay lại trong cảnh giác. Cách đó không xa trong đám đông, một phóng viên đã chụp được ảnh cô, rời đi vẫn nhìn cô thách thức. Anh ta cười toe toét trước khi rời đi.

Hạ Lăng đã có thể thấy trước rằng nếu tình hình thế này tiếp tục. Ngày hôm sau, tin tức sẽ lan truyền rộng rãi việc cô bị đuổi ra khỏi bữa tiệc này. Cô đang mặc một chiếc váy đuôi cá bằng lụa màu rượu sâm banh. Trang phục này không phù hợp để cô có thể giải quyết tay đôi chuyện này với tên phóng viên kia. Bên cạnh cô cũng không có quản lý, thật khó để cô quyết định hành động xử lí tiếp theo một cách mà không khó xử.

Cô không biết trò đùa ấu trĩ này là của ai. Và làm thế nào người đó có thể gửi tấm thiệp giả đó đến hòm thư của cô?

Tuy nhiên, trước khi cô có thể suy nghĩ kĩ hơn về việc này, bảo vệ đã thúc giục cô một lần nữa. “Cô Diệp, xin hãy rời đi. Đừng làm khó chúng tôi và khiến cho chuyện trở nên phức tạp hơn.” Đằng sau cô, nhiều vị khách từ các gia đình danh giá đang chờ đợi để ký tên và vào bữa tiệc này. Nhiều người trong số họ trông có vẻ đã không còn sự kiên nhẫn.

Tình huống khó xử khiến cô rất khó chịu và bực bội.

Nếu cô thực sự bị buộc phải rời đi theo cách này, cô sẽ mất hết thể diện mất.

Cô liền nhẹ nhàng hỏi, “Ai là người tổ chức bữa tiệc từ thiện này? Có thể là đã có một sự hiểu lầm?”

Đằng sau cô, một thiên kim tiểu thư từ một gia đình giàu có sốt ruột nói. “Cô không biết ai là người tổ chức vậy mà còn dám đến đây? Cô không biết rằng người tổ chức bữa tiệc này là Lệ lão gia của Thiên Nghệ sao?”

Lệ lão gia?

Hạ Lăng hoảng hốt. Không lẽ là ông nội của Lệ Lôi đã cố tình mời cô đến đây để khiến cô mất mặt?

Nếu đó là sự thật, tình huống này không thể giải quyết được nữa vì đó chắc chắn không phải là một sự hiểu lầm. Chỉ cần việc đuổi cô ra khỏi bữa tiệc này, thông tin được tung ra sẽ phá hủy danh tiếng của cô và khiến cho cô càng không xứng đáng với Lệ Lôi.

Suy nghĩ trong đầu Hạ Lăng dần trở nên rối rắm, không ổn. Cô biết rằng không còn cách nào khác, cô có thể tránh được tình huống khó xử này.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn người bảo vệ.

“ Lệ gia tổ chức bữa tiệc này? Vậy Lệ Lôi có tham gia không?”

Trước khi người bảo vệ có thể trả lời, một cô gái với mái tóc xoăn dài tuyệt đẹp mặc trên người một chiếc váy đỏ quyến rũ bước ra từ trong cánh cửa bữa tiệc, ngạo nghễ nhìn Hạ Lăng nói “Tất nhiên, anh Lôi ở đây, cô không biết sao? Bữa tiệc này được tổ chức dành cho anh ấy. Tuy nhiên, Diệp Tinh Lăng, đây không phải là nơi dành cho một người thấp kém như cô muốn vào là vào được đâu. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng cút khỏi đây trước khi cô bị mất mặt thêm đi!”

Hạ Lăng quay lại để nhìn cô gái đáng ghét vừa nói những lời chua ngoa đó. Hoá ra là Cố Lâm.

Cô luôn gặp phải kẻ thù của mình, mọi lúc, mọi nơi như là oan gia ngõ hẹp với bọn họ vậy. Đúng là xui xẻo mà.

Cô ta nói rằng bữa tiệc này được tổ chức cho Lệ Lôi. Cô ta có ý gì?

Đây không phải là một bữa tiệc từ thiện hay sao?

Hạ Lăng đã quá rối để nghĩ thêm về việc đó vì điều cấp bách hơn cần làm hiện tại là cô không để bản thân bị bảo vệ đuổi ra ngoài Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách tinh xảo của mình và gọi Lệ Lôi. “Em gặp rắc rối ở cửa ra vào của bữa tiệc. Anh có thể tới đây đón em không?”

Lệ Lôi mặc một bộ đồ sáng màu cắt may tinh tế. Anh đang nói chuyện với người bạn tốt Đỗ Vân Phong. Khi anh nhận được cuộc gọi của cô, khuôn mặt anh vẫn ổn nhưng có phần hơi hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiểu Lăng của anh lại ở đây?

Đỗ Vân Phong thấy anh tự nhiên có biểu hiện khác thường thì hỏi. "Chuyện gì vậy?"

Lệ Lôi nói, “Tiểu Lăng đang ở đây.”

“Diệp Tinh Lăng?” Đỗ Vân Phong khinh thường khịt mũi. “Trước đây tôi đã nói với cậu rằng người phụ nữ đó không xứng đáng với cậu rồi hay sao. Cậu cảm thấy rằng cô ta rất hồn nhiên, tốt bụng? Đó chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo mà cô ta tạo nên để che đi con người thật sự của cô ta mà thôi. Trước mặt cậu, cô ta luôn giả vờ đáng thương. Nhìn đi, cô ta thậm chí không thể chờ đợi được ngày cậu cho cô ta một cái danh phận chính thức nữa kìa. Còn lại chạy đến đây khi biết cậu tổ chức một bữa tiệc ngày hôm nay.”

“Tôi không thích cách cậu nói về Tiểu Lăng của tôi như thế.” Lệ Lôi lạnh lùng nói.

Đỗ Vân Phong nhún vai và ngừng nói. Bạn của anh ta có thể giỏi tất cả mọi thứ nhưng không có người đàn ông nào hoàn hảo cả. Hiện tại, anh ấy đã hoàn toàn bị người phụ nữ ngang bướng kia quyến rũ đến thần hồn điên đảo luôn rồi. Mỗi lần anh ấy nói có gì về người phụ nữ này, hai người sẽ luôn xảy ra bất hòa.

Lệ Lôi đặt ly cocktail của mình trở lại trên khay bồi bàn. “Tôi sẽ đi đến cửa ra vào để xem thử.”

Đỗ Vân Phong cũng muốn đi cùng anh ta để xem thử mọi chuyện thế nào. "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Hai người họ nhanh chóng đến cửa ra vào. Trên quảng trường nhỏ lát đá cẩm thạch được phủ thảm đỏ có rất nhiều người tụ tập. Một số bảo vệ đang cố gắng đuổi Hạ Lăng. Một nhóm khách ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh giống như đang xem kịch vui.

Trong đám đông, Tiểu Lăng của anh trông bất lực, nhỏ bé vô cùng.

Trái tim Lệ Lôi bất chợt có cảm giác đau nhói.

Anh bước nhanh về phía trước. “Tiểu Lăng.”

“Anh Lôi!” Trước khi Hạ Lăng có thể trả lời, Cố Lâm đã đi về phía Lệ Lôi và ôm lấy cánh tay của anh.

Lệ Lôi lặng lẽ tách người ra khỏi cái ôm cô ta và nhìn Hạ Lăng "Tại sao em lại ở đây?"

Hạ Lăng lấy thư mời từ người bảo vệ và đưa cho Lệ Lôi. “Tấm thiệp này không phải là thật sao?” Giọng cô thật dễ nghe, vô cùng du dương khiến người khác phải say đắm vào trong lời nói của cô.

Đỗ Vân Phong cũng cúi xuống để nhìn thử. “Ấn kí này là giả.” Ấn kí trên thiệp mời là hình ảnh của một con chim trong khi ấn kí thực sự là một bông hồng sắp nở.

“Thiệp mời thực sự quan trọng lắm sao?” Lệ Lôi ném cái nhìn vô cảm vào thiệp mời n rồi anh ném nó sang một bên và mỉm cười với Hạ Lăng “Anh luôn chào đón em bất cứ khi nào đi chăng nữa.” Anh nói rất nhẹ nhàng. Giọng anh nghe cứ như bị say rượu vậy.

Hạ Lăng cũng mỉm cười dịu dàng và biết rõ rằng anh sẽ cứu cô khỏi tình huống khó xử thế này.

Lệ Lôi đưa tay ra một cách lịch lãm. Bộ đồ sáng màu của anh như đang tỏa sáng ánh hào quang trong đêm hè vậy. Cô không nói gì vẫn giữ nguyên nụ cười, đặt bàn tay trắng ngần, mềm mại của mình vào lòng bàn tay anh.

Lệ Lôi nắm tay và đi bên cạnh Hạ Lăng tiến vào nơi tổ chức tiệc.

“Anh Lệ Lôi!” Cố Lâm tức điên đến nỗi giậm chân liên hồi. Người phụ nữ ngang ngược đó không được mời. Vậy cô ta có quyền gì mà được tham gia vào bữa tiệc chứ? Những vị khách xung quanh cũng thất vọng đặc biệt là những người phụ nữ, con gái khác. Họ đều không muốn thấy kết quả như thế này. Tất cả họ đã đến bữa tiệc này chi vì nhị thiếu gia nhà họ Lệ, một người xuất thân cao quý, tiêu sái và đẹp trai. Bây giờ, người tình tin đồn của anh đã đến đây. Thậm chí cô ta lại có thân phận thấp kém như vậy. Làm thế nào họ có thể cam tâm chấp nhận thua được?

Nhưng mà, Lệ Lôi không biết và cũng không để tâm đến gì về sự giận dữ của họ. Tất cả sự quan tâm của anh đều đặt lên người Hạ Lăng. Anh nắm tay dìu cô đi, ánh mắt đầy dịu dàng.

Mấy người bảo vệ nhìn nhau một cách đau khổ. Một trong số họ lấy hết can đảm, bước lên phía trước. “Thiếu gia, điều này là trái với luật lệ. Lệ lão gia đã ra chỉ thị rằng chỉ những vị khách danh tiếng mới được phép vào trong bữa tiệc này. Xin đừng làm khó chúng tôi.” Tất cả họ đều là thuộc hạ của Lệ lão gia và nhất nhất nghe theo lệnh của ông. Ngay cả khi thiếu gia đích thân ra mặt đi chăng nữa, họ vẫn không dám để bất cứ ai không có thiệp mời dễ dàng đi vào như vậy.

-----------------------------------------

Dịch giả: @Như Ý Võ

Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh