Thiên Hậu Trở Về

Chương 556

Chap 556: Dự tiệc

Hạ Lăng tiễn anh ra đến cửa biệt thự, cô chỉnh lại quần áo và nhìn anh đi.

Sáng sớm, sương mù tràn ngập trong không gian của con đường mòn. Những bức tường gạch đỏ dài vô tận cùng với những hàng cây xanh tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp như trong cổ tích, cô hy vọng rằng tình yêu của họ cũng là một câu chuyện cổ tích, mãi mãi hạnh phúc

Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng tàn khốc.

Đôi mắt cô u sầu, cô lại hắt xì và quay trở lại nhà.

Lệ Lôi đến gặp lão gia và đấu tranh vì tương lai của họ, vì vậy cô nên làm việc thật chăm chỉ. Chắc hẳn Lệ lão gia nghĩ rằng cô không đủ xinh đẹp, hay không có gia cảnh tốt, tương xứng, có lẽ những khía cạnh này làm số mệnh cô không tốt, cô không có cách nào làm cho Lệ lão gia chấp nhận cô, nhưng ít nhất cô có thể làm cho cuộc sống mình tốt hơn. Cô sẽ đứng trên đỉnh cao của sân khấu âm nhạc, và chứng minh cho ông ấy thấy cô không phải là một người vô dụng. Cô phải làm hết sức mình để phù hợp với người đàn ông yêu quý của mình.

Cô gọi cho tài xế và đi đến Thiên Nghệ.

Cô vẫn bị cảm lạnh và không có dấu hiệu khả quan, không thể thu âm các bài hát. Trong một văn phòng nhỏ, cô đã gặp Vệ Thiều Âm và Lâm Úc Nam để nghiên cứu kế hoạch buổi hòa nhạc tiếp theo. Lâm Úc Nam nói: "Đầu tiên, để trở thành ca sĩ solo có tiếng tăm ở thành phố này, sự nổi tiếng không quan trọng. Điều quan trọng là phong thái và danh tiếng. Tiểu Lăng, nếu cô muốn trở thành thiên hậu sau này thì cô phải khiến cho người khác kinh diễm trong concert đầu tiên, đem tất cả các ca sĩ nữ khác vứt bỏ ra xa. Hãy làm mọi người cảm thấy ấn tượng rằng cô chính là đỉnh cao của thời đại. "

Hạ Lăng gật đầu.

Vệ Thiều Âm cũng đồng ý: "Sau buổi diễn đầu tiên, chúng ta sẽ lưu diễn, căn cứ vào các thành phố để hình thành các concept khác nhau và tiết khí*, cũng sẽ có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tham gia, từ buổi biểu diễn đầu tiên đến buổi biểu diễn cuối cùng. Sự đặc sắc của các chủ đề sẽ giúp cô nổi tiếng. " (*ý nói là những đặc điểm, điều kiện phù hợp với hoàn cảnh nào đó)

Lâm Úc Nam búng ngón tay và nói: "Giải pháp tối ưu nhất. "Mặc dù anh và Vệ Thiều Âm có tính cách khác nhau, nhưng họ rất hợp tác

khi làm việc cùng nhau. Cả hai đều là những người thông minh, dăm ba câu là có thể truyền đạt những điều phức tạp thành một cách rõ ràng.

Hạ Lăng thân thể không thoải mái, chốc lát là lại buồn ngủ.

Lâm Úc Nam đắp chăn lên người cô và nói: "Những gì cô phải làm những lúc như thế này là chăm sóc cơ thể tốt, phục hồi tinh thần để có thể xuất hiện trong trạng thái tốt nhất tại buổi hòa nhạc solo đầu tiên. Nhân tiện, đợt tuyên truyền lần trước cô vẫn phải tham gia. "

Tiểu Lăng nói với giọng mũi:" Ừ. "

Cơ thể cô không tốt được như Lệ Lôi, căn bệnh này đã dày vò cô rất nhiều ngày. Trong những chuyến đến thăm, Lệ Lôi đem theo thức ăn đến gặp cô, nhưng không thể ngủ lại và nói với cô ấy: "Ông nội sẽ sống trong căn hộ của anh, anh phải quay lại cùng ông. Ông đã lớn tuổi, không thể lúc nào cũng tức giận. Còn về chúng ta, anh sẽ từ từ đả thông tư tưởng với ông. "

Hạ Lăng gật đầu và thấy sự bướng bỉnh của lão gia, Lệ Lôi cũng không có biện pháp.

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?*." Cô mỉm cười an ủi Lệ Lôi: "Gần đây em đã làm một bài hát có chút cổ điển, hiện tại đang chăm chỉ nghiền ngẫm, cuộc sống rất là đầy đủ, anh đừng lo lắng quá nhiều." (*dịch nghĩa: Hai mối tình đã thật sự là lâu dài, Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm?)

Cô có thể cảm nhận áp lực do Lệ lão gia mang lại, Lệ Lôi bận rộn hơn trước rất nhiều và có ít thời gian dành cho cô hơn. Ngay cả khi cô đến văn phòng Thiên Nghệ để tìm anh, cô thường thấy anh và Tô Đường ngồi cạnh nhau. Trên bàn là một bình cà phê hoặc trà lài, thảo luận về một số vấn đề kinh doanh mà cô không hiểu.

Với sự trải qua biết bao mưu mô, hãm hại của Hạ Vũ ở kiếp trước, Hạ Lăng mới hiểu được suy nghĩ của Tô Đường.

Ban đầu, cô muốn hỏi Lệ Lôi, tại sao anh không quay lưng hẳn với Tô Đường, nhưng khi cô nghĩ về Lệ lão gia, cô biết rằng ngay cả Lệ Lôi cũng bất lực trong vấn đề này.

Trong thời gian này, cô cũng không nên làm phiền anh ấy.

Ngày nào cô đi đến văn phòng thì cũng chỉ có cách nhắm mắt làm ngơ.

Sáng dậy cơ thể cô đã có vẻ tốt hơn, cô mở hộp thư và tìm thấy một thiệp mời. Đó là một bữa tiệc từ thiện cao cấp, những người nổi tiếng và một vài ngôi sao mới nổi cũng được mời tham dự, từ ngữ rất lịch sự 'Kính mời Diệp Tinh Lăng tiểu thư, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp cô!'. Cô gọi cho Lâm Úc Nam và Lâm Úc Nam xác nhận với cô: "Thực sự có một bữa tiệc từ thiện như vậy, có các phóng viên truyền thông có mặt để đưa tin nữa. Cô có thể tham gia, nó sẽ rất hữu ích để nâng cao hình ảnh của cô."

Hạ Lăng bây giờ rất muốn cải thiện hình ảnh của mình, hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt với lão gia. Cô nói với Lâm Úc Nam: "Anh tham dự cùng với tôi chứ?"

Lâm Úc Nam nói: "Bữa tiệc từ thiện này là Phong bế thức. Những vị khách có thể vào đây rất cao quý. Tất cả khách mời không thể mang theo trợ lý hoặc người đại diện. Tôi sợ là cô phải tự đi một mình rồi! "

Anh dừng lại một chút và hỏi Hạ Lăng: "Có phải cô sợ giao tiếp với người khác, có muốn tôi tìm một giáo viên huấn luyện lễ nghi cho cô không?"

Hạ Lăng cười: "Anh quá coi thường tôi rồi!"

Cô ở kiếp trước, cô không biết đã tham gia bao nhiêu bữa tiệc của người nổi tiếng, làm thế nào có thể sợ hãi. Nghe Lâm Úc Nam nói như vậy, ngược lại đã khơi dậy cho cô một chút tự hào. Đó không phải chỉ là đi đến một bữa tiệc từ thiện một mình hay sao? Đi thì đi!

Đến ngày dự tiệc, cô chọn một chiếc váy dạ hội cao cấp với trang sức lấp lánh tinh tế trang trọng. Vẻ ngoài của cô lúc này trông giống như một con thiên nga cao quý, uu nhã.

Dựa theo địa chỉ trên thư mời, cuối cùng cô cũng đến nơi.

Đó là một trang viên rất sang trọng, không giống như trang viên của Vệ Thiều Âm, có một bầu không khí trang nghiêm ưu nhã khắp mọi nơi. Những người bảo vệ mặt mày sáng sủa mặc đồng phục trước cửa, sau khi nhìn thấy thư mời của cô thì họ mới cho cô vào, cô bước vào cùng với một vài vị khách khác, họ đều bằng tuổi cô, xuất thân là rất cao thượng, nói về ngoại hình thì lại xuất sắc.

Nhưng tất cả họ đều nhìn rất lạ, không phải những người trong giới giải trí.

Hạ Lăng âm thầm suy đoán về danh tính của họ. Một vài người trong số họ cũng liếc nhìn cô.

"Diệp Tinh Lăng!" Ở phía trước một cô gái mờ nhạt nói: "Một ngôi sao nhỏ thôi sao? tôi không nhận lầm chứ, làm thế nào cô có thể vào đây?"

Những người đi cùng cô ta thì thầm nói gì đó, Hạ Lăng không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc của cô gái và cả hai người họ liền chuyển sang chủ đề khác.

Trong lòng Hạ Lăng xuất hiện một cảm giác mơ hồ.

Nhìn xung quanh, không có khuôn mặt nào cô biết , nhưng ngược lại xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi, tốp năm tốp ba chào hỏi người vừa đến. Hạ Lăng đi theo đám đông, và sớm đến trạm kiểm soát thứ hai. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn tuyệt đẹp, có những gì nhân viên đăng ký đang ghi chép gì đó, và các vị khách đến ký tên từng người một.

"Bữa tiệc này thực sự kỳ lạ!", cô nghe thấy một cô gái ở cách đó không xa nói. "Làm thế nào mà phải đi qua hai cửa?"

"Có thể là sợ người ngoài trà trộn vào." Bạn cô gái đó nói: "Dù sao, quy cách cũng rất nghiêm túc. "

Những người trước mặt họ lần lượt được đăng ký và bước vào sảnh tiệc chính thức. Chẳng mấy chốc, đến lượt Hạ Lăng.

Cô đưa thư mời và muốn ký tên của mình. Đột nhiên, cô nghe thấy người bảo vệ tại nơi đăng ký nói: "Cô Diệp Tinh Lăng, xin lỗi, cô có đến nhầm không?"

----------------------

Dịch: @Dương Thị Nhã Bình

Chỉnh sửa: @Hương Vũ

---------------------

Chuyên mục đoán mò: Ai là người gửi thư mời? Liệu đây có phải là âm mưu của ai đó định làm bẻ mặt HL?