Thiên Hậu Trở Về

Chương 547

Chap 547: Kỳ phùng địch thủ được phát hành

Anh cúi đầu, nói lại: "Anh thấy anh ta ôm em. Anh rất khó chịu nên Arnold, bọn họ cố tình gây rắc rối để an ủi anh phần nào."

Cô sững sờ, không ngờ sự thật là như vậy.

Cô im lặng, rồi nói: "Ừ."

"Đừng giận anh , được chứ?"

"Em không giận." Cô nói nhẹ nhàng.

Tâm trạng cô có chút thấp thỏm, nhìn anh mang vẻ mặt buồn bã. Anh không coi trọng đứa bé. Điều đó hẳn là bình thường. Anh nghĩ đó là con của người khác. Anh có thể làm điều đó, cho nó là đúng. Cô còn có thể yêu cầu thêm gì nữa? Cô thà để anh đấu tranh nhẫn tâm còn hơn để anh bị mắc kẹt trong đau buồn khi biết sự thật.

Tuy nhiên, một mình mang trong mình nỗi niềm này giữa cả thế giới rộng lớn, không ai có thể đồng cảm với cô. Có chút gì đó cay đắng.

Lệ Lôi nói: "Tiểu Lăng, anh yêu em."

"Em biết mà." Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mặt anh: "Có mệt mỏi khi ở bên em không?"

Anh lắc đầu lần nữa: "Vậy em hãy đối xử tốt với anh đi. "

Cô khẽ mỉm cười, ngước mặt lên hôn anh, cẩn thận chút một.

Bên kia, Tô Đường trở về phòng ở tầng dưới. Cô đặt chiếc túi xách của mình xuống, lấy ra một chiếc điện thoại di động nhỏ từ trong túi, nhấn nút phát lại âm thanh.

Một giọng nói rõ ràng phát ra từ chiếc điện thoại di động:

[Tôi cảm thấy không khỏe. Vì vậy tôi cũng cần uống thuốc ngay. Thiếu gia nhà cô ra lệnh cho cô chăm sóc tốt cho tôi. ]

[Cô Diệp, tôi chỉ chăm sóc cho thiếu gia. Cô không thể nấu ăn. Cô cũng không thể giúp thiếu gia xử lí những vết thương. Hãy để tôi làm tất cả những việc này. ]

[Chỉ là vết thương nhỏ anh ấy không chết được! Không cần đến cô. Nhanh chóng ra ngoài cho tôi!]

[Tô Đường, đừng nói nữa. Cô có thể đi về. ]

Cô mỉm cười hài lòng. Vì thiếu gia đã yêu cầu cô mua thuốc, cô đoán rằng có gì đó không ổn, chuẩn bị bật ghi âm trước khi vào căn hộ của thiếu gia. Chắc chắn, thông tin được ghi lại có giá trị.

Cô gửi tệp âm thanh này đến hộp thư thoại của Lệ lão gia kèm theo một tin nhắn: "Lão gia! Thiếu gia dường như rất thích cô Diệp, muốn bảo vệ cô khỏi mọi bệnh tật, thương tích. Cô Diệp không cho tôi tham gia vào các vấn đề của thiếu gia. Cô ấy không cho tôi quan tâm đến ngài ấy. Tôi rất lo lắng về sức khỏe của thiếu gia."

Cô ấy ban đầu được Lệ lão gia gửi đến bên cạnh Lệ Lôi. Khi đó ngài cũng nói với cô rằng "Nếu cô có thể chăm sóc tốt cho thiếu gia về sau liền kết hôn!" Giờ cô ấy gửi báo cáo này , chờ đợi một chút có sự lo lắng. Nhưng chẳng mấy chốc, lão gia gọi cho cô.

Tô Đường nhấc máy: "Vâng, thưa lão gia."

Cúp điện thoại, đôi môi cô nở một nụ cười duyên dáng. Diệp Tinh Lăng, những ngày tốt lành của cô không còn nữa rồi. Cô chỉ có thể quanh quẩn, bên cạnh thiếu gia vài ngày nữa thôi.

Hạ Lăng và Lệ Lôi nghỉ ngơi ở nhà trong một thời gian dài.

Hạ Lăng gọi cho chị Mạch Na, nói với cô ấy rằng cô đã trở lại. Các vấn đề riêng tư được xử lý gần như ổn thỏa. Cô đã có thể tiếp tục ghi âm bình thường. Chị Mạch Na đã hoàn toàn bị đau đầu, mệt mỏi sau ba sự cố gần đây. May mắn thay, mặc dù cô gây ra rất nhiều rắc rối nhưng cũng có hiệu quả công việc cao, sẽ không bị trì hoãn quá nhiều. Vì vậy, Mạch Na gọi cho Bạch Mộ Dung và Vệ Thiều Âm hẹn gặp để thu âm bài hát.

Buổi sáng, Lệ Lôi lái xe chở cô đến Thiên Nghệ.

Đưa cô ấy đến tòa nhà studio trước khi tự mình lái xe đến tòa nhà chính.

Hạ Lăng đi lên lầu môi không ngừng nở nụ cười suốt chặng đường. Ngay khi cô bước vào phòng thu âm, cô đã thấy Bạch Mộ Dung đã đợi sẵn ở đó, cầm một bản nhạc phổ trên tay, hát qua lại, mặt anh gần như muốn khóc.

"Có chuyện gì với anh vậy?" Hạ Lăng hỏi.

Bạch Mộ Dung dừng hát, nhìn lên cô cay đắng: "Cô nhìn Vệ biếи ŧɦái kia kìa nói rằng tôi hát lời bài hát này chưa đúng cách. Làm thế nào có thể khó khăn như vậy, Diệp Tinh Lăng? Tôi nói cho cô biết. Lần sau cô muốn chết đừng kéo tôi vào. Nếu không, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta hợp tác. Có nghe rõ không? Lần cuối cùng! "

Hạ Lăng cười.

Cô từ lâu đã quen với cách làm việc của Vệ Thiều Âm. Thích quăng qua quăng lại giày vò người khác. Ngay cả khi Bạch Mộ Dung là Thiên Vương cũng không có tiếng ai oán mới là lạ. Tuy nhiên, mỗi bài hát được điều phối bởi bàn tay của Vệ Thiều Âm đều rất tuyệt vời. Mỗi khi một bài hát được phát hành, có biết bao người sẽ cảm ơn Vệ Thiều Âm vì đã phát hiện ra lỗi của họ lúc đó.

Tuy nhiên vẫn không thể chối bỏ sự thật là nhiều người không muốn hợp tác với A Vệ.

Vệ Thiều Âm đi ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng.Khi nơi làm việc, anh thường đeo một cặp kính gọng bạch kim trông vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc. Bỏ qua nỗi ai oán của Bạch Mộ Dung, anh trực tiếp bắt hai người vào làm việc. Người đàn ông này lạm dụng, hành hạ người khác không thương tiếc. May mắn thay, Hạ Lăng đã từng bị anh ta hành hạ từ lâu nên có một mức độ kháng cự nhất định. Trong khi đó, Bạch Mộ Dung thì khốn khổ. Anh ta bị ngược đãi đến không còn mặt mũi. Khi ghi âm xong, anh ta thậm chí còn không thể đi nhanh. Anh lại còn bị kéo đến chụp một bức ảnh để tuyên truyền.

Bìa đĩa được in một cách tinh xảo đã được phát hành. Bên ngoài đĩa là màu trắng bạc với vài dòng máu chảy mờ. Bạch Mộ Dung mặc một chiếc áo lụa đen với đôi mắt mà mi, mê hoặc. Hạ Lăng thì lại trông yên tĩnh, lạnh lẽo với bầu không khí bí ẩn. Sự khác biệt khéo léo tái hiện nên tên bài hát: Kỳ phùng địch thủ chi gió lửa.

"Kỳ phùng địch thủ chi gió lửa!" Bạch Mộ Dung lấy đĩa, lật nó lại: "Không đúng, tôi không nghĩ nên gọi nó là kỳ phùng địch thủ khi đã thay đổi. Nhưng tôi vẫn phải hát nó. Không, nó không đúng. Nó phải là sự tuyệt chủng của loài người. Chỉ có sự tuyệt chủng của loài người mới là tốt nhất cho hai kẻ điên này. "

Hạ Lăng mỉm cười đơn thuần:" Anh Bạch, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Ngược đãi anh chủ yếu là A Vệ."

Hôm nay, cô gọi anh là" Anh Bạch " Cô đã nghe nói rằng Tần Tử Phong đã bị ai đó giật dây để lên sân khấu tìm tai vạ lần trước tại Liên hoan âm nhạc. Cô rất biết ơn Bạch Mộ Dung - người đã cho cô cơ hội thách đấu đáng giá như vậy. Nó như một bước đệm cho phép cô bước lên ánh đèn sân khấu của những siêu sao nổi tiếng.

Nếu điều này của Bạch Mộ Dung được Tần Tử Phong biết được, anh ta nhất định sẽ xử sạch Bạch Mộ Dung.

Tuy nhiên, cô nhận thấy lòng tốt của anh, gọi một tiếng "anh Bạch" Bạch Mộ Dung thực sự quan tâm đến mọi người.

Mặt khác, nó cũng là một thứ đáng công khai. Bên ngoài, ai cũng biết tất cả họ đều đến từ Thiên Nghệ. Đã trở thành anh em một nhà, việc đàn anh chăm sóc ngôi sao đang lên là lẽ thường tình. Cũng là một câu chuyện hay để xem.

Bạch Mộ Dung thấy cô ấy làm như mình là người ngây thơ vô (số ) tội, híp mắt chơi: "Diệp Tinh Lăng, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Tôi không phải là thằng ngốc.Vệ Thiều Âm kia lừa tôi. Cô còn lừa anh ta trước mặt tôi. Nhưng tất cả có thể bỏ qua. Tôi biết rằng nhiều phần của bài hát này hoàn toàn không phải là phong cách của Vệ Thiều Âm. Chỉ có thể là cô cũng đã tham gia sửa đổi. Tôi có thể thấy rằng cô rất có tài. Thậm chí cả viết nhạc, sáng tác nghiên cứu cũng rất sâu sắc! "

Hạ Lăng cũng gượng cười vài tiếng. Chỉ vài ngày sau đó, Bạch Mộ Dung cũng thấy rằng A Vệ rất dễ bị lừa.

Khi Kỳ phùng địch thủ được phát hành. Nó thực sự trở nên rất hot.

Tất cả người hâm mộ đều phát cuồng vì nó. Họ nói rằng họ chưa bao giờ nghe một bài hát nào hay như vậy. Nó giống như một cuộc chiến tuyệt vời, là sự kết hợp đồng đều của cả hai nhưng cũng đầy ly kỳ, hấp dẫn. Dư luận có thể nhận thấy Diệp Tinh Lăng có thể có sức lực ngang hàng với Thiên Vương Bạch Mộ Dung. Điều đó cho thấy cô cũng có thể là một Thiên Hậu nữa chăng?

------------------

Người dịch: @Dương Thị Nhã Bình

Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh

------------------

Bài tập online chất thành núi rồi mng ạ =((((((

Nên chỉ ra chap đều đều ngày 1 chap thôi khi nào ổn xíu thì bão sương sương tiếp nhaaaaa