Chap 545: Vết Thương
Hạ Lăng nói: “Tôi sẽ bắt những người đã hại chết đứa bé phải trả giá. Không một ai được thoát tội hết!"
Cô chỉ hy vọng rằng đứa bé có thể sống hạnh phúc, bình an trên thiên đàng. Vốn khi một đứa trẻ sinh ra đã là một điều kì diệu nhưng đứa bé lại có một số phận quá đỗi ngắn ngủi. Dù sao, cả đời này của đứa nhỏ đã trôi qua một cách vội vàng, nguy hiểm, không có lúc nào được bình yên.
Cô là một người mẹ nhưng lại không thể bảo vệ con mình. Cô có tư cách gì yêu cầu đứa nhỏ phù hộ?
Lệ Lôi nhìn cô, thấy cô thần sắc tái nhợt chăm chú ngắm nhìn bia mộ mà không để ý đến mình. Sau đó, biểu hiện của anh cũng tối dần, không muốn nói thêm gì nữa.
Trên đường trở về nhà, cả hai đều im lặng.
Tại căn hộ, cô vào phòng để tắm rửa.
Lệ Lôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một lúc. Trong tâm trí xuất hiện hình bóng cô, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh ở nơi chôn cất, lúc cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc bị Bùi Tử Hoành ôm vào trong ngực siết rất chặt. Một lúc sau lại nhớ cảnh cô bi thương nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của hắn. Nội tâm lại không khỏi xuất hiện một cơn đau nhói. Anh đưa tay ngực. Cái cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy. Anh hoài nghi. Mình không phải là bị bệnh tim đấy chứ?
A Mao đi tới, dùng cái đầu to lớn cọ vào chân của anh.
Anh bất động, Nhị Mao lại cọ lông vào chân anh một lần nữa.
"Ta không sao." Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của người bạn đã ở bên anh nhiều năm, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó. Anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Thậm chí đến một con báo còn phải lo lắng cho anh. Nhưng anh không nên như thế, nếu lát nữa Tiểu Lăng đi ra sẽ lo lắng thì sao? Anh nên làm cái gì bây giờ?
Nhưng có lẽ, Tiểu Lăng sẽ không để ý đến vẻ mặt này của anh.
Khi anh nghĩ về điều đó, cơn đau trong tim lại cảm thấy tồi tệ hơn. Đó là rõ ràng là nỗi đau thực sự. Nó đau đến mức anh phải khom người xuống một lúc lâu. Phải mất một thời gian rất lâu, anh mới có thể thẳng người lên được.
Anh lục lọi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Đường, yêu cầu cô mua một số thuốc.
Tô Đường ân cần hỏi anh có bị sao không.
Anh nói, "Không có gì đâu. Chỉ là tủ thuốc ở nhà nên được bổ sung thêm."
Lời nói dối quá vụng về. Thông minh như Tô Đường, thoáng một chút đã nhìn thấu được mọi chuyện. Cô cúp điện thoại, vội vàng thay một bộ váy thanh lịch, tinh tế, đi đôi giày cao gót đẹp nhất của cô. Mái tóc dài xõa xuống vô cùng quyến rũ, rồi cô cầm lấy một chiếc túi xách màu trắng ngọc trai và đi mua thuốc cho anh.
Thân thể thiếu gia từ xưa tới giờ rất khỏe mạnh, bị bệnh thì không thể nào có khả năng.
Khả năng duy nhất là ai đó đã chọc thiếu gia tức giận hoặc chán nản đến cùng cực, gây ra sự khó chịu về tinh thần. Với trực giác của người phụ nữ, Tô Đường biết rằng đây là thời cơ tốt để tận dụng.
Trên đường đi ý chí chiến đấu của cô rất mạnh mẽ, mua thuốc xong, liền đến căn hộ của Lệ Lôi với một tốc độ rất nhanh. Đứng bên cạnh cửa sửa sang lại quần áo thật chỉnh tề, hít một hơi, nhấn mật khẩu trước cửa.
Nhà của Lệ Lôi dùng ổ khóa khóa kết hợp. Trong những năm qua, Tô Đường luôn có quyền truy cập trực tiếp.
Kể từ khi biết rằng Hạ Lăng sống ở đây, cô hiếm khi đến. Mỗi lần cô nhìn thấy ngôi nhà của thiếu gia đều chứa đầy đồ đạc của người phụ nữ khác, cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ, không sao cả rồi, một nụ cười nở trên khóe môi cô - Ai có thể khiến thiếu gia thành như thế này, còn ai khác nữa? Đó chắc chắn là người phụ nữ đó!
Chỉ cần tốn chút sức lực, nữ nhân kia nhất định sẽ không còn được yêu thích nữa.
"Thiếu gia?" Cô khẽ gọi, nhìn vào phòng khách trống không một bóng người.
Không trả lời lại.
Có tiếng ồn trong bếp.
Tô Đường đi qua nhìn thấy Lệ Lôi đang nấu ăn. Anh rửa trái cây và rau quả tươi và đặt chúng lên bàn cẩn thận. Anh đang cầm một con dao, chuẩn bị cắt.
Cô bước tới: "Thiếu gia, tôi tới để dưa cho anh một ít thuốc."
Lệ Lôi quay đầu lại, nhìn thấy cô. "Phiền cô rồi, cứ đặt nó ở đó."
Tô Đường đi đến phòng khách, rót một ly nước ấm, cầm một viên thuốc, bước trở lại bếp và đưa nó cho Lệ Lôi. “Anh cảm thấy không khỏe nên uống thuốc kịp thời. Lão gia bảo tôi hãy chăm sóc cho anh thật tốt." Giọng cô nhẹ như làn gió mùa xuân tiến lại gần Lệ Lôi, cơ thể cô thơm mùi nước hoa.
Lệ Lôi có chút sững sờ: "Sao cô biết tôi không thoải mái?"
Cô cười thầm, lông mày căng lên vì sung sướиɠ nhưng liền giãn ra: "Tôi đã theo thiếu gia từ khi còn bé. Có gì mà tôi không biết ở anh chứ? Tôi vẫn luôn quan tâm đến anh mà.”Giọng cô nhỏ nhẹ hơn, đưa nước cùng với thuốc cho Lệ Lôi." Trong khi nước vẫn còn nóng. Hãy uống thuốc trước đi. "
Lệ Lôi bị uất ức tâm tình trong hai ngày nay bởi vì cô dùng lời nói làm dịu đi một chút. Vẻ mặt của anh bây giờ đã tốt hơn một chút. Anh cũng mỉm cười và uống chút thuốc.
"Hãy để tôi làm cơm giúp anh, thiếu gia." Tô Đường săn sóc nói: "Anh đã không thoải mái nên cũng không cần phải làm cơm nữa đâu." Thấy thiếu gia một mình làm cơm, trái tim cô như vỡ vụn - Cơ thể của thiếu gia là báu vật. Vậy mà Diệp Tinh Lăng muốn anh tự làm cơm à? !! Cô biết rằng Diệp Tinh Lăng cũng ở đây trong căn nhà này. Thiếu gia nhà cô đã rất nhiều năm không muốn tự làm cơm, trừ phi là vì chiếu cố ai đó. Còn lại tất cả đều không có khả năng làm anh tự mình xuống bếp.
Nữ nhân đáng chết đó, chỉ đứng nhìn anh làm cơm mặc dù đang bệnh rất mệt mỏi ?!!
99% khả năng điều khiến thiếu gia mệt mỏi vẫn là vì người phụ nữ đó!
Tô Đường thò tay, muốn lấy con dao từ Lệ Lôi.
Lệ Lôi né tránh: "Không sao đâu, tôi tự làm được." Tiểu Lăng rất kén chọn. Ngoại trừ những món ăn do anh tự làm thì những món khác ko phải anh làm cô sẽ không muốn ăn. Anh đã hiểu lầm cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không trở nên khá hơn và cô càng ngày càng xa anh? Anh không muốn trả cô lại cho Bùi Tử Hoành vì sự chăm sóc tồi tệ của anh ta.
Bất cứ ai cũng có thể, chỉ có Bùi Tử Hoành thì không thể.
Con thú đó. Vào năm cuối cùng của kiếp trước, đã làm điều tàn nhẫn như vậy với Tiểu Lăng. Tiểu Lăng phải đã làm những gì mới có thể trở lại?!! Tiểu Lăng đơn thuần như vậy. Tính khí của cô ấy dễ làm mất lòng mọi người. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh để Tiểu Lăng quay lại và chọc giận Bùi Tử Hoành một lần nữa?
Suy nghĩ quá tập trung, anh dùng dao cắt rau. Thình lình, ngón tay đột nhiên đau xót.
"Ưʍ." Tô Đường thì thầm nhẹ nhàng, "Thiếu gia, tay của anh ..." Cô quay lại và nhanh chóng lấy hộp thuốc ra băng bó cho anh bằng băng gạc thực chất anh có thể tự xử lý vết thương bằng tay kia.
Lệ Lôi nhìn vết cắt trên tay.
Vết thương ở ngón trỏ, miệng vết thương rất nhỏ nhưng sâu, đầy máu đang chảy ra. Anh ta ấn vào vết thương bằng ngón tay cái của bàn tay kia. "Vết thương nhỏ, không thành vấn đề." Máu không thể cầm được mà rơi xuống thớt.
Giọng của Tô Đường run rẩy vì căng thẳng: "Hãy chắc chắn rằng ngài có thể xử lý vết thương tốt. Nhóm máu của ngài rất hiếm. Nếu ngài mất quá nhiều máu, sẽ rất khó để truyền máu kịp thời."
Lệ Lôi cười: "Một vết cắt nhỏ! Làm thế nào có thể mất nhiều máu cơ chứ? Nếu có thì chẳng là bao."
Khuôn mặt của Tô Đường hơi hoảng sợ," Không, nhất định phải xử lý nó đàng hoàng.”Cô dẫn anh đến ghế sofa trong phòng khách, cúi đầu xuống, đổ I-ốt vào để khử trùng cẩn thận, rồi dùng thuốc sát trùng. Vết thương đã ngừng chảy máu. Cô cẩn thận bọc từng lớp gạc. Kỹ thuật của cô rất chuyên nghiệp, xử lý vết thương rất cẩn thận.
"Thiếu gia, hãy cẩn thận những ngày này. Ngài nhớ đừng chạm vào nước." Tô Đường nói.
"Được thôi." Lệ Lôi nhẹ nhàng nói, anh mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Anh luôn im lặng, chăm sóc Tiểu Lăng với sự đau lòng, chỉ sau đó có người quan tâm đến anh. Anh mới có thể từ từ thả lỏng.
Tô Đường nhìn anh với một nụ cười dịu dàng, nói nửa đùa nửa thật, "Dường như thiếu gia thực sự không thể làm gì nếu không có tôi."
-----------------------
Dịch: @Mai Hoàng
Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh
------------------
Tạm thời hết bão rồi nha mn :)))