Thiên Hậu Trở Về

Chương 541

Chap 541: Tang lễ

Họ chờ đợi rất lâu.

Cho đến giây phút giờ hoàng đạo được chỉ định, chiếc Rolls-Royce màu đen của Bùi Tử Hoàn mới đến.

Người lái xe đeo găng tay trắng kéo mở cửa cho anh ta. Dáng người cao lớn bước xuống với khuôn mặt cực kỳ lạnh lẽo, đầy áp bức như một bức tranh bầu trời ảm đạm.

Anh nhìn cặp đôi trước mặt, thần sắc trông còn tệ hơn nữa.

Chiếc váy và bộ comle tang màu đen và trắng của Somber làm tôn lên vóc dáng như tranh vẽ của hai người trước mặt. Màu đen và trắng đơn giản nhưng mang một vẻ đẹp cuốn hút. Không sống động hay ồn ào nhưng lại rất tương thích, hòa hợp. Một cặp đôi thực sự. Nhớ đến việc đứa trẻ là con của Lệ Lôi. Bùi Tử Hoành cảm giác như có một cái gai đâm vào tim, vô cùng đau.

Anh đến gặp Hạ Lăng và nói với cô: "Đi vào đi."

Ngay cả đến một cái liếc nhìn Lệ Lôi cũng không có.

Hạ Lăng bất lực quay đầu lại nhìn Lệ Lôi.

Lệ Lôi biết anh không thể vào với cô. Lần trước khi anh bị từ chối được vào biệt thự của Bùi gia, anh đã biết tâm tư đối thủ của anh, tình yêu của anh ta đối xử với Tiểu lăng như thế nào. Anh ta quá độc đoán và sẽ không bao giờ để ai bước chân vào lãnh thổ của mình. Lệ Lôi nở nụ cười dịu dàng: "Anh sẽ đợi em ở đây. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh." Anh đưa tất cả vật phẩm của mình cho Hạ Lăng. "Giúp anh đưa cái này cho đứa bé. Nói với nó rằng mẹ của nó hiện đang được chăm sóc rất tốt. Vì vậy không cần phải lo lắng gì mà hãy yên nghỉ trên Thiên đàng. "

Hạ Lăng mở lòng bàn tay ra, thấy một bông cúc nhỏ trắng. Những cánh hoa đang run rẩy trong gió.

Cô sụt sịt, gật đầu.

Anh là cha ruột của đứa trẻ. Tuy nhiên, cô chỉ có thể giúp anh truyền gửi cho con bông hoa nhỏ này.

Bùi Tử Hoành lạnh lùng nhìn Lệ Lôi: "Con của tôi sẽ không nhận hoa của anh."

Lệ Lôi bất đắc dĩ nhìn anh: "Tôi không gửi đứa bé bông hoa này vì nó là con của anh. Tôi chỉ làm điều này vì Tiểu Lăng là mẹ của nó. Và bây giờ, Tiểu Lăng là của tôi."

Bùi Tử Hoành không giỏi về khoản tranh cãi với người khác. Anh nắm chặt tay, sải bước đi. Hạ Lăng lo lắng nhìn Lệ Lôi rồi nhìn bông hoa trên tay. Cô biết rằng mặc dù Bùi Tử Hoành không nói rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ không có cách nào mà bông hoa này có thể được đặt trên bia mộ.

Giọng nói của Lệ Lôi rất dịu dàng: "Được rồi, chỉ là một bông hoa thôi mà. Không có vấn đề gì nếu em không đặt nó trên bia mộ."

Anh không muốn làm phiền Tiểu Lăng thêm nữa.

Khóe mắt của Hạ Lăng hơi ẩm ướt. Đây không chỉ là một bông hoa. Đây chính là món quà duy nhất mà cha ruột có thể gửi cho đứa trẻ. Cô buồn bã và thì thầm: "Em muốn đứa trẻ nhìn thấy những gì anh đã gửi."

Lệ Lôi cảm động, quay đầu nhìn vào địa hình xung quanh và nói: " Không phải rất đơn giản sao? Em và anh ta có thể chôn cất đứa trẻ. Khi anh ta rời đi, anh sẽ đem bông hoa tới xem mộ của đứa trẻ và nói chuyện với nó."

Cái nhìn của Hạ Lăng đã ổn hơn.

Cô thì thầm với Lệ Lôi "Ừm! Em đi đây."

Sau đó, cô quay đầu, đi cùng hướng với Bùi Tử Hoành để đến ngôi mộ.

Đám tang rất đơn giản. Đây là một đứa trẻ không bao giờ có thể được chôn cất trong mộ tổ tiên vì nó không phải là con ruột của Bùi Tử Hoành. Ngoài Bùi Tử Hoành - người đang đứng đây chỉ để diễn một vở kịch thì những người còn lại trong Bùi gia đã không đến. Một đứa con riêng như vậy không đáng được chôn cất chính thức.

Anh đứng bên bia mộ và nhìn Hạ Lăng từ đó.

Biểu cảm của cô trông buồn thảm như quần áo cô hiệnđang mặc mang một màu sắc ảm đạm, đau thương. Cuối cùng, cô đến trước bia mộ, đau khổ nhìn nó.

Mặc dù Bùi Tử Hoành đã chọn một nghĩa trang ở xa nhưng thật chất vị trí của nó không tệ vì bia mộ được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. Rất yên tĩnh và bình yên. Anh đã đúng. Đây thực sự là nơi tốt nhất trong toàn bộ nghĩa trang này.

Tuy nhiên, Bùi Tử Hoành không phải là người từ bi, tốt bụng như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là đang diễn. Thay vì chọn một vị tồi để khiến Lệ Lôi nghi ngờ, tốt hơn hết là anh nên chọn một vị trí tốt nhất. Nó chỉ tốn kém hơn một chút. Mà càng phải nói rằng dưới bia mộ không phải là tro cốt người thực sự mà chỉ tro thực vật được đốt cháy để đánh lừa Tiểu Lăng.

Nhưng Hạ Lăng lại không biết.

Cô cúi đầu, nhận lấy tờ giấy màu vàng, giấy thiếc (vàng mã ý các bạn) từ đoàn tùy tùng, thắp lên, đặt nó xuống mộ. Đây là bước đầu tiên trong buổi lễ để đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ ngủ yên trong mộ và không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra bên ngoài. Cô cẩn thận lần mò sưởi ấm mọi ngóc ngách, lầm bầm: "Bảo bảo ... Thiệu Huy, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ được con. Ở thế giới bên kia, mẹ hy vọng con sẽ sinh ra một gia đình tốt, có bố mẹ hòa thuận. Đừng để mình vào một nơi nguy hiểm như lần trước. "

Biểu cảm của Bùi Tử Hoành trông hơi căng thẳng nhưng anh không nói gì.

Anh đứng bên cạnh, nhìn cô khóc thương cho đứa bé. Anh hơi bối rối khi nhớ lại đứa bé tên là Thiệu Huy. Mặc dù nó không phải con của anh nhưng đứa bé trông rất thuần khiết và vô hại khi nở nụ cười tươi mỗi khi ở bên anh. Bùi Tử Hoành cảm thấy anh thực sự điên rồi lại cảm thấy nhung nhớ đứa con của kẻ thù.

Mặt khác, Hạ Lăng đã hoàn thành việc làm ấm bia mộ. Cô đặt một miếng vải vàng ở dưới cùng của ngôi mộ.

Đoàn tùy tùng trao tro cốt nhỏ của đứa trẻ cho Bùi Tử Hoành.

Bùi Tử Hoành cầm lấy nó và đặt nó trong ngôi mộ. Anh ta nghiêng người sang một bên để Hạ Lăng bước tới đặt một miếng vải bạc lên quan tài, và cuối cùng, phủ thêm một lớp vải đỏ lên tấm vải bạc.

Ngôi mộ không quá lớn. Cả hai cơ thể của họ rất gần nhau. Bùi Tử Hoành có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của mái tóc, cảm nhận hơi ấm từ làn da. Có lẽ, trong cuộc đời này, đây sẽ là lần cuối cùng cô gần gũi với anh như vậy. Ý nghĩ này đã gây ra một nỗi buồn bất chợt trong lòng Bùi Tử Hoành, nghiền nát con tim anh.

Trong phút chốc liền có một nỗi đau không thể kiểm soát trong hiện lên đôi mắt của anh.

Bên ngoài nghĩa trang, Lệ Lôi đi đi lại lại lẻn qua một góc khuất để tìm kiếm nơi chôn cất đứa trẻ. Ẩn sau những cây thông xanh và cây bách xanh, anh lặng lẽ nhìn hai người trước ngôi mộ.

Hạ Lăng dường như đang khóc và Bùi Tử Hoành trông đầy đau đớn.

Họ giống giống như một cặp vợ chồng mất đi đứa con yêu dấu của mình, đều buồn vì đứa trẻ đó.

Còn Lệ Lôi, chỉ có thể nhìn từ xa, lẻ loi một bóng. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình có hơi thừa thãi. Hai người trước mặt anh đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau trong cả hai kiếp. Họ thậm chí còn cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ và trải qua nỗi đau mất con. Làm sao mà những gì anh với Tiểu Lăng đã trải qua có thể so sánh được?

Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt với một trái tim nặng trĩu.

Những chiếc lá xào xạc cào nền đá trong gió lạnh. Lá cây thông rơi trên nhẹ người anh gây ra một vết xước nhỏ nhưng không hiểu sao lại đau đến vậy.

Ở đó, Hạ Lăng đã đặt lớp vải đỏ cuối cùng lên ngôi mộ. Bùi Tử Hoành đặt cả bộ ngọc bích và đồng xu cổ trên tấm vải đỏ. Mặc dù đó là một ngôi mộ giả nhưng anh cũng đã nỗ lực rất nhiều, làm cho nó thực sự như thật. Anh không làm điều đó vì lợi ích của đứa trẻ mà chính là để Tiểu Lăng có thể yên tâm.

Thật đáng tiếc khi toàn bộ suy nghĩ, quan tâm của Hạ Lăng đều đặt trên ngôi mộ kia, không nhận thấy những cảm xúc của anh ta.

Cuối cùng, cô lấy đất ban phước từ người nhân viên tang lễ và rải xung quanh ngôi mộ.

----------------------------

Dịch: @Vĩnh Ân

Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh