Chap 542: Ai mới là người ngoài
Lệ Lôi nhìn cô từ xa.
Ngay cả khi buồn, cô trông vẫn rất đẹp. Cô ấy rải đất ban phước đều đều cùng với đó là những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Nhân viên bước tới niêm phong quan tài.
Cô nửa quỳ trước mộ đứa trẻ, không chịu rời đi.
"Tiểu Lăng! Dậy đi!" Bùi Tử Hoành nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi ngôi mộ. Cô vùng vẫy, cố gắng quay lại nhìn mộ đứa trẻ. Nước mắt không kìm chế được mà rơi như thác. Vòng tay của Bùi Tử Hoành mạnh mẽ, giữ chặt cô trong l*иg ngực. Trong âm thanh nghẹn ngào của cô, anh nhìn chiếc quan tài một cách vô cảm.
Ngôi mộ đã được niêm phong, đặt vào đúng chỗ của mình.
Dòng chữ "Ngôi mộ của Bùi Thiệu Huy" nổi bật chính giữa.
Hạ Lăng càng nhìn càng khóc thảm thiết hơn. Trái tim cô như muốn vỡ tan. Đứa con của cô đã chết mà còn chưa kịp trưởng thành hay có cơ hội để gặp cha ruột của mình. "Để em đi! Để em đến bên nó." Cô vừa nói vừa cố gắng đi về phía trước.
Sức lực ở tay của Bùi Tử Hoành không hề giảm đi chút nào. Giọng nói của anh ta rất nhẹ "Đứa bé đã chết rồi! Em phải biết chấp nhận thực tế."
Cô cũng biết rằng nó đã chết. Không bao giờ quay lại. Nụ cười rạng rỡ của đứa bé xuất hiện trong tâm trí cô. Điều này càng khiến cô đau khổ hơn. Cô khóc đến mệt mỏi. Thậm chí quên cả việc tiếp tục vùng vẫy khỏi vòng tay Bùi Tử Hoành.
Dưới gốc cây thông ở đằng xa, Lệ Lôi quay lưng, bước ra ngoài.
Anh không muốn nhìn thấy họ cư xử với nhau một cách thân mật như vậy. Trông giống hệt như một gia đình thực sự, như cả hai sinh ra là định mệnh của nhau. Trước khi biết đến kiếp trước của Tiểu Lăng, ban đầu anh nghĩ rằng Bùi Tử Hoành chính là kẻ thứ ba. Nhưng anh đoán rằng số phận thật mỉa mai. Hóa ra người thứ ba lại chính là anh.
Bên ngoài nghĩa trang, bầu trời vẫn ảm đạm, u buồn.
Chiếc xe địa hình của anh và chiếc Rolls-Royce của Bùi Tử Hoành đỗ bên kia đường. Ở phía bên kia đường, vệ sĩ và tài xế của Bùi Tử Hoanh mặc đồng phục màu đen ảm đạm, nghiêm chỉnh. Ngược lại, tài xế riêng và hai vệ sĩ của anh đang đứng hút thuốc bên cạnh xe.
Lệ Lôi là người ưa tự do. Anh hiếm khi mang theo nhiều người bên mình. Tuy nhiên, anh biết Bùi Tử Hoành mỗi lần ra ngoài đều thích làm ra vẻ hoành tráng, hào nhoáng với nhiều kẻ theo sau. Cũng vì vậy, anh đã mang theo vệ sĩ, tài xế để thể hiện chút khí thế.
Tuy nhiên, anh vẫn không sánh ngang được với anh ta.
Anh cau mày nhìn tài xế và vệ sĩ đang hút thuốc nói chuyện về cờ bạc: "Nhìn vào những người đối diện với mấy anh đi! Không thể cho tôi chút mặt mũi sao?"
"À?." Các vệ sĩ không nghĩ rằng anh lại nói về điều đó. Họ liếc về phía đối diện nhìn những vệ sĩ nghiêm trang. Ngay cả khi chủ nhân không ở đó thì dáng đứng vẫn rất đàng hoàng.
Họ nhận ra bản thân đã quá tầm thường, thoải mái rồi. Họ cố gắng di chuyển khắc phục tư thế của mình.
Chưa đầy một phút, họ vẫn là chọn bỏ cuộc: "Chúng tôi cũng không phải ở trong quân đội. Tại sao lại phải đứng thẳng khó chịu như vậy? Ông chủ! Tha cho chúng tôi đi! Nhìn họ đứng thì uy nghiêm thật nhưng nếu cho chúng tôi đánh với họ thì một người cũng có thể đánh mười người họ đấy."
"Ừm! Đúng vậy." Vệ sĩ khác đồng tình.
Họ đều từng là lính đánh thuê, đều là các bậc thầy tinh nhuệ nhất trong hắc đạo nhà họ Lệ, có phần tàn độc và có nhiều kinh nghiệm trong giao chiến. Vì lòng trung thành với Lệ Lôi nên họ đã nghỉ hưu sớm và trở thành vệ sĩ. Còn vệ sĩ của Bùi Tử Hoành thì sao? Thoạt nhìn thì họ được đào tạo bởi một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp. Dáng đứng trông đẹp, có tính chuyên nghiệp tốt. Nhưng chắc chắn họ có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn so với người của Lệ Lôi.
"Nếu cần chiến đấu, tôi có thể hạ một tên chỉ với ba động tác." Một vệ sĩ mỉm cười, thờ ơ, nói to nhìn đằng kia.
Các vệ sĩ bên kia nghe thấy nhưng vẫn coi như không, giữ nguyên khuôn mặt vô cảm.
"Hừ! Chán ngắt." Anh ta rủa thầm.
"Không có gì thú vị" Người lái xe lên tiếng "Ý của Boss chính là chúng ta không được đẹp trai hay ngầu như những người đó. Anh thực không hiểu gì cả. Cô Diệp không quan tâm đến việc gϊếŧ chóc hay kinh nghiệm chiến đấu. Trong mắt của cô gái đó chỉ có sự uy nghiêm, hoà nhoáng. Mấy người có thể làm được điều đó cho Boss không? "
Các vệ sĩ đột nhiên nhận ra, đồng thanh nói một tiếng "Oh-" thấy khâm phục người lái xe. Nhìn phía bên kia và cố gắng học hỏi. "Họ đeo găng tay trắng."
"Chiếc xe đã được rửa sạch."
"Còn anh thì sao?" Hỏi lại người lái xe.
Người lái xe đang mặc một bộ đồ thường phục, đứng nghiêng người dựa vào chiếc xe địa hình với một điếu thuốc trong miệng.
Người tài xế không biết nên trả lời thế nào. Anh ta lặng lẽ hút thuốc.
"Đưa đây! " Lệ Lôi đưa tay ra.
"Đưa cái gì, boss?" Người lái xe nói.
Lệ Lôi không trả lời, trực tiếp lấy tay rút ra một bao *** từ trong túi của tài xế. Anh mở bao thuốc lấy một điếu rồi châm lửa. Anh bỏ cuộc rồi. Làm sao những người này có thể giả vờ trông nghiêm trang, lãnh đạm như phía đối diện chứ? Tốt hơn hết là cứ để họ tiếp tục hút thuốc. Thôi thì thế nào cũng được. Nếu phải đấu với nhau, người thua sẽ là bên kia.
"B.. Boss, đây là *** chất lượng kém với giá mười nhân dân tệ tôi mua ở cửa hàng tạp hóa gần đó!" Người lái xe vội vàng nói.
Lệ Lôi không quan tâm đến điều đó lắm, cứ thế mà hít hơi thật mạnh. Cảm giác cay cay thiêu đốt trong phổi anh. Nỗi đau trong lòng cũng được phai nhạt chút. Anh ném hộp *** lại cho tài xế, "Quay về tôi sẽ mua cho anh gói tốt hơn." Nghiêng đầu, anh nhổ một điếu thuốc dài mới hút dở xuống đường.
Người lái xe và vệ sĩ nhìn nhau, cảm thấy rằng Boss của họ đang ở trong trạng thái rất tệ. Do đó, họ lập tức bước sang một bên giữ khoảng cách với anh rồi tiếp tục trò chuyện.
"Cô Diệp ở bên trong chắc không ổn chăng?." Một vệ sĩ nhìn trộm Lệ Lôi, lặng lẽ hỏi.
"Có thể xảy ra chuyện gì?", Một vệ sĩ khác nói. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bên trong đó đã thành vụ thảm sát rồi.
"Vì không có chuyện gì mới khiến người ta lo lắng," Người kia nói, nhìn ngược qua bên kia "Cô Diệp sẽ không lại lần nữa bỏ Boss bởi chủ của mấy khuôn mặt non chẹt ở phía đối diện đấy chứ? "
"Không phải chứ?" Người lái xe nói, "Cô ấy mới trở về có vài ngày mà ông chủ lại như sắp mất hết sức sống, sự hấp dẫn rồi."
"Chà, thật khó để nói rằng..... Kể từ khi gặp lại cô Diệp thì tài thu hút phái nữ của Boss đã suy giảm rất nhiều. Khó nói a."
"Có lý. Nhìn Bùi Tử Hoành đi, anh ta trong hấp dẫn vượt trội trong bộ đồ đó. Cơ thể đó chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều. Có thể đánh ngang cơ được với ông chủ. Nếu đánh với nhau có thể anh ta sẽ thắng ông chủ."
"Ừ, Ừ! Vẫn là cần sự giúp đỡ của chúng ta."
"Nếu không có chúng ta đấu vệ sĩ đối diện, anh ấy chắc chắn sẽ thua khi họ chiến."
Nhóm người này bàn luận ngày càng phấn khích.
"Này--" Lệ Lôi nhặt một hòn đá nhỏ, ném nó qua vai của một vệ sĩ. "Mấy người nghĩ tôi chết rồi sao?" Nhóm người này, muốn nói xấu anh còn không biết đứng cho xa ra sao?
"Ông chủ, chúng tôi là đang giúp anh ..."
Lệ Lôi nhặt một hòn đá khác có ý đe doạ.
"Ông chủ! Chúng tôi sai rồi! Đừng ném! Đừng ném!" Nhóm người lại loạn cả lên.
Trong khi đó, trước ngôi mộ của đứa bé, Hạ Lăng vẫn không ngừng khóc, nhẹ nhàng bước đi. Cô được Bùi Tử Hoành đỡ, từng bước ra ngoài. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Bên cạnh những thăng trầm trong chỗ chôn cất thì bên cạnh chiếc xe địa hình, một nhóm người không để ý chuyện gì đang xảy ra, trông rất vui vẻ, đùa giỡn.
Bước chân cô khẽ dừng lại.
Viên đá trong tay Lệ Lôi chuẩn bị ném vào một vệ sĩ. Đột nhiên, anh thấy Hạ Lăng đang đi cùng với Bùi Tử Hoành ở lối ra của nghĩa trang. Cô vẫn mặc chiếc váy trắng trơn mà cô mặc khi ra ngoài vào buổi sáng nay, đã có chút bụi bám trên đó và mắt cô đỏ sưng lên. Dáng người cao lớn của Bùi Tử Hoành trong bộ vest đen đứng cạnh làm cô trông gầy hơn hẳn. Trông họ như một cặp đôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện khó khăn.
Sự ồn ào của các vệ sĩ đã nhanh chóng dần không còn. Mọi thứ xung quanh họ lại trở nên im ắng.
Lệ Lôi tự dưng đứng thẳng người lên, hướng mắt nhìn về phía cô.
-------------------
Dịch: @Vĩnh Ân
Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh