Thiên Hậu Trở Về

Chương 516

Chap 516: Con bướm không thể bay ra biển

Hạ Vũ cố tình dùng lời nói để chèn ép Hạ Lăng, cố gắng làm suy yếu tâm lý của cô.

Mặc dù Hạ Lăng đã không liên quan đến Bùi Tử Hoành, vẫn không thể không đau xót khi nhắc đến đứa bé đã chết. Cô nhìn Hạ Vũ, người phụ nữ trước mặt cô là kẻ đã gϊếŧ con cô nhưng ở đây, cô mỉm cười rạng rỡ động lòng người, đôi mắt cô nhíu lại.

Cô thề rằng mọi thứ mà Hạ Vũ trân trọng sẽ biến mất từng cái một.

Hôm nay, trên sân khấu này chỉ là khơi đầu.

Cô giơ micro lên và nói với Hạ Vũ: "Con tôi là một cái chết bất thường. Tất cả những gì tôi có thể làm là yêu cầu cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết. Bây giờ cảnh sát đã tham gia điều tra, nhất định sẽ đem thủ phạm thực sự ra công lý. Bi thương cũng không cần phải viết lên mặt, nếu linh hồn nó trên thiên đường, nó sẽ không muốn mẹ mình chìm vào sự việc này mà không gượng dậy nổi. Tôi sẽ trở lại sân khấu âm nhạc để đứa bé trên thiên đường nhìn thấy mẹ nó - một người rất lợi hại, rất tuyệt! "

Cô nói một cách bình thản khiến nhiều người trong khán giả xúc động thổn thức.

Ban đầu, sau khi nghe những lời nhận xét của Hạ Vũ, họ khá có thành kiến

với Hạ Lăng và nghĩ rằng con cô chỉ mới chết được hai tháng, cô có thể đứng trên sân khấu như vậy không giống ai. Quá bạc tình. Nhưng hôm nay, họ lại nghe rằng cô ấy đang cố gắng hết sức để điều tra nguyên nhân cái chết của con mình. Nhiều người hiểu nỗi buồn của cô và thực sự trân trọng. Họ phải dựa vào chính mình để đối diện với sự thật với nỗi đau không phải để nhận thông cảm từ người khác mà sống cho hiện tại, để cuộc sống được tiếp tục.

Nhiều người ngưỡng mộ sức mạnh phi thường của cô.

Tiếng vỗ tay tán loạn.

Ngoài ra còn có một số giọng nói của người hâm mộ: "Diệp Tinh Lăng. Cố gắng lên. Chúng tôi ủng hộ cô!

Hạ Lăng khẽ cúi đầu trước mọi người.

Cô là như vậy làm cảm động đến nỗi ngay cả nỗi buồn cũng chứa đựng một sức mạnh, một vẻ đẹp không thể giải thích. Ngay cả các phóng viên cũng ấn tượng và chụp những bức ảnh của cô. Ngay cả tựa đề cũng nghĩ đến "Sự trở lại của Diệp Tinh Lăng, cô hát để tưởng nhớ người con trai đã mất - món quà cao quý nhất của người ca sĩ."

Hạ Vũ nhìn vào sự phấn khích dưới sân khấu, nội tâm đầy chán nản. Ban đầu, cô muốn làm cho mọi người cảm thấy rằng Hạ Lăng bạc tình bạc nghĩa nhưng cô không mong Hạ Lăng sử dụng cơ hội này để khơi dậy sự đồng cảm, thấu hiểu của quần chúng.

Vẻ đẹp của Hạ Lăng khi buồn dễ dàng động đến trái tim người khác, một số người đã xúc động đến nỗi lau nước mắt bằng khăn giấy.

"Vì vậy, trên sân khấu này, người chiến thắng sẽ là tôi." Hạ Lăng nhìn Hạ Vũ phía trước tựa như nhìn sâu vào tâm hồn cô ta, châm biếm: "Bảo Bảo trên trời sẽ thấy."

Dưới sân khấu.

Lệ Lôi vẫn mặc áo hoodie đen, đút tay vào túi, đứng ngoài đám đông và nhìn lên sân khấu. Về phía anh, không biết khi nào đã có thêm một người đàn ông. Nếu Hạ Lăng nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông đó là nhà nghiên cứu đã sử dụng máy phát hiện nói dối để phân tích giọng nói của Hạ Vũ cho cô cách đây không lâu.

"Người phụ nữ này..." Nhà nghiên cứu nhìn Hạ Vũ trên sân khấu. "Thật quá bình tĩnh! Nó không giống như biểu hiện của người đã gϊếŧ người lần đầu. Nói chung, những người phạm tội lần đầu sẽ yếu đuối, tội lỗi và khó chịu hơn nhưng tất cả điều này, không thể nhìn thấy nó trong nét mặt, cảm xúc của Hạ Vũ. Anh xem nụ cười của cô ấy, cô ấy thậm chí rất thích thú, tận hưởng nỗi đau của cô Diệp. "

Lệ Lôi thần sắc lạnh băng.

Anh vốn không có nhiều ấn tượng về Hạ Vũ. Lúc nãy, khi nghe cô phơi bày vết thương của Tiểu Lăng còn vẻ mặt nhìn như ôn nhu nhưng lại khoái chí mỉm cười, không khỏi đối với cô có nhiều ác cảm.

Anh sẽ không để người phụ nữ này có kết cục tốt đẹp.

"Cảnh sát yêu cầu cô ta ghi lại lời khai của mình. Cũng không có gì sơ hở!", Lệ Lôi nói.

Tại đồn cảnh sát, Hạ Vũ thừa nhận rằng cô ta đã mua thư mời chứ không phải Bùi Tử Hoành đưa. Cô ta cũng thừa nhận rằng mình đã lẻn vào biệt thự thay vì lời mời của Bùi Tử Hoành. Nhưng cô giải thích rằng hành động này hoàn toàn là do tò mò cùng lòng ham hư vinh muốn quấy phá, không liên quan gì đến vụ gϊếŧ trẻ em.

Cảnh sát không tìm thấy thêm manh mối nào và không thể xác định rằng cô là kẻ gϊếŧ người.

Jack đứng bên cạnh Lệ Lôi cho biết: "Có hai khả năng. Một là tất cả chúng ta đã đổ oan cô ta và thứ hai có thể là cô ta là đã từng gϊếŧ người."

"Đã từng gϊếŧ người?" Thậm chí Lệ Lôi, người đã quen với thế giới nhuốm màu máu cũng có một chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy, chỉ có kẻ đã từng gϊếŧ người mới có thể tỏ ra bình tĩnh." Nhà nghiên cứu nói tiếp: "Tôi đề nghị anh nên điều tra lịch sử của phạm tội của Hạ Vũ hoặc kiểm tra bên cạnh cô ấy có bất kì ai bí ẩn không? "

Lệ Lôi trở nên yên tĩnh, gật đầu chậm chạp.

Trên sân khấu.

Người dẫn chương trình hỏi Hạ Lăng với một nụ cười: "Theo quy tắc cũ, những người thách đấu của chúng ta sẽ hát trước. Vì vậy, Tinh Lăng, cô đã chuẩn bị tiết mục nào cho chúng tôi hôm nay chưa?"

Hạ Lăng nói: "Một bài hát mới. Con bướm không thể bay ra biển."

Người dẫn chương trình rất ngạc nhiên: "Ý của cô là, hôm nay mang đến cho chúng tôi bài hát mới của cô sao? Wow. Thật làm cho người ta cảm động, cô đã hơn một năm không có phát hành một bài hát mới nào nha. Hôm nay vừa đến, lại nói rằng mang bài hát mới. Quá bất ngờ và tất cả khán giả có mặt hẳn phải rất may mắn. "

Các fan hâm mộ liên tục hoan hô vang ầm trời: " Diệp Tinh Lăng! Diệp Tinh Lăng!! Diệp Tinh Lăng!!!!"

Tại thời điểm này, nhiều người đã quên việc suy đoán liệu Hạ Vũ sẽ tiếp tục giành chiến thắng hay không? Tâm trí của họ chỉ suy nghĩ tới bài hát mới mà Hạ Lăng sắp hát. Họ tò mò về bài hát mới của cô sẽ như thế nào? Cho đến nay, mỗi bài hát phát ra đều rất hay, rất bắt tai. "Con bướm không thể bay ra biển"- thật khiến mọi người mong chờ nó.

"Cô có thể kể cho chúng tôi một chút về bài hát này không?" Người dẫn chương trình sớm nghĩ đến nỗi lòng khán giả và hỏi Hạ Lăng, "Về nguồn gốc của bài hát này, cảm hứng sánh tác và những thứ tương tự như vậy."

Giọng của Hạ Lăng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng: "Bài hát này là tôi viết tronh thời gian vừa qua để nói lời chia tay với một người nhưng không kịp nói."

"Nói với ai?" Mắt người dẫn chương trình tỏa sáng, trực giác nói với cô ấy rằng sẽ là một tin tức hay.

Hạ Lăng không trả lời, nhưng chỉ nói :" Hãy lắng nghe nó! "

Đoạn giới thiệu vang lên chậm rãi, tĩnh lặng, xa xăm với giai điệu buồn.

Đám đông bên cạnh Lệ Lôi, ai cũng thay đổi tư thế để họ có thể đứng vững hơn. Vào ban nãy, Tiểu Lăng nói rằng cô ấy muốn "chiến thắng áp đảo", nói rằng những bài hát cô ấy hát hiện tại không phù hợp, Thủy tinh trên đầu ngón tay* cũng tốt, Sao chi dực* cũng tốt, đủ để thể hiện kỹ năng của cô. Mặc dù chúng thanh tao và duy mỹ nhưng chúng phù hợp được nghe vào lúc uống cafe hay trà từ từ thưởng thức mà không có hợp với không khí náo động trên sân khấu.

(*tên những bài hát trước của Hạ Lăng)

Lúc đó, Phượng Côn gật đầu đồng ý.

Lệ Lôi là ông chủ lớn của Thiên Nghệ nhưnh lại nói điều xấu hổ: "A Vệ vô cùng dương xuân bạch tuyết*, đó là lý do tại sao anh ấy nổi tiếng trong nhiều năm nay!" (*tên ca khúc nổi tiếng của Trung Quốc thời kì Chiến Quốc, tui cũng hông rõ nó có nghĩa là gì! Có thể hiểu làm nhạc rất mát tay)

Lệ Lôi nghiến răng. Tuy nhiên, trong âm nhạc, anh chỉ là một kẻ cố chấp, hà khắc. Anh không biết cách bác bỏ điều này.

Hạ Lăng nói: "Lần này em sẽ sử dụng một bài hát mới."

Cô ấy gửi một bản sao của bài hát này cho Phượng Côn trên điện thoại di động của mình. "Cảm ơn anh nhận lời giúp em hòa âm. Thời gian khá eo hẹp. Nó không cần hoàn hảo nhưng nó phải đủ sức cuống hút và phải có sức khuấy động sân khấu."

Phượng Côn mỉm cười một chút, bạn nối khố mười năm a..., Chỉ một câu nói, một cái nhìn, anh có thể hiểu cô ấy muốn gì. Anh tiếp nhận lời bài hát, biên soạn nó trong những điều kiện đơn giản nhất chỉ với điện thoại di động và tai nghe.

-----------------------