Thiên Hậu Trở Về

Chương 517

Chap 517: Hi vọng anh hạnh phúc

Vì vậy, con bướm này không thể bay trên biển cả.

"Quên đi nửa cuộc đời xưa, tôi hy vọng sẽ thấy khuôn mặt em."

" Vượt qua muôn ứơc muốn trần tục, khổ tâm thoát khỏi vực thẳm của những giấc mơ"

Kiều diễm mà hoa mỹ. Giữa thế giới hưng thịnh, to lớn, phồn hoa từng cá thể được tách ra lại hết sức cô đơn, buồn bã. Hạ Lăng có chút ngửa đầu, tiếng hát khàn khàn. Cô biết rõ ý nghĩa đang thổn thức trong từng lời hát.

Cô biết rằng sẽ có một người đàn ông xem trước màn hình máy tính. Ngay cả khi anh không xem truyền hình trực tiếp hôm nay, anh sẽ lưu lại video và chăm chú xem từng gang tấc của cô. Cô hiểu rõ Bùi Tử Hoành. Nếu anh ấy vẫn nhớ cô, anh ấy sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cô xuất hiện. Nếu anh ấy đã quên được cô thì việc anh không xem bài hát này, cũng không có gì đáng nghiêm trọng.

Cô cất từng tiếng hát:"Những kí ức trong quá khứ, cho đến ngày nay thoảng qua như mây khói.."

"Đừng níu kéo. Đừng quan tâm. Đừng nhìn lại. Đường ai nấy đi, thoáng qua như ngàn năm."

Ngày hôm đó đã đi quá vội vàng, thậm chí không nói nổi câu tạm biệt với anh ấy. Cô muốn thông qua lời hát nói với anh rằng mối yêu-hận giữa anh và cô đã không còn. Cô sẽ không còn yêu anh nữa và hy vọng rằng anh sẽ được giải thoát. Sớm quên cô và sống một cuộc sống tốt. Anh ấy xứng đáng với điều tốt hơn.

"Tựa như con bướm bay trên biển.... bay trên biển.

Hạnh phúc ở trong lòng bàn tay bạn, không phải là trên bờ biển.

Không còn lời hứa. Không quan tâm. Không liếc nhìn."

Cô nhắm mắt lại. Những thước phim trong quá khứ tua chậm lại, chậm chảy rồi dần dần bắt đầu biến mất. Cô âm thầm ở trước ống kính bác bỏ nói với Bùi Tử Hoành:" Hy vọng anh sớm quên tôi và tìm được hạnh phúc của riêng mình."

"Nếu tìm thấy hạnh phúc, mong anh giữ lấy nó. Quên đi mối tiền duyên...",

Ca từ cuối cùng rơi xuống.

Giai điệu tuyệt đẹp và huyền diệu, giống như thủy triều đang rút đi.

Dưới sân khấu, vốn là yên tĩnh, đám đông hô lên một trang cổ vũ rất lớn, "Diệp Tinh Lăng, Diệp Tinh Lăng!" Giọng nói âm vang khắp một khoảng trời. Mắt của nhiều người nghe dưng dưng dòng lệ.

Bài hát này được hát từ tận đáy lòng kèm theo hòa âm phối khí trau chuốt của Phượng Côn. Sức lan truyền mạnh mẽ đã đi vào lòng khán giả khiến mọi người nghe nó đều cảm động.

Ngay cả mắt của người điều hành chương trình cũng hơi ướt và không biết tại sao.

"Thật tuyệt vời!" Người dẫn chương trình nói: "Diệp Tinh Lăng, cô hát rất hay, rất cảm động. "

Hạ Lăng đứng trên sân khấu diễm lệ. Khi cô hát, cô trông thật yên tĩnh và xinh đẹp giống như một chú chim lặng cánh đậu lại đâu đó, không quá nổi bật nhưng làm cho người ta nhịn không được mà chú ý về nó.

"Tôi đã không lâu chưa nghe được một bài hát cảm động thực sự như vậy trong một thời gian dài!" Vị MC hỏi tiếp "Cô đã tự viết bài hát này?"

"Vâng" Hạ Lăng nói.

"Lúc trước tôi nghe cô nói, cô có một số lời chưa kịp nói ra, cô có vẻ muốn nói với ai đó câu tạm biệt thông qua bài hát này. Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết cô đang nói lời chia tay với ai không?"

Hạ Lăng mỉm cười một chút, buồn bã "Người đó biết rõ đấy."

Cô dừng lại rồi lại tiếp "Tôi hy vọng người ấy được hạnh phúc."

"Là Bùi Tử Hoành?" Ai đó bên dưới khán đài hét lên. Những tin đồn thất thiệt, lời gièm pha về cô khi cô rời Bùi Tử Hoành nhiều đến mức ai ai cũng biết đến điều đó. Loại tin đồn này luôn gợi lên sự tò mò của người khác.

Có tin đồn là họ đã ly hôn.

Trên thực tế, Lệ Lôi đã sớm giúp cô hoàn thành thủ tục và xác định rằng cuộc hôn nhân không hợp lệ. Cô không ly hôn mà còn chưa từng kết hôn vẫn còn độc thân. Tuy nhiên, nếu cô nói rằng cuộc hôn nhân này không hợp lệ cho mọi người biết sẽ rất không thuận tiện cho Bùi Tử Hoành và cả cô, còn chưa kể đến nó còn liên quan đến sai lầm của nhân viên Cục Nội vụ.

Chỉ cần biết rằng hậu quả của thông báo này sẽ có vô số người suy đoán tại sao cô lại kết hôn với Bùi Tử Hoành. Đều sẽ là những điều không mấy tốt đẹp.Thật khó chịu khi có cảm giác bị xoi mói như thế.

Mối quan hệ với Bùi Tử Hoành đã là quá khứ.

Hãy để thời gian chôn vùi mọi thứ.

Cô không muốn bị liên quan thêm lần nào nữa.

Do đó, Hạ Lăng đã không trả lời câu hỏi này và thay vào đó nói với Hạ Vũ "Đến lượt của cô."

Khuôn mặt của Hạ Lăng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, bình thản. Tuy nhiên, cô gần như không thể duy trì sự thanh lịch trên khuôn mặt. Bài hát này của Hạ Lăng đã quá hay. Hạ Vũ tuyệt vọng nhận thấy rằng ngay cả khi cô tự mình sáng tác ra bài hát hay nhất cũng không thể chiến đấu với Hạ Lăng chỉ bằng màn trình diễn trực tiếp của mình.

Hạ Vũ rất không cam tâm, nguyền rủa Diệp Tinh Lăng trong lòng. Tại sao người thách đấu cuối cùng lại là người phụ nữ khốn kiếp này ? Đúng là âm hồn bất tán.

Nhưng dù thế nào, cô ta sẽ không từ bỏ.

Chap 517: Hi vọng anh hạnh phúc

Vì vậy, con bướm này không thể bay trên biển cả.

"Quên đi nửa cuộc đời xưa, tôi hy vọng sẽ thấy khuôn mặt em."

" Vượt qua muôn ứơc muốn trần tục, khổ tâm thoát khỏi vực thẳm của những giấc mơ"

Kiều diễm mà hoa mỹ. Giữa thế giới hưng thịnh, to lớn, phồn hoa từng cá thể được tách ra lại hết sức cô đơn, buồn bã. Hạ Lăng có chút ngửa đầu, tiếng hát khàn khàn. Cô biết rõ ý nghĩa đang thổn thức trong từng lời hát.

Cô biết rằng sẽ có một người đàn ông xem trước màn hình máy tính. Ngay cả khi anh không xem truyền hình trực tiếp hôm nay, anh sẽ lưu lại video và chăm chú xem từng gang tấc của cô. Cô hiểu rõ Bùi Tử Hoành. Nếu anh ấy vẫn nhớ cô, anh ấy sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cô xuất hiện. Nếu anh ấy đã quên được cô thì việc anh không xem bài hát này, cũng không có gì đáng nghiêm trọng.

Cô cất từng tiếng hát:"Những kí ức trong quá khứ, cho đến ngày nay thoảng qua như mây khói.."

"Đừng níu kéo. Đừng quan tâm. Đừng nhìn lại. Đường ai nấy đi, thoáng qua như ngàn năm."

Ngày hôm đó đã đi quá vội vàng, thậm chí không nói nổi câu tạm biệt với anh ấy. Cô muốn thông qua lời hát nói với anh rằng mối yêu-hận giữa anh và cô đã không còn. Cô sẽ không còn yêu anh nữa và hy vọng rằng anh sẽ được giải thoát. Sớm quên cô và sống một cuộc sống tốt. Anh ấy xứng đáng với điều tốt hơn.

"Tựa như con bướm bay trên biển.... bay trên biển.

Hạnh phúc ở trong lòng bàn tay bạn, không phải là trên bờ biển.

Không còn lời hứa. Không quan tâm. Không liếc nhìn."

Cô nhắm mắt lại. Những thước phim trong quá khứ tua chậm lại, chậm chảy rồi dần dần bắt đầu biến mất. Cô âm thầm ở trước ống kính bác bỏ nói với Bùi Tử Hoành:" Hy vọng anh sớm quên tôi và tìm được hạnh phúc của riêng mình."

"Nếu tìm thấy hạnh phúc, mong anh giữ lấy nó. Quên đi mối tiền duyên...",

Ca từ cuối cùng rơi xuống.

Giai điệu tuyệt đẹp và huyền diệu, giống như thủy triều đang rút đi.

Dưới sân khấu, vốn là yên tĩnh, đám đông hô lên một trang cổ vũ rất lớn, "Diệp Tinh Lăng, Diệp Tinh Lăng!" Giọng nói âm vang khắp một khoảng trời. Mắt của nhiều người nghe dưng dưng dòng lệ.

Bài hát này được hát từ tận đáy lòng kèm theo hòa âm phối khí trau chuốt của Phượng Côn. Sức lan truyền mạnh mẽ đã đi vào lòng khán giả khiến mọi người nghe nó đều cảm động.

Ngay cả mắt của người điều hành chương trình cũng hơi ướt và không biết tại sao.

"Thật tuyệt vời!" Người dẫn chương trình nói: "Diệp Tinh Lăng, cô hát rất hay, rất cảm động. "

Hạ Lăng đứng trên sân khấu diễm lệ. Khi cô hát, cô trông thật yên tĩnh và xinh đẹp giống như một chú chim lặng cánh đậu lại đâu đó, không quá nổi bật nhưng làm cho người ta nhịn không được mà chú ý về nó.

"Tôi đã không lâu chưa nghe được một bài hát cảm động thực sự như vậy trong một thời gian dài!" Vị MC hỏi tiếp "Cô đã tự viết bài hát này?"

"Vâng" Hạ Lăng nói.

"Lúc trước tôi nghe cô nói, cô có một số lời chưa kịp nói ra, cô có vẻ muốn nói với ai đó câu tạm biệt thông qua bài hát này. Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết cô đang nói lời chia tay với ai không?"

Hạ Lăng mỉm cười một chút, buồn bã "Người đó biết rõ đấy."

Cô dừng lại rồi lại tiếp "Tôi hy vọng người ấy được hạnh phúc."

"Là Bùi Tử Hoành?" Ai đó bên dưới khán đài hét lên. Những tin đồn thất thiệt, lời gièm pha về cô khi cô rời Bùi Tử Hoành nhiều đến mức ai ai cũng biết đến điều đó. Loại tin đồn này luôn gợi lên sự tò mò của người khác.

Có tin đồn là họ đã ly hôn.

Trên thực tế, Lệ Lôi đã sớm giúp cô hoàn thành thủ tục và xác định rằng cuộc hôn nhân không hợp lệ. Cô không ly hôn mà còn chưa từng kết hôn vẫn còn độc thân. Tuy nhiên, nếu cô nói rằng cuộc hôn nhân này không hợp lệ cho mọi người biết sẽ rất không thuận tiện cho Bùi Tử Hoành và cả cô, còn chưa kể đến nó còn liên quan đến sai lầm của nhân viên Cục Nội vụ.

Chỉ cần biết rằng hậu quả của thông báo này sẽ có vô số người suy đoán tại sao cô lại kết hôn với Bùi Tử Hoành. Đều sẽ là những điều không mấy tốt đẹp.Thật khó chịu khi có cảm giác bị xoi mói như thế.

Mối quan hệ với Bùi Tử Hoành đã là quá khứ.

Hãy để thời gian chôn vùi mọi thứ.

Cô không muốn bị liên quan thêm lần nào nữa.

Do đó, Hạ Lăng đã không trả lời câu hỏi này và thay vào đó nói với Hạ Vũ "Đến lượt của cô."

Khuôn mặt của Hạ Lăng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, bình thản. Tuy nhiên, cô gần như không thể duy trì sự thanh lịch trên khuôn mặt. Bài hát này của Hạ Lăng đã quá hay. Hạ Vũ tuyệt vọng nhận thấy rằng ngay cả khi cô tự mình sáng tác ra bài hát hay nhất cũng không thể chiến đấu với Hạ Lăng chỉ bằng màn trình diễn trực tiếp của mình.

Hạ Vũ rất không cam tâm, nguyền rủa Diệp Tinh Lăng trong lòng. Tại sao người thách đấu cuối cùng lại là người phụ nữ khốn kiếp này ? Đúng là âm hồn bất tán.

Nhưng dù thế nào, cô ta sẽ không từ bỏ.