Thiên Hậu Trở Về

Chương 451

Chap 451: Kinh cung chi điểu

Tâm trạng của bà rất phức tạp. Một mặt, bà cảm thấy rằng cô Diệp không chung thủy với ông chủ, xứng đáng nhận đau đớn. Mặt khác, ngày hôm đó khi bà nhìn thấy máu chảy từ cô, khi cô cầu xin trước mặt ông chủ, vì là phụ nữ, bà cũng cảm thấy buồn. Mang thai không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bất kể đứa trẻ là của ai, tất cả các bà mẹ đều trân trọng con mình.

Bà đi vào bếp và rót một ly nước ấm cho Hạ Lăng.

Hạ Lăng cầm nó trong tay.

Đang là vào cuối mùa hè, thời tiết vẫn rất nóng. Căn phòng có máy lạnh, đầu ngón tay của Hạ Lăng cũng lạnh như nhiệt độ trong này. Sau khi trở về đây, cô rất cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thực sự cô vẫn không ngăn được bản thân mà sợ hãi. Sự cố phá thai này quá nguy hiểm, chỉ cần cô chút bất thường, đứa bé có thể chết.

Tay cô khẽ run lên, gần như không thể cầm được ly.

Cô buồn bã nhận ra rằng, cuộc sống hiện tại của cô cũng giống như kiếp trước. Cô luôn bất lực trước những ép buộc áp đảo của Bùi Tử Hoành. Mặc dù cô quỳ xuống không biết xấu hổ để cầu xin anh, anh vẫn không để cô đi. Trước mặt anh, cô không thể bảo vệ bất cứ điều gì.

"Cô Diệp, uống chút nước ấm đi." Thấy cô ấy đang cầm cốc trong sự bàng hoàng, không thể không nói, "Cô đã vừa trở về từ bệnh viện, cần bổ sung nước. Bây giờ tôi sẽ làm bữa trưa cho cô. Cô muốn ăn gì?"

Cô ngạc nhiên, ngước nhìn mẹ Chu và lắc đầu.

"Không biết? Hay tôi nấu cá lóc cho cô, để hồi phục cơ thể", Mẹ Chu nói.

"Tôi không ăn," Hạ Lăng nói, giọng cô hơi khàn. "Tôi sẽ đi lên lầu và ngủ một lát, đừng gọi tôi." Sau đó, cô đi lên lầu, để lại một mình mẹ Chu.

Nhìn cô, mẹ Chu không nói nên lời. Cuối cùng, bà chỉ thở dài.

Hạ Lăng không muốn gặp mẹ Chu. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt bà, cô nhớ cách người hầu đã phục vụ hai đời của mình, mỉm cười quan tâm cô, kiên nhẫn thúc giục cô ăn các bữa ăn trộn với thuốc phá thai.

Là thuốc phá thai!

Hạ Lăng đang nằm trên chiếc giường mềm mại sang trọng, dùng một tay vuốt ve bụng dưới, nước mắt lại tuôn rơi. "Con yêu, mẹ xin lỗi ..." cô lẩm bẩm, cô thực sự là một người mẹ vô dụng, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết con mình.

Trong cơn mê, cô ngủ thϊếp đi, đột nhiên gặp ác mộng.

Cô mơ thấy có gì đó không ổn với thức ăn. Sau khi ăn nó, bụng cô vô cùng đau, lại có rất nhiều rất nhiều máu chảy ra, đứa bé cũng vậy mà chết đi.

Cô hét lên sau cơn ác mộng, nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

Vài giây sau, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, là Bùi Tử Hoành đi vào.

Bùi Tử Hoành biết rằng cô đã được xuất viện vào buổi sáng. Anh quyết định không đón cô nhưng lại cảm thấy mất tập trung trong suốt cuộc họp. Anh chỉ có thể nghĩ về cô. Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, anh không ăn trưa mà ngay lập tức trở về. Sau một tháng không gặp cô, anh tự hỏi liệu cô có tăng cân hay thon thả hơn không.

Bước vào cửa nhà, anh đang hỏi mẹ Chu về tình hình của cô. Trước khi nghe thấy câu trở lời, anh nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phòng ngủ, theo bản năng ngay lập tức chạy lên lầu.

Anh nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Hạ Lăng, nhưng một khi mở cửa, anh thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lăng vẫn ổn, có lẽ cô bị doạ sợ bởi cơn ác mộng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi anh thấy rõ khuôn mặt cô.

Cô trông cực kỳ hốc hác, như một bông hồng khô héo đã mất đi sức sống.

Cô đã phải chịu đựng những gì trong tháng qua? Tại sao lại trông yếu như thế? Sở Sâm và những người đó đã chăm sóc cô như thế nào? Tại sao cô ở trong tình trạng thế này?!

Bùi Tử Hoành đau khổ và tức giận, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn cô như thường lệ.

Nhìn thấy anh, Hạ Lăng co rúm lại đầu giường, có một chút cảnh giác.

Cả hai nhìn nhau rất lâu. Sau đó, Bùi Tử Hoành đóng cửa phòng ngủ và bước ra ngoài.

Hạ Lăng trong nội tâm cười nhẹ, dường như khi cô gặp khó khăn và gặp ác mộng, Bùi Tử Hoành sẽ không còn an ủi cô nhẹ nhàng như trước. Dù sao, đứa bé trong bụng không phải là của anh, có thể chịu đựng được việc đó đã là chạm vào giới hạn của anh rồi.

Làm thế nào cô có thể hy vọng anh đối xử tốt với mẹ con cô?

Hạ Lăng không biết giới tính của đứa trẻ trong bụng. Lần trước nhập viện, cô quên hỏi bác sĩ. Mặc dù cô đã từng hy vọng là một bé gái, nhưng trong giấc mơ mơ, cô mơ thấy mình đang ôm một cậu bé với Lệ Lôi, liệu đứa bé trong bụng cô là con trai?

Cô cúi đầu xuống suy đoán một lúc, rồi lại nằm xuống ngủ.

Cô đã ngủ rất lâu, chỉ thức dậy trong giờ ăn tối vì đói.

Hạ Lăng chợt nhớ rằng cô thậm chí không ăn trưa, vì vậy cô xuống cầu thang, trực tiếp đến nhà ăn.

Trong phòng ăn, Bùi Tử Hoành đã ăn xong. Dưới ánh đèn vàng mờ, gan ngỗng nướng và xương bò chiên tỏa ra một mùi thơm ngon. Chúng đều là những món ăn mà Bùi Tử Hoành thích ăn.

Sau khi thấy Hạ Lăng đi xuống, Bùi Tử Hoành chỉ đưa mắt liếc cô, rồi cúi đầu xuống, không chút quan tâm đến cô. Bước chân của Hạ Lăng dừng lại, có chút lùi lại.

Mẹ Chu nhìn cô nói: "Cô Diệp, nhanh đến ăn đi."

Cô siêng năng kéo chiếc ghế cho Hạ Lăng, đặt bộ đồ ăn yêu thích của cô lên bàn. "Có món súp dưa chuột biển trong bếp, đã sắp xong rồi. Chỉ cần chờ một lúc, tôi sẽ mang nó lại cho cô.."

Súp dưa chuột biển cũng thứ mà Bùi Tử Hoành yêu thích.

Có vẻ như hôm nay bà ấy đã không chuẩn bị món ăn mà cô thích.

Cô đoán rằng Bùi Tử Hoành thực sự muốn phá thai đứa con của cô. Mặc dù anh đồng ý không ép cô phá, nhưng nếu cô không ăn uống đầy đủ, con cô sẽ tự nhiên mà bị phá, đó không phải là lỗi của anh.

Nghĩ theo cách đó, Hạ Lăng cảm thấy có chút buồn.

Cơn ác mộng trong giấc ngủ ngắn lại xuất hiện, cô nghĩ đến thuốc phá thai, biển máu vô biên.

Mẹ Chu mang món súp dưa chuột biển, cười nói: "Cô Diệp, uống khi còn nóng đi. Dưa chuột biển rất bổ dưỡng, cũng rất tốt cho đứa bé."

Khung cảnh trước mặt cô trùng khớp với những gì xảy ra cách đây một thời gian. Có phải bát súp này cũng đã được bỏ thuốc phá thai? Cô rõ ràng biết rằng xác suất là thấp vì Bùi Tử Hoành đã đồng ý không làm tổn thương con cô, nhưng cô không thể không cảm thấy khó chịu.

Cô tái nhợt, theo bản năng đẩy đồ ăn của mình ra.

"Cô Diệp, có chuyện gì vậy?" Mẹ Chu ngạc nhiên.

"Tôi không ăn," Hạ Lăng nói.

Bùi Tử Hoành hơi ngước lên nhưng vẫn tiếp tục ăn mà không nói lời nào. Chỉ cần cô còn sống, việc đứa trẻ có vấn đề gì không đều không liên quan đến anh, ăn hay không là việc của cô.

Thấy Bùi Tử Hoành không khuyên cô, mẹ Chu rất lo lắng. Mặc dù cô Diệp đã làm gì sai nhưng cô không thể làm tổn thương cơ thể mình như thế khi đang mang thai. Vì vậy, bản thân mẹ Chu cố gắng thuyết phục cô: "Cô Diệp, cô nên ăn gì đó. Những gì tôi đã làm lúc đó, thực sự rất xin lỗi. Nhưng cô không thể tự hành hạ mình như thế. Ngay cả khi không nghĩ về bản thân, cô vẫn phải nghĩ về đứa bé trong bụng."

Bùi Tử Hoành đã đâm con dao và nĩa vào đĩa sứ của mình, gây ra âm thanh chói tai.

Mẹ Chu cuối cùng đã nhận ra rằng bà có thể đã nói điều gì đó cấm kỵ với ông chủ trong khi cố gắng thuyết phục cô Diệp ăn. Bà nhanh chóng ngậm miệng và cúi đầu xuống.

-----------------------------------

23-2-2020

** Tên chap: Kinh cung chi điểu ( chim sợ cành cong ) - Ám chỉ một người bị doạ sợ do gặp phải chuyện tương tự với chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ.

** Ý nói chị từng bị mẹ Chu bỏ thuốc phá thai vào trong món ăn. Giờ bà làm một món khác, chị cũng cảm thấy sợ hãi và cảnh giác.

Của Lochine