Thiên Hậu Trở Về

Chương 450

CHAP 450: CHO TÔI SINH ĐỨA BÉ

Âm thanh cô khóc tuyệt vọng.

Bùi Tử Hoành vô cảm, nhưng trong lòng anh như có một vùng bão tố.

Trên thực tế, Hạ Lăng luôn là một cô gái rất mỏng manh. Trong quá khứ, chỉ vì bị gai của một bông hoa đâm trúng mà cô khóc lóc, giận dỗi cả thời gian dài.

Nhưng bây giờ, cô chống lại cơn đau, quỳ xuống cầu xin anh, mặc kệ vết máu loang trên mặt đất.

Trong cuộc đời này, cô chỉ cầu xin anh hai lần, một lần để cứu Lệ Lôi, và lần này là để cứu đứa bé của Lệ Lôi... Cả hai lần, đều vì một người đàn ông.

Thâm tâm của Bùi Tử Hoành như không thể đợi được muốn lập tức mổ bụng cô, lấy tên nghiệt chủng không đáng sống này ra ngoài.

Anh lạnh lùng ra lệnh cho tài xế bên cạnh: "Đưa cô Diệp vào bệnh viện, lập tức phẫu thuật."

Anh rất quen thuộc với giám đốc bệnh viện Từ Ninh, cũng đã liên hệ với bệnh viện để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật phá thai.

Hạ Lăng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ở phía sau anh khàn giọng cầu xin: "Bùi Tử Hoành, đừng như thế được không! Xin... xin anh đừng làm như thế ..." Nước mắt cô rơi nhiều thêm, "Anh muốn gì cũng được! Muốn gì em cũng sẽ làm! Anh không phải muốn cưới em sao? Em cưới anh! Anh muốn em sinh cho anh một đứa con? Em nguyện sinh cho anh! Muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được! Chỉ xin anh làm ơn hãy giữ đứa bé này lại ... "

Bùi Tử Hoành dừng lại.

"Tiên sinh..." Mẹ Chu lo lắng nhìn anh, rồi băn khoăn nhìn cô Diệp.

Bùi Tử Hoành quay người lại, từng bước tiến đến chỗ Hạ Lăng, cúi đầu xuống nhìn cô.

Làn da của cô trở nên tái nhợt vì sợ hãi và đau đớn, cơ thể run rẩy quỳ xuống, cô miễn cưỡng nhịn đau nhìn mẹ Chu, cầu xin bà.

Bùi Tử Hoành hỏi: "Chuyện gì cũng sẽ làm?"

Tiểu Lăng gật đầu tuyệt vọng, nước mắt lả chả rơi xuống.

Đôi mắt của Bùi Tử Hoành hơi tối lại. Hạ Lăng sẵn sàng kết hôn với anh, anh không quan tâm, việc trói cô đến Cục dân chính chẳng khó. Tuy nhiên, cô phải nguyện ý sinh con cho anh. Nếu không, ngay cả khi đang mang đứa con của anh đi nữa, thời gian mười tháng này có vô số cách để chạy trốn khỏi anh.

Hạ Lăng thậm chí còn sốc hơn khi thấy anh không nói gì. Cô sợ chính cô không thể làm lung lay ý của anh, hay cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Trong mắt của Bùi Tử Hoành, là cô hay người khác sinh con? Có lẽ nó không quan trọng chút nào.

Cô hoang mang, bên dưới của cô chảy rất nhiều máu, dòng máu như những bông hoa gớm ghiếc trải dài trên đất. Cô cảm thấy sức sống của đứa bé đang mất dần, cô cúi xuống, bò lại bên Bùi Tử Hoành, dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại nắm chặt lấy quần của anh.

Những ngón tay trắng dính đầy máu làm bẩn chiếc quần tinh tế của anh. Nơi bị cô nắm lấy dần nhăn nheo đi, cô lại lần nữa dùng sức ngước đầu lên cầu xin anh.

Cuối cùng Bùi Tử Hoành nói: "Anh sẽ cứu tên nghiệt chủng này. Nhưng, em phải sinh con cho anh."

Hạ Lăng vội vã gật đầu, cô không thể quan tâm nhiều thứ nữa.

Bùi Tử Hoành nói thêm: "Ngoài ra, sau khi tên nghiệt chủng được sinh ra, đem nó vứt đi."

"Tử Hoành!" Hạ Lăng dừng lại, và những giọt nước mắt không thể ngăn anh lại tuôn ra. Cô không ngờ Bùi Tử Hoành lại đưa ra điều kiện như vậy, khiến trái tim cô như bị dao cắt. Đứa trẻ quý giá với cô như thế, làm sao có thể vứt đi?

"Chúng ta giữ nó lại, được không?" Cô yếu ớt hỏi.

Bùi Tử Hoành lạnh lùng ra lệnh cho tài xế: "Lão Triệu!!"

"Em sẽ đưa nó! Em sẽ đứa nó!" Hạ Lăng sợ anh sẽ thay đổi ý định, không cầm được nước mắt nói, "Em hứa với anh sẽ đưa nó đi! Bùi Tử Hoành, làm ơn, để em sinh đứa bé ra!" Cô không còn cách nào khác, đây là điều kiện của Bùi Tử Hoành

Thời gian không còn nhiều, bụng cô rất đau, máu cùng chảy không ngừng.

Cô không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước - nghĩ một bước. Ngay cả khi cô ích kỷ, nhưng dù thế nào đi nữa, cô thà sinh rồi để nó rời xa cô, chứ không thể để đứa trẻ chết trong bụng bây giờ.

Nếu nó còn sống, sẽ còn hy vọng.

Bùi Tử Hoành hài lòng với câu trả lời của cô, cúi xuống và bế cô lên dịu dàng nhất có thể. Ra lệnh cho người tài xế: "Đi thông báo cho cho trưởng khoa Âu Dương, nói không cần phẫu thuật phá thai. Yêu cầu anh ta sắp xếp đội ngũ chuyên khoa giỏi nhất để bảo vệ đứa bé."

Hạ Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lập tức bất tỉnh.

Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh dậy, cô lo lắng về tình trạng của đứa trẻ.

Vị bác sĩ tham gia nghe tin đã nói với cô: "Xin chúc mừng, cô Diệp, đứa trẻ đã không sao rồi. Tuy nhiên, trong tương lai cô cần cẩn thận hơn. Đứa trẻ này đã trải qua một vài tai nạn, sẽ dễ bị tổn thương hơn những thai nhi khác. Nó gọn là tình trạng ổn định lắm, cô đừng bao giờ để nó bị tổn thương nữa. "

Hạ Lăng rất biết ơn bác sĩ, nghiêm túc trả lời.

Cô nằm nghỉ trong bệnh viện một thời gian dài. Mỗi ngày đều nằm trên giường, truyền nước. Sau một tháng, tình trạng chảy máu không liên tục đã dừng lại, nhưng vẫn phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày.

Trong thời gian này, Bùi Tử Hoành chưa bao giờ đến thăm cô.

Bây giờ, khi biết đứa trẻ không phải của mình, anh chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ. Những báo cáo về việc Hạ Lăng được những người đàn ông khác chăm sóc đó, đã không quan tâm nữa rồi.

Vào ngày hôm nay, Sở Sâm nói với anh ta: "Ông chủ, cô Diệp hôm nay được xuất viện. Anh có đến đón cô không?" Gần đây anh nói chuyện với Bùi Tử Hoành rất cẩn thận, nhưng thầm ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt vời của Diệp Tinh Lăng. Cô đang mang thai đứa trẻ của người khác. Trực tiếp cho Bùi Tử Hoành đội mũ xanh, nhưng cả cô và đứa trẻ vẫn được an toàn.

Bùi Tử Hoành nhìn ra ngoài cửa sổ từ. Toà văn phòng ở rất cao, dường như đang bước trên cả thành phố bên dưới.

Tuy nhiên, trước mặt cô, anh lại là một kẻ thua cuộc.

Anh có thể giàu, có thể quyền lực cao rộng, nhưng những điều đó có quan trọng không? Dù sao đứa trẻ trong bụng cô không phải của anh.

"Anh rất rảnh sao?" Bùi Tử Hoành nói với Sở Sâm: "Có một cuộc họp với bên Mỹ lúc mười giờ rưỡi. Các tài liệu đã chuẩn bị chưa?"

Sau khi nghe những gì anh nói, Sở Sâm lập tức hiểu anh không muốn đón Hạ Lăng, đành phải kính cẩn bước ra ngoài

Hạ Lăng cũng không mong đợi Bùi Tử Hoành đến đón, cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, trở lại biệt thự tường gạch đỏ, nơi tràn ngập những tầng hoa hồng nở rộ.

Mẹ Chu chào cô, khi thấy Hạ Lăng, bà thực sự bị sốc.

"Cô Diệp, cô ..." Mẹ Chu vội vàng tiến lên ôm lấy cô, "từ từ, cẩn thận một chút."

Không có gì ngạc nhiên khi mẹ của Chu sợ hãi. Tình trạng của Hạ Lăng cũng không còn tốt. Cơ thể cô ấy yếu hơn trước. Làn da ban đầu đẹp, rạng rỡ đã trở nên khô khan và nhăn nheo, đôi má không còn vẻ hồng hào.

Như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể đánh gục cô.

Mẹ Chu đặc biệt vào bụng cô, cô đã mang thai năm tháng, nhưng bụng bầu vẫn không rõ ràng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Có lẽ đứa trẻ sẽ rất gầy.

Cô giúp Hạ Lăng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

--------------------------------

23-2-2020

Của Lochine

——————————