Trong lúc Nam Cung Cửu và Quỷ Thứ hai người trầm mặc thì Tư gọi điện tới. Trong nháy mắt ấn xuống nút trả lời, đầu điện thoại bên kia liền vang lên một trận liền một trận chửi ầm lên “Hai người các cậu đến tột cùng đang làm cái quỷ gì, làm sao mà như đàn bà vậy, chần chần chừ chừ, cũng không biết nhìn thời gian xem, đến cùng còn để tôi phải chờ tới khi nào? Có muốn đi nữa hay không, không muốn đến sớm thì phải gọi điện thoại chứ……”
Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần nhanh đem điện thoại ném vào trong ***g ngực Quỷ Thứ “Anh nghe” nói xong, người đi như trốn ra khỏi phòng.
“Cậu, cậu, tiểu quỷ, cậu……” Nhìn Nam Cung Cửu đã chạy ra khỏi phòng, Quỷ Thứ khẩn trương bắt đầu nói lắp, thu tầm mắt lại số khổ nhìn điện thoại như củ khoai lang nóng bỏng tay trong ***g ngực, khuôn mặt lập tức biến thành một quả mướp đắng, khổ ha ha đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai “Cái kia…”
“Còn kêu la cái gì khỉ gì nữa, nhanh chóng đến chỗ ở của tôi.” Quỷ Thứ vừa mới há mồm chuẩn bị nói chuyện, liền bị Tư nóng nảy chặn họng.
Nghe từ trong điện thoại di động truyền tới âm thanh đô đô đô, Quỷ Thứ vội vàng đem điện thoại di động cầm chặt trong tay, đứng lên chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, ném điện thoại di động cho Nam Cung Cửu bên cạnh, nói thêm một câu “Quỷ nhát gan.”
Nam Cung Cửu nhận lấy điện thoại di động bỏ vào trong túi, phảng phất như không thèm nghe lời châm chọc của Quỷ Thứ, vẫn như trước bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm tiêu sái bước đi. Quỷ Thứ nhìn Nam Cung Cửu đã rơi lại đằng sau, trên mặt lộ ra một bộ hận không thẻ rèn sắt thành thép “Tiểu quỷ, tốc độ của cậu nhanh một chút có được hay không, tên Tư kia sẽ lăng trì sống hai chúng ta!”
“Tôi không có vấn đề” Đôi con ngươi đen như mực của Nam Cung Cửu mang theo chút ý cười nhợt nhạt, liếc mắt nhìn Quỷ Thứ. Nếu như, tất cả những thứ này còn là dựa theo con đường phát triển của kiếp trước thì hình như là Tư đối với Quỷ Thứ là có một chút xíu ý tứ… Cho nên, mới thường thường yêu thích rống y.
“Đừng có nói mát.” Quỷ Thứ nhanh chân bước mấy bước trở về bên người Nam Cung Cửu, kéo tay của hắn hướng về nơi ở của Tư chạy đi.
Ở trong phòng của Tư, chịu đựng hai tiếng độc hại lỗ tai, ba người mới chậm rãi đi đến nơi đấu giá. Tiến vào nơi đấu giá dưới lòng đất, mọi chuyện đều tiến hành phi thường thuận lợi, Phổ quả nhiên mua Quỷ Thứ về. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Nam Cung Cửu lặng lẽ đi theo sau xe của Phổ, ẩn vào trong ốc đảo trên sa mạc. Không nhìn không biết vừa nhìn còn thật sự bị sợ hết hồn, ốc đảo này lại có kiến trúc giống như một tòa cung điện. Bình tĩnh như Nam Cung Cửu cũng không nhịn được kinh thán một phen. Đều đã thành tù nhân trốn trại, dĩ nhiên còn không quên hưởng thụ cuộc sống……
Đi đến tòa kiến trúc giống như cung điện trước mặt, Nam Cung Cửu trong lòng một trận căng thẳng, bên ngoài nơi này rậm rạp chằng chịt tất cả đều là camera, vào cửa đều phải có vân tay mới được. Chẳng trách, bọn họ lại ám sát thất bại một lần lại một lần, xem ra lần này phải dựa cả vào Quỷ Thứ, hắn bây giờ là không có bất kỳ biện pháp nào đi vào, đành phải ẩn tại bốn phía yên lặng chờ Quỷ Thứ ra. Hi vọng, hành động tối hôm nay có thể thành công, nếu không……
Nam Cung Cửu an tĩnh ẩn ở xung quanh trong rừng rậm, con ngươi đen gắt gao tra xét hướng đi bốn phía. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua… Mãi đến tận giờ thứ sáu, lỗ tai Nam Cung Cửu khẽ nhúc nhích, hắn nghe được từ phía đông truyền tới tiếng súng rất nhỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt tiếng súng vang lên, thân thể đang ẩn trốn của Nam Cung Cửu trong nháy mắt có động tác, người hướng về phía đông mà đi. Chỉ có hướng đông nam có một cái cửa nhỏ, hắn vừa mới điều tra rõ ràng. Nam Cung Cửu một bên ẩn núp đi, một bên nhanh chóng gửi tin nhắn cho Quỷ Thứ.
Tại thời điểm Nam Cung Cửu chạy tới hướng đông nam, Quỷ Thứ đã nửa người nhuốm máu nằm xuống đất, Nam Cung Cửu lập tức ôm lấy Quỷ Thứ đã tiến vào hôn mê, hướng về phía đường trốn đã nghĩ sẵn, chạy gấp mà đi, phía sau truyền tới tiếng súng, trấn định như Nam Cung Cửu lòng bàn tay đều đã có chút chảy mồ hôi…
“Nơi này, đi lên nhanh một chút” Lúc Nam Cung Cửu nghĩ làm sao né tránh truy sát phía sau, từ trong bụi cỏ bên cạnh vang lên một thanh âm rất nhỏ. Nam Cung Cửu giương mắt thấy được Tư, trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Có Tư ở đây, ngày hôm nay hai người bọn họ nhất định có thể bảo vệ được mạng!
Bởi vì có Tư, Nam Cung Cửu cùng Quỷ Thứ thành công trốn ra sa mạc, mà Phổ rốt cục cũng bị Quỷ Thứ gϊếŧ chết. Nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ, làm cho Nam Cung Cửu lúc này mới thân là ngân bài, cũng thơm lây được đông đảo sát thủ kim bài biết đến, đồng thời, lão đại ở nước C xa xôi cũng biết đến sự tồn tại của Nam Cung Cửu……
“Hỏa bạo long, lần này cảm ơn!” Quỷ Thứ cầm chén rượu giơ giơ lên đối với Tư ở bên cạnh. Trong đôi mắt màu bích tràn đầy tất cả đều là ý cười. Lần này, cũng thật là bất ngờ, cái tên Tư luôn lạnh lùng này cư nhiên lại ra tay giúp đỡ.
Tư trầm mặc gật gật đầu, cầm rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Tôi về trước, có việc thì liên lạc với tôi.” Sau khi uống một chén rượu, Nam Cung Cửu để ly rượu xuống đứng lên, nhàn nhạt nói với Quỷ Thứ một câu. Sau đó, cũng không chờ Quỷ Thứ nói chuyện liền quay người rời đi. Để lại cho hai người trong phòng một cái bóng lưng mười phần mười khốc soái.
“Mịa nó, tiểu quỷ cậu quá không nể mặt mũi, ở chỗ này của tôi một buổi chiều thì chết à.” Nhìn bóng lưng Nam Cung Cửu đi xa, trong lòng Quỷ Thứ có chút nén giận. Chính mình lần nữa mời Nam Cung Cửu ở lại, nhưng là đứa nhỏ chết tiệt này sống chết không muốn ở, thật giống như là nhà y có vi khuẩn gì vậy. Còn chưa có ngồi ấm chỗ đã lập tức bỏ đi.
Câu trả lời của Nam Cung Cửu là tiếng trầm vang của cửa phòng bị đóng lại. Đứng ở trên đường cái, nhìn dòng xe cộ lui tới, Nam Cung Cửu đột nhiên không biết mình nên làm cái gì……
Một tuần lễ nghỉ ngơi, vừa vặn có thể đi nhìn Kỳ. Trong đầu nghĩ như thế, thân thể Nam Cung Cửu lập tức có động tác, ngăn lại một chiếc taxi, về căn phòng dưới tầng hầm của mình, sau đó, thu thập sơ qua một chút ba lô, cùng ngày liền lên đường trở về nước C. Không biết Kỳ đang làm gì… Đứng ở trong dòng người chen chúc ngoài sân bay, Nam Cung Cửu có chốc lát thất thần. Cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian vừa lúc là năm giờ chiều. Bây giờ là lúc Kỳ vừa tan tầm.
Bên trong đôi con ngươi đen lóe lên tia ý cười, Nam Cung Cửu lại một lần nữa đứng ở trước công viên quen thuộc, trốn sau cây đại thụ quen thuộc, sau đó, hắn thấy được một bóng người quen thuộc…
Ngày hôm nay chuyện của công ty không nhiều, Nam Cung Kỳ rất sớm liền nghỉ, trong lúc rảnh rỗi đi dạo phố, bổ sung một ít đồ dùng cá nhân, ngày hôm nay tâm tình bất ngờ có chút cao hứng không rõ. Chậm rãi đi trên đường, nhìn đóa hoa nở rộ phía xa, bất tri bất giác, Tiểu Cửu đã rời đi gần một tháng…… Cũng không biết em ấy ở nước Pháp trải qua làm sao, bất quá, đến tột cùng là tại sao em ấy lại đi Pháp? Nam Cung Kỳ sau đó đến hỏi mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung nhưng hai người bọn họ cũng không biết…
Có lúc, Nam Cung Kỳ suy nghĩ có phải là bởi vì lời nói ngày đó của mình, cho nên mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Cửu hay không? Nhưng là, quay đầu lại ngẫm lại, Nam Cung Kỳ lại cảm thấy không phải là nguyên nhân này, nói tới nói lui, Nam Cung Kỳ đúng là vẫn còn có chút tâm tư trốn tránh……
Trở về nhà, Nam Cung Kỳ sắp xếp những thứ vừa mua vào đúng vị trí, rồi tiến vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm tối. Hiện tại, anh là một người làm một người ăn, Tiêu Dương đã học nấu ăn, Thần Quang cũng không quấn quít lấy anh cả ngày bắt anh làm cho cậu điểm tâm ngọt nữa. Mà một người khác thích ăn cơm mình làm là Tiểu Cửu, cũng đã ở nước Pháp xa xôi……
Trong lòng đột nhiên có chút cô đơn không nói nên lời, cho tới bây giờ, sau khi biết được tâm tư Tiểu Cửu đối với anh, Nam Cung kỳ mới hơi có chút hiểu. Tại sao sau khi ăn đồ ăn mình làm xong, Tiểu Cửu sẽ cách mấy tiếng liền kêu đói bụng, một ngày hận không thể ăn năm sáu món ăn…
“Tiểu Cửu ngu ngốc……” Nghĩ lại hồi ức vừa chua vừa ngọt này, khóe miệng Nam Cung Kỳ xuất hiện một vệt cười nhàn nhạt ôn nhu, cảm giác đôi mắt có chút chua xót. Mãi đến tận khi Tiểu Cửu rời đi, đang lập lại trong hồi ức, anh mới chậm rãi hiểu được một số hành vi cùng động tác của Tiểu Cửu…… Bên trong chấp nhất mang theo sự ngốc nghếch, làm trong lòng anh vừa buồn cười vừa đau lòng……
Nếu như, anh nói nguyện ý tiếp thu. Em có cho anh thời gian suy nghĩ không?……
……
Nam Cung Cửu yên lặng trốn ở trên cây nhìn Nam Cung Kỳ, ăn cơm, ngẩn người, cười khúc khích, ngủ…… Mãi đến tận khi mặt trăng lên tới ngọn cây, hắn mới lưu luyến rời đi, trở lại căn phòng nhỏ mình thuê, sáng sớm ngày thứ hai liền canh giữ ở trước nhà Nam Cung Kỳ, nhìn anh rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, đi làm…… Bốn ngày, liền cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, lặng yên mà qua.
Một lần nữa trở lại nước Pháp Nam Cung Cửu nhiệt tình càng thêm mạnh. Nguyên bản, Quỷ Thứ suy đoán Nam Cung Cửu năm sau mới có thể lên tới kim bài, nhưng là, sau bốn tháng ngắn ngủi, Nam Cung Cửu liền từ ngân bài lên tới kim bài. Cơn khí thế này, phá vỡ kỷ lục ở ‘X’ từ trước tới nay. Sáng lập ra một kỳ tích đỉnh cao làm cho thế nhân chỉ có thể ngưỡng mộ không có cách nào leo lên. Một năm này, danh hiệu sát thủ 09, trở thành một ngôi sao mới xuất hiện thần bí chói mắt trong giới sát thủ.
PS: Dậy từ 2 rưỡi sáng để đi xếp hàng gia hạn visa. oimeoi trời lạnh gần chớt. Trong lúc ngồi đợi liền có thể xuất hàng cho các tềnh êu=)) Các nàng cầu cho tui được thuận lợi đuy hun gió