“Chợt có linh cảm thôi.” Giang Minh Phương nói, “Tôi nhớ bốn tháng trước sĩ quan chỉ huy Bob từng gửi cho tôi một bản báo cáo, nói là xung quanh hồ nước gần tọa độ 45, 67 có dấu vết hoạt động của người có trí tuệ, lúc ấy tôi ra lệnh cho ông ấy điều tra. Mà sĩ quan chỉ huy Bob vẫn chưa đưa báo cáo mới về chuyện này cho tôi, còn tôi bận… làm việc, hôm nay mới nhớ ra.” Làm việc là một phần, chủ nhân cơ thể này đắm chìm trong sự sung sướиɠ thể xác, quan hệ mật thiết với ba người máy sinh hóa tình ái đẹp trai, quên mất chuyện này rồi.
Cain ôm chặt Giang Minh Phương trong lòng mình, khẽ hỏi: “Nếu thực sự có người có trí tuệ hoạt động trên tinh cầu này, cô sẽ làm thế nào?”
“Đây là xâm phạm phi pháp, tôi có quyền gϊếŧ kẻ xâm phạm phi pháp.” Giang Minh Phương nói không hề do dự, “Nếu là nghiên cứu khảo sát, xin tôi thì tôi sẽ đồng ý. Nếu lén lút săn người thú nguyên thủy, chắc chắn tôi sẽ không tha.”
“Nếu là người lưu vong chính trị của những tinh cầu khác thì sao?” Cain hỏi, ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu không thấy đáy.
“Thương nhân quá nhúng tay vào chính trị, hoặc là kiếm được đầy túi, hoặc là khuynh gia bại sản, tôi là thương nhân biết thân biết phận, không muốn nhúng tay vào việc chính trị.” Giang Minh Phương nói, “Đuổi bọn họ đi là được.” Chủ nhân cơ thể này không có lòng đồng tình, cô cũng không có lòng đồng cảm với người của thế giới này, cho nên cô sẽ không tự tìm phiền toái, che chở cho những người lưu vong chính trị.
“Nếu là một đám người máy muốn đạt được tự do thì sao?” Cain tiếp tục hỏi.
Giang Minh Phương thấy hôm nay anh hỏi nhiều, lập tức cảnh giác hỏi, “Có phải anh biết cái gì không?” Cô lạnh lùng nói, “Có phải anh lén giấu tôi cái gì không?” Cô xoay người, lúc này mới nhận ra mình bị người và hai tay anh nhốt lại.
“Minh Phương, nếu người máy không chịu nổi sự ức hϊếp của con người, muốn có được sự tự do và quyền lực, em sẽ giúp đỡ hay phản đối?” Cain khẽ hỏi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chỉ cần người máy không xâm phạm đến lợi ích của tôi, tôi sẽ bàng quan.” Giang Minh Phương thoáng nhận thấy có cái gì đó, bèn thấp giọng hỏi, “Có vài người máy chạy trốn chủ nhân trốn trên tinh cầu của tôi đúng không? Anh có liên lạc với bọn họ đúng không? Thậm chí anh còn giúp bọn họ giấu tôi đúng không?” Cain từng bước từng bước kiểm tra giới hạn chịu đựng của cô, là bởi vì anh cũng có ý thức mãnh liệt muốn độc lập tự do?
Cain không trả lời, mà mím chặt môi mỏng.
“Tôi hiểu rồi.” Giang Minh Phương giận tím mặt, “Nói cho tôi số lượng của đám người máy trốn chạy này, tôi sẽ điều động một chiến hạm thương nghiệp lén đưa bọn họ đến tinh cầu dân chủ khoan dung với người máy.” Vì Cain mà cô đã tìm kiếm tài liệu về phương diện này, biết tinh hệ Kanter có mấy tinh cầu dân chủ khoan dung với người máy có ý thức độc lập và tự do, cho bọn họ những quyền lực nhất định, đồng thời cũng để bọn họ gánh vác nghĩa vụ. Những người máy có được ý thức độc lập và tự do được xem như công dân hạng hai ba trên tinh cầu dân chủ.
“Cô không điều động quân sĩ bắt giữ tiêu hủy bọn họ sao?” Cain lập tức hỏi, anh thầm thở phào. Lúc chưa mở ra mật mã tìиɧ ɖu͙©, kích hoạt chương trình tìиɧ ɖu͙©, nhận thức của anh về chủ nhân Giang Minh Phương là đại tiểu thư giàu có sống cuộc sống xa hoa trụy lạc, có chút đầu óc quản lý thương nghiệp. Sau khi kích hoạt mật mã tìиɧ ɖu͙© của cơ thể, anh đồng thời sinh ra ý định tự chủ mãnh liệt, nhận thức với cô đại tiểu thư này cũng khắc sâu hơn trước. Cô vẫn yêu thích mỹ nam, nhưng sau khi có anh thì không biểu hiện ra sự háo sắc mãnh liệt và tính có mới nới cũ nữa, có thể là vì thích anh nên khoan dung với anh. Ở trước mặt anh, cô không hề đề phòng, lộ ra những tính cách chưa bao giờ biểu hiện trước mặt những người máy sinh hóa khác và còn đam mê những thứ lông xù nữa.
“Bọn họ không phải người máy của tôi, vì sao tôi phải xen vào việc của người khác, sử dụng quân sĩ bắt giữ tiêu hủy bọn họ? Ôn hòa đuổi bọn họ đi khỏi tinh cầu của tôi là đủ rồi.” Giang Minh Phương vô cảm giơ tay đẩy cánh tay anh ra, nhưng đôi tay ôm lấy eo cô lại rất vững vàng, động tác của cô chẳng là gì với anh cả.
“Chỉ đuổi đi thôi?” Cain nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên, tinh cầu Bertha A6 là của tôi, ở đây chỉ có tôi là con người tự nhiên, tôi không cho phép bất cứ nhân tố không ổn định gì trốn dưới mí mắt tôi.” Dừng lại một lát, Giang Minh Phương lạnh lẽo nói, “Anh đã có hành vi phản bội tôi, anh đi cùng những người máy ngoại lai đó đi. Tôi không cần anh nữa.”
Bởi vì trước khi xuyên qua bị bạn tốt và bạn trai phản bội nên cô hận nhất là phản bội. Trên tinh cầu cô độc chỉ có một mình cô là con người tự nhiên, ngộ nhỡ toàn bộ người máy sinh hóa tạo phản, cô kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng thưa. Xem ra ở ẩn trong vương quốc của mình điều khiển thương nghiệp từ xa là chuyện không lý trí không an toàn, chắc là cô nên sống trong xã hội của con người.