“A, a ~~ sâu quá, tôi không xong rồi.”
“Ah, đừng làm vậy, Cain, đủ rồi, đủ rồi, tôi từ bỏ.”
“Anh xong chưa? Tôi thực sự không được nữa, anh rút ra cho tôi, rút ra.”
……
Giang Minh Phương rêи ɾỉ, nổi giận quát, giãy giụa trong cơn đau và sự sung sướиɠ, cuối cùng hết sức, thở hổn hển, anh mới bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng cháy vào.
“Tên khốn nạn này, anh rút ra cho tôi.” Tóc dính lộn xộn trên người, Giang Minh Phương ra lệnh, giọng nói mềm mại yêu kiều đã khàn khàn.
“Minh Phương, tôi bế cô đi tắm.” Cuối cùng Cain cũng thỏa mãn, anh nói lấy lòng, phấn chấn bế Giang Minh Phương đến phòng tắm, cùng tắm uyên ương. Chăm sóc cho hoa huyệt bị mình cắm đến nỗi sưng đỏ trầy da, cho dù du͙© vọиɠ lại bùng lên những anh không vào trong cô nữa.
“Ngủ đi, ngủ đi.” Anh dỗ cô, hút hết nước trên người rồi anh xõa đuôi cáo đặt lên người cô.
“Anh là đồ khốn nạn.” Giang Minh Phương đã mệt đến nỗi không mở mắt ra được nữa, cô lẩm bẩm nói, rúc vào trong l*иg ngực ấm áp của anh ngủ.
Đôi mắt đen u ám nhìn gương mặt xinh đẹp mệt mỏi của cô, Cain ghé lại gần, khẽ hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại. Anh mong cô sống ở trang viên ven hồ như trước đây, chỉ đặt sự chú ý vào công việc và đàn ông, vẫn coi tinh cầu Bertha A6 như tinh cầu lạc hậu chỉ có người thú nguyên thủy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
○○○
Giang Minh Phương ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, cô ăn sáng xong rồi ra khỏi phòng du lịch thì đã là buổi trưa.
“Minh Phương, hôm nay chúng ta đi đâu tuần tra?” Cain bước đến hỏi, đồng phục màu xanh biển thẳng thớm khiến thân hình anh nhìn càng cường tráng.
Haiz, cất đuôi và tai đi mất rồi.
Giang Minh Phương tiếc nuối nhìn Cain, sau đó mở hình chiếu bản đồ xem, nói: “Chúng ta đi hướng tây nam, đến hồ nước trên vị trí 45, 67.” Rất nhiều nơi trên tinh cầu này vẫn chưa được đặt tên.
“Phía nam tốt hơn, vị trí số 48, 52 có hồ nước đẹp được mẹ em đặt tên là Hồ Cầu Vồng.” Cain đề nghị.
“Không, đến hồ 45, 67.” Giang Minh Phương nói, cô ngồi lên xe bay người máy. Chủ nhân cơ thể này đã từng nhận được một phần báo cáo của sĩ quan chỉ huy Bob. Trên báo cáo nói xung quanh hồ có dấu hiệu hoạt động của con người. Chủ nhân cơ thể này dặn sĩ quan chỉ huy Bob kiểm tra, sau đó không còn tin tức gì nữa. Đã đến gần đó rồi thì cô tiện thể đến xem xem.
“Một hồ nước nhỏ thôi, không có gì để chơi cả. Nước Hồ Cầu Vồng trong veo thấy đáy, do lớp bùn cát dưới đáy hồ chứa những khoáng chất khác nhau, chia làm sáu vực nước lớn khác màu, rất đẹp.” Cain ngồi cạnh Giang Minh Phương, ghé sát vào tai cô nói, “Minh Phương, tôi có thể biến thân thành người cá lặn xuống nước cùng em.” Lúc nói chuyện, anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ vành tai cô, ái muội phả hơi nóng bên tai cô.
Tiếp tục lần sắc dụ tối qua, anh lại định dùng lại trò cũ à?
Giang Minh Phương nhanh chóng tránh né, dùng sức xoa cái tai bị anh thổi nóng ngứa, nói, “Không, hôm nay đến hồ 45, 67, Hồ Cầu Vồng mấy ngày nữa đi cũng không muộn.”
Cô quyết định như vậy, đội ngũ người máy lập tức điều chỉnh phương hướng xuất phát. Hai hạm giao thông đáp phía sau bọn họ mấy chục dặm nhận được mệnh lệnh rồi tự động bay đến chỗ đất trống phía trước bọn họ. Đội ngũ người máy mà Giang Minh Phương cầm đầu ra sau núi, lên hai hạm giao thông, bay đến tọa độ 45, 67.
○○○
Hồ nước không tên trên bản đồ nhìn rất nhỏ, nhưng hạm giao thông xoay vài vòng trên hồ nước, cô mới phát hiện thật ra cái hồ này không hề nhỏ, chắc khoảng tầm hơn 200 héc ta diện tích.
Xuống khỏi hạm giao thông, Giang Minh Phương dặn bốn vệ sĩ sinh hóa và ba mươi quân sĩ người máy: “Mọi người kiểm tra xung quanh, xem có người hoặc thứ gì khả nghi không?”
“Vâng, chủ nhân.” Quân sĩ người máy và vệ sĩ người máy sinh hóa lập tức đáp lại, tách ra hai người một tổ, cầm những máy móc tìm tòi với chức năng khác nhau bắt đầu tìm.
Người hoặc vật khả nghi? Cô phát hiện ra cái gì rồi sao?
Mày kiếm nhăn lại, Cain trầm giọng nói: “Minh Phương, có phải em cảm thấy xung quanh hồ nước này khả nghi, cho nên mới yêu cầu đến đây không?” Anh nói, bước ra sau cô, đôi tay ôm lấy eo cô một cách thân mật tự nhiên. Cô rất yếu, anh chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp gãy xương sống của cô.