Tù Binh

Chương 32. Tình cảm dần nảy sinh, tôi có thể gọi tên em không?(H)

“A…” Giang Minh Phương vô lực xụi lơ trên cơ thể mướt mồ hôi của Cain, thở hồng hộc, hai mắt khép hờ, ngón tay trắng nõn cắm trong mái tóc dài màu bạc của anh.

Cao trào bắn xong, Cain phả hơi nóng hỏi: “Chủ nhân, có hài lòng với tôi không?”

“Anh giỏi lắm!” Giang Minh Phương nói với vẻ mặt say mê, ngón tay quấn lấy tóc dài của anh. Cain có nhiều loại biến thân, thể lực mạnh mẽ, giá trị nhan sắc siêu cao thỏa mãn sự hưởng thụ thị giác của cô, thể lực siêu mạnh thỏa mãn yêu cầu của cơ thể cô, cô còn có cái gì không hài lòng nữa?

“Có thể cởi trói tay tôi được chưa?” Cain hỏi, hai tay anh vẫn đang bị mảnh vải buộc lấy, mắt cũng bị vải che mất.

“Ừm, được rồi, nhưng mà tôi mệt quá, để tôi nghỉ một lát đã.” Nói xong, Giang Minh Phương nằm liệt trên người anh lười nhúc nhích.

Đôi tay Cain nắm chặt lại, dùng sức kéo ra ngoài, trong chốc lát đã thấy mảnh vải rách ra. Anh hoạt động cổ tay bị trói chảy máu không thoải mái, tháo mảnh vải trên mắt xuống, kéo Giang Minh Phương đang nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ thỏa mãn lên, một tay ôm eo thon của cô một tay giữ lấy gáy cô, hôn mạnh lên đôi môi anh đào.

“Ưm ~~” Giang Minh Phương nghe theo anh mở miệng ra, để mặc cái lưỡi thô của anh liếʍ môi và răng mình.

Cain tha thiết hôn lên môi cô, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng cô kịch liệt quấn lấy cái lưỡi đinh hương mềm mại, dùng sức cắи ʍút̼.

“Ưm…” Mũi Giang Minh Phương phát ra tiếng hừ nhẹ, đầu lưỡi quấy ngược, chống lại đầu lưỡi của anh, đẩy ra ngoài.

Cain lùi về phía sau, quấn lấy lưỡi cô kéo ra ngoài môi, triền miên khuấy đảo.

Lưỡi to thô ráp và chiếc lưỡi mềm mại khi thì ở trong miệng anh, khi thì ở trong miệng cô, khi thì ở ngoài môi bọn họ. Bọn họ hôn nhau kịch liệt, mớm nước bọt cho nhau, dần dần, khóe miệng Cain nằm dưới treo một sợi nước dâʍ ɖu͙© trong suốt.

“Tôi có thể gọi tên em không?” Cain thấp giọng hỏi, giọng trầm khàn, vô cùng gợi cảm.

Mở mắt nhìn anh, Giang Minh Phương nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của anh ngưng tụ lại một tình cảm không thể biểu đạt được bằng lời nói, không kìm lòng nổi, cô đáp, “Có thể.”

“Minh Phương.” Cain lập tức gọi, trong giọng nói khàn khàn cất giấu một chút run rẩy. Người máy không được phép gọi thẳng tên chủ nhân, ba người máy sinh hóa tình ái Reiya, Ceres, Raphael từng được cô cưng chiều nhất đều không được phép gọi thẳng tên cô, bây giờ cô lại cho anh đặc quyền này. Có nghĩa là tình cảm của cô với anh vượt qua ba người kia.

“Ừm, mệt quá, người nhão nhão dinh dính, anh bế tôi đi tắm đi.” Giang Minh Phương ra lệnh bằng giọng điệu làm nũng.

Cain nghe vậy bế Giang Minh Phương dậy. Anh vừa nhúc nhích, hai vai lập tức đau nhói. “Shh…” Anh hít một hơi, “Minh Phương, móng tay em còn lợi hại hơn vuốt chim ưng của tôi đấy.”

Mặt Giang Minh Phương tức khắc trở nên nóng rát, cô nhanh chóng xoay người xuống khỏi người anh. Người máy chữa bệnh bên ngoài có mang theo thuốc trị thương và thiết bị chữa bệnh hoàn chỉnh, nhưng cô ngại gọi người máy vào, đành phải tìm kiếm khắp nơi trong phòng du lịch.

“Em đang tìm gì? Em không mệt à?” Nhìn cơ thể tuyệt đẹp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, Cain ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt tối tăm quay cuồng bão lốc, giữa hai chân khô nóng, côn ŧᏂịŧ vừa mới nghỉ ngơi lại bắt đầu ngóc đầu dậy. “Minh Phương, tôi vẫn chưa đỡ, tôi vẫn muốn em.” Anh tha thiết nói, nếu không phải vì phối hợp với cô thì bây giờ anh vẫn đang hưởng thụ trận làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt.

“Tôi tìm xem chỗ này có hộp thuốc không để bôi thuốc lên vết thương cho anh.” Giang Minh Phương xấu hổ nói. Thật ra cô cũng không biết trong phòng du lịch này có hộp thuốc dự trữ không.

“Vết thương nhỏ này không cần bôi thuốc.” Cain nhếch vai nghiêng đầu liếʍ vết máu do móng tay cô cào, sau đó xuống giường kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi, “Vừa nãy em có thỏa mãn không?” Anh cố ý nhấc cao đuôi, dùng đuôi cáo xù lông quét lên đùi cô.

Lướt qua như lông chim mềm mại, tê dại...

Giang Minh Phương đẩy đuôi anh ra, nũng nịu nói: “Đừng dụ dỗ tôi.” Cô không chống cự lại được những thứ lông xù xù.

Cain ôm người cô đẩy lên trên, sau đó nâng mông cô, nói: “Minh Phương, tách chân ra, để tôi vào.” Hai tay anh vững vàng nâng mông cô.

Tư thế đứng thẳng?

Giang Minh Phương rất hứng thú, bèn tách hai chân ra.

Hai tay cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, anh vững vàng nâng mông cô để dựa vào giữa hai chân mình. Côn ŧᏂịŧ dựng thẳng giống như có ý thức, nghiêng xuống một góc 45 độ, đầu nấm cực đại nhắm ngay hoa huyệt đỏ bừng ướt đẫm giữa hai chân cô.

Anh nâng mông cô đè lêи đỉиɦ côn ŧᏂịŧ, tìm đúng vị trí và góc độ rồi đột nhiên hai tay đè xuống, mông đẩy về phía trước.

“A, vào rồi!” Giang Minh Phương đột nhiên hét lên, hai tay ôm lấy cổ và vai anh. Côn ŧᏂịŧ thô dài của anh lập tức xuyên qua hoa huyệt của cô, đầu nấm cứng rắn đâm thẳng vào hoa tâm yếu ớt, cô rất sợ anh sẽ đâm nát hoa tâm, đâm thủng tử ©υиɠ.

“Ha ~~ em vẫn chặt như vậy.” Cain hổn hển nói, nâng mông cô lên nhanh chóng di chuyển côn ŧᏂịŧ cương cứng của mình lên xuống, cướp lấy kɧoáı ©ảʍ khiến người ta hít thở không thông.