Bẩm Sinh [Hương Khuê]

Chương 19: Đừng hoảng sợ , Lan Khuê

Lúc cánh cửa phòng tạm giam vừa hé mở , cô đã ngay lập tức đi theo nhân viên cán bộ nơi đó để ra ngoài . Quay trở lại Phật Quang Tự trời vẫn còn rất sớm , mọi người lại được cô kêu đến tìm kiếm nàng . Nhưng đám người này thật sự chỉ tìm qua loa cho có , bởi vì họ đã tìm từ ngày này qua ngày khác , cô vẫn không tin rằng Lan Khuê đã chết . Bọn họ bây giờ giống như làm việc này để nhận tiền , cô nhìn ra được họ không thật lòng tìm kiếm Lan Khuê .

" Lập tức ra khỏi đây , trước khi tôi gϊếŧ hết các người "

Cả ngày hôm đó cô ngồi trên một tảng đá nhìn xuống khu vực bên dưới , chẳng trách được bọn họ nản lòng . Ngay cả bản thân cô cũng không tìm được Lan Khuê , không chỉ ở dốc núi còn có cả những địa phương lân cận . Nhưng tất cả đều giống như tận cùng vô vọng , cô không còn tìm được bất cứ thứ gì ở đây ngoại trừ mảnh vải hôm trước bị mắc kẹt giữa hai phiến đá .

" Này cô , cô tìm gì vậy ? Mấy hôm nay tôi cứ thấy cô lảng vảng xung quanh khu vực này "

Một người đàn ông xem qua cũng đã đứng tuổi , trong lúc đi ngang chỗ của cô ngồi liền ghé lại hỏi thăm . Nhìn sắc mặt của cô vô cùng tuyệt vọng , lại giống như không muốn nói chuyện với ông . Nhưng nhìn thấy ông không để tâm , còn có thành ý hỏi cô một lần nữa . Rốt cuộc Phạm Hương cũng ngước mặt lên , đôi mắt mệt mỏi khẽ động đậy , hướng về người đó nói rằng mình đang tìm người ở nơi này tự vẫn .

" Ngọn núi này quả thật nếu như từ đây nhảy xuống , sẽ không có cách cứu được . Nhưng ... "

" Ông nói như vậy là sao ? Có phải còn trường hợp khác hay không ? "

" Nơi gần giữa ngọn núi có một hốc hơi khuất , nơi đó rong rêu và một số loài thực vật mọc lên thành một lớp rất dày "

" Nếu như không tìm thấy xác của cô ấy dưới dốc núi , thì rất có thể cô ấy may mắn đã rơi vào hốc rong rêu tôi nói "

Bởi vì ông lão là người đã sống ở nơi này rất lâu rồi , không có quá nhiều người biết về nơi ông nói . Nên họ không thể nào tìm ra nàng , vì thế cho dù Phạm Hương có huy động bao nhiêu người , kết quả vẫn không hề thay đổi .

Cô được ông lão dẫn vào một con đường giống như chui qua hầm đá , nơi đó có rất nhiều vật thể bay vào người cô tiếng kêu đầy ghê gớm , thứ tôi nói chính là loại dơi được ví von như ma cà rồng - dơi hút máu .

Bởi vì trong lúc chui qua kẻ đá đó vai của cô bị cắt thành một đường , máu thấm ra bên ngoài thu hút loài dơi khát máu này liên tục tấn công cô . Cũng may ông lão đó đã đưa cho cô một cành đuốc cháy đỏ , mới có thể yên ổn xua đuổi đám " ma hút máu " này .

Vết cắt trên đôi vai đó vì tác động của đám dơi làm cho càng thương tổn , nhưng trong lòng cô lại gấp ngàn lần đau hơn vết thương của mình . Nếu như Lan Khuê thật sự có rơi xuống đây , liệu rằng trong những ngày cô chưa tìm thấy nàng . Đám sinh vật gớm riết đó có tha cho nàng hay không ?

Ngọn đuốc dẫn cô qua một vùng nước nhỏ nhưng lại giống như một bức tường ngăn cách , không gian nơi đây vô cùng vắng lặng . Cô không nghe được tiếng kêu rùng rợn của những con dơi đó nữa , dưới những bước chân của cô lại giống như một thảm cỏ tươi xanh mọc hoang thành một vùng đẹp mắt .

Đi thêm một vài bước không xa lắm , cô nhìn thấy có một đám dây leo đan lại với nhau giống như hình thù của một chiếc võng to . Nhưng rõ ràng " chiếc võng " đó chịu một tác động khá lớn nào đó , một vài sợi dây leo rắn chắc đã đứt đoạn rủ rượi xuống một vùng .

Cũng chính nơi này cô nhìn thấy Lan Khuê ...

Mảnh vải đó tôi nhặt được quả thật là của em , bởi vì trên vai em tôi nhìn thấy một vết thương rất sâu làm hiện lên vùng da thương tổn . Thứ tôi ví von nó giống như một thảm cỏ tươi xanh , Lan Khuê à ... thì ra nó là thứ duy nhất nuôi lấy em mấy hôm nay .

Bởi vì tôi nhìn thấy khu vực nơi em nằm một khoảng bị nhổ mất , tay của em vẫn còn nắm chặt lấy số cỏ này . Trên môi em còn sót lại một ít mảnh vụn từ chúng . Lan Khuê , em đã ăn lấy nó để duy trì sự sống phải không ?

Tôi không biết số cỏ này , liệu có phải là thứ thảo dược nào đó mà tôi chưa từng nghe nói đến hay không ? Nhưng trên người của Lan Khuê chi chít những vết thương lớn nhỏ , máu lại được cầm vô cùng hiệu quả . Lúc cô lại gần Lan Khuê , còn nhìn thấy nàng rõ ràng người nàng cử động , chỉ muốn bế nàng nhanh chóng rời khỏi đó , nhưng Lan Khuê vừa tỉnh lại đã vô cùng kích động muốn thoát ra .

" Đừng ... " - chất giọng yếu ớt lại vô cùng khàn đặc , giống như người đã lâu ngày cũng không có một giọt nước vào người .

Khuê , tại sao môi của em lại khô khốc đến thế này , hồ nước chỉ ở cách em vài bước thôi . Em tại sao lại giống như không thể đến đó uống vậy ?

Và tôi đã bắt đầu nhìn lấy chân em ấy , có phải rằng nó đã gãy rồi không ? Lúc Lan Khuê xô lấy tôi , cả người em ấy đều cử động , chỉ có đôi chân là vẫn giữ yên vị trí đó . Một chút tác động cũng không có ...

" Khuê , có nhìn ra tôi không ? " - cô không dám bước nhanh về phía nàng , chỉ đi từng bước một chậm rãi . Liên tục nói với Lan Khuê , cô là Phạm Hương .

Nhiều đêm rồi khi nàng ở trong không gian tối tăm này , đã liên tục nhìn thấy cô . Nhưng bọn họ lại không giống như người của thời điểm này , nàng nhìn thấy cô ăn mặc giống như người cổ xưa vậy .

Nàng còn nhìn thấy mình cũng gieo mình xuống một ngọn núi nào đó , có vẻ như nàng đã chết rồi . Vậy thì nhất định là hồn phách của nàng nhìn thấy điều đó , nhìn thấy cô khóc thương vô hạn sau đó cũng như vậy gieo mình xuống nơi thân xác nàng bị máu tươi hòa quyện .

Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Phạm Hương nhảy xuống nàng đều giật mình tỉnh lại , chưa bao giờ nàng nhìn thấy giấc mơ này trước đó . Chỉ khi nàng ở nơi này , lần lượt những giấc mơ như vậy cứ quấn lấy nàng đau thương không dứt .

" Đừng sợ Lan Khuê , tôi đến để đưa em đi "

Cô nhìn thấy đôi mắt của Lan Khuê thay đổi , nàng cuối cùng cũng đã nhận ra cô . Không còn những chống cự , ngoan ngoãn để cho cô đặt lên vai của mình . Tuy rằng Lan Khuê không bị mất máu nữa , nhưng cô nhận thấy được nàng đã sức cùng lực kiệt .

Lúc cô cõng nàng đi được một đoạn , Lan Khuê ở sau lưng của cô giống như muốn nói gì đó . Nhưng cô lại không nghe được , bởi vì nàng phát âm vô cùng khó khăn , bên trong hang động này lại có quá nhiều âm thanh hỗn tạp .

Cho đến khi cô đi đến đoạn có đám dơi đó , một tay cô giữ chặt Lan Khuê trên lưng mình , một tay cầm lấy ngọn đuốc tấn công chúng . Cô chạy rất nhanh , tránh để cho mùi máu trên người của nàng thu hút đám dơi đó tấn công Lan Khuê từ phía sau .

Ông trời mới biết cô ở thời khắc đó mệt mỏi đến độ nào , nhưng chỉ cần hơi thở yếu ớt kia vẫn còn lay động vào vùng cổ của cô . Cô lại vô cùng mạnh mẽ , chỉ muốn đưa bằng được Lan Khuê ra khỏi đây .

Khi ánh sáng không còn từ ngọn đuốc kia mang lại , cũng là khi cô đã đưa Lan Khuê ra hỏi hốc đá cuối cùng . Trên đường nàng được đưa đến bệnh viện , rốt cuộc Phạm Hương cũng nghe được khi đó nàng đã nói những gì với cô .

" Hương , em cuối cùng cũng chỉ là của chị "

To be continued ...

P/s : Dạo này tâm trạng của mình không tốt , áp lực công việc cộng một vài thứ vụn vặt làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rất nhiều . Vì thế sau khi hết Bẩm Sinh , mình cần phải suy nghĩ kĩ lại có nên viết tiếp fic khác hay không ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phien Nhi Lieu