Bẩm Sinh [Hương Khuê]

Chương 18: Nghe theo tôi ...

Bộ dạng của những người trong chùa đều là im lặng vì hoảng sợ trước thái độ của cô , chỉ có sư thầy lớn tuổi của chùa đứng ra khuyên giải . Lúc cô hỏi bọn họ Lan Khuê đang ở đâu , chỉ thấy có một trong số những người ở đó liên tục nhìn lấy cô .

Cô nhìn thấy người này giống như muốn nói chuyện riêng với mình , vì thế Phạm Hương giả vờ đi ra phía sau núi giống như để bình tĩnh lại . Quả thật giống như những gì cô nghĩ , cô vừa đi không bao lâu thì có chú tiểu liền đi theo như vậy , cho đến khi cả hai đi đến gần khu nhà hôm qua xảy ra tai nạn .

" Rốt cuộc tiểu sư phụ đây muốn nói gì với tôi ? "

" Có thể chuyện tôi nói ra sẽ làm cho cô không tin , nhưng người xuất gia không biết nói dối "

" Nói đi "

" Hôm qua tôi được phân cho nhiệm vụ đốn củi ở sườn tây , đến buổi chiều tôi đem củi đến khu nhà này để cất . Tôi nhìn thấy cô Lan Khuê cùng với mẹ cô liên tục tranh chấp với nhau ... "

Phạm Hương nghe thấy nơi mình đang đứng chính là hiện trường xảy ra vụ việc , nhưng cái gì được gọi là tranh chấp thì cô thật sự không tin . Mẹ rất thương Lan Khuê , không có biện pháp giữa họ xảy ra chuyện như vậy .

" Tôi nghe bà Phạm nói Lan Khuê có số không may , từ nhỏ đã khiến cho ba mẹ của mình chết . Lúc lấy cô rồi lại khiến cho cô cùng với anh họ của mình xung đột , bà ấy là người ra tay trước . Lúc đó cô Lan Khuê cũng chỉ tự vệ nên mới ... "

" Nói ... "

" Cô ấy dùng một sợi dây siết cổ bà , tôi có chạy lại ngăn cản nhưng cô ta đánh vào gáy tôi xong liền bỏ trốn "

Cô nghe rõ mọi chuyện liền để cho chú tiểu đó trở về , chuyện người đó vừa kể ra khiến cho Phạm Hương vô cùng khó hiểu . Không phải chuyện Lan Khuê cùng mẹ với cô xảy ra mâu thuẫn , mà tại sao hắn lại biết rõ chuyện gia đình cô thế này , nhất là việc ba mẹ của Lan Khuê đều mất lúc nàng còn nhỏ . Nhất định phía sau hắn phải có người giật dây , nếu không hắn cũng không có lý do gì lại xuất hiện trước mặt cô như vậy .

Lý do cô cho chú tiểu đó dễ dàng đi , là muốn cho kẻ đứng đằng sau mình cho rằng cô tin vào sự việc hắn kể . Trước mắt chỉ có mẹ mới biết được Lan Khuê rốt cuộc ở đâu , người ta nói mẹ của cô không quá nghiêm trọng , nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được .

Cô lo lắng cho mẹ lại càng lo lắng cho nàng , đã qua đến ngày thứ hai vẫn không ai biết rốt cuộc Lan Khuê đang ở đâu . Kiến Nam lại tính đến bước sẽ cho Phạm Hương biết rằng Lan Khuê đã chết , bằng chứng là kêu chú tiểu đó dẫn Phạm Hương một lần nữa về phía căn nhà củi . Sau đó lại đưa cô vòng theo một đường khác hòng để cô phát hiện ra nơi nàng tự vẫn , Kiến Nam biết nếu như Lan Khuê chết đi sẽ là một đòn chí mạng với Phạm Hương . Lúc đó cũng không có ai còn để tâm đến hắn đã đυ.c khoét tiền công ty ra sao nữa ?

" Cô làm sao vậy ? "

Chú tiểu bị mua chuộc cố tình thắc mắc , chính là khoảnh khắc cô nhìn thấy chìa khóa nhà cô làm cho Lan Khuê rớt ngay dưới chân mình . Một linh cảm không may đột ngột hiện lên trong đầu của cô , ngay lập tức chạy nhanh đến khu vực sườn núi đó nhìn xuống . Ở nơi giao nhau giữa hai phiến đá , nhìn ra được một mảnh vải màu trắng có dính máu mắc kẹt vào đó . Bỗng chốc chân cô chịu không nổi sức lực chống đỡ cả thân thể ngã khụy , mồ hôi bất chợt xuất hiện ở hai bên thái dương thi nhau trút xuống .

" Cô Phạm , cô xảy ra chuyện gì vậy ? "

" CÚT "

Cô không giữ được bình tĩnh xua đuổi chú tiểu đứng bên cạnh mình , tâm trạng của cô hiện tại có thể tiêu cực đến mức nếu hắn ta còn làm phiền cô , cô nhất định sẽ gϊếŧ hắn .

" Khuê , không phải là em , không phải là em có phải không ? "

Phải , có rất nhiều người đến Phật Quang Tự vào mỗi ngày , cũng sẽ có những người hiếu kỳ ra đến khu vực này . Rất có thể người nào đó không may rớt xuống đây , hoặc dã mảnh vải đó là từ nơi nào bay xuống chứ không phải thuộc về Lan Khuê .

Tuy rằng bản thân luôn ép mình suy nghĩ khác đi những gì trái tim mình mách bảo , nhưng cô lại gọi cho người của mình nhanh chóng đến ngọn núi phía sau Phật Quang Tự tìm kiếm nàng . Bọn họ chia nhau ra tìm khắp ngọn núi đó , cho đến khu vực dốc núi cũng không tìm được nàng . Phạm Hương phần nào an ủi mình Lan Khuê không có ở phía dưới , nếu không nhất định sẽ phải nhìn thấy xác chứ không phải giống như biến mất như vậy .

------------------

Mọi người tìm đến tối mịt cô mới để cho họ về , lúc cô quay trở về Phật Quang Tự vô tình nhìn thấy chú tiểu kia lén la lén lút ra bên ngoài chùa theo cổng phụ . Cô cảm thấy có vấn đề liền theo hắn ra bên ngoài bìa rừng , nhất định là hắn đi gặp tên sai khiến hắn lừa cô , không thể nào khác được .

" Sao hả ? Đã làm theo những gì tôi giao phó chưa ? "

" Có vẻ như cô ấy nửa tin nửa ngờ việc Lan Khuê đã chết , cả ngày hôm nay cô ấy luôn cho người tìm kiếm ở ngọn núi đó , nhưng nghe đâu là cả cái xác cũng không thấy "

" Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy nhảy xuống , còn không chết được hay sao ? "

Cô từ lúc hắn ta bước ra đã có thể nhận dạng được là ai ? Cô không nghĩ hắn lại dám dính vào chuyện này , rốt cuộc vẫn cố kìm chế nghe rõ bọn họ có phải là đã giấu đi Lan Khuê rồi hay không ? Nhưng cuộc hội thoại vừa rồi đã nói cho cô biết , về phương diện Lan Khuê đã chết có vẻ như họ không có lừa cô .

" Kiến Nam , anh chán sống rồi có phải không ? Trả Lan Khuê lại cho tôi ... "

Phạm Hương giống như muốn phát điên lên lao đến đánh cho anh ta một trận , chú tiểu đó nhìn thấy mọi việc bại lộ nhanh chóng rời khỏi nơi đó . Kiến Nam nhất thời không có chuẩn bị , liên tục bị Phạm Hương ở trên người mình đánh không hề dừng lại .

" Phạm Hương , hôm đó tao cũng đè trên người của vợ mày như vậy , em ấy lúc đó kêu gào vô cùng thảm thiết "

Được , hôm nay mọi chuyện đều bại lộ , Phạm Hương trước sau đều không tha cho anh ta . Muốn chết cũng phải kéo Phạm Hương chết theo , làm cho cô mãi mãi cũng không ngốc đầu lên được .

" Câm miệng , anh cho rằng bao nhiêu đó có thể làm cho tôi tin anh được hai sao ? " - cô không muốn nghe tất cả những gì hắn nói , chỉ cần nghe thấy lòng của cô liền đau như bị cắt lấy , rỉ máu đến không ngừng .

" Người ta nói phụ nữ có nốt ruồi trên ngực thường da^ʍ lắm , tao cũng nhìn thấy em ấy có đấy . Tao còn nếm lấy nơi đó của Lan Khuê đến cương lên cả , Phạm Hương nó thật mềm mại và âm nóng "

" Thằng khốn , tao gϊếŧ mày "

" Hahaha , Phạm Hương mày một đời kiêu ngạo , bây giờ vợ cũng bị người khác chơi sau lưng , nhục nhã đến độ không muốn sống nhảy xuống vực sâu tự giận "

" Nói láo , mày nói láo "

" Tao có nói láo hay không thì mày cứ tự mình suy nghĩ , mày thử ngồi chờ em ấy đến mười năm sau , xem thử có gặp được hay không ? "

Kiến Nam bị cô đánh đến trên mặt đều là máu , vẫn một mực đem cô ra công kích . Ơ nơi cô nhặt được bông tai xung quanh có dấu vết cào cấu trên đất , còn có mảnh vải mắc kẹt vào giữa hai phiến đá rất giống như bị xé rách . Lan Khuê từng nói với cô , nàng chỉ có bản thân mình là thứ duy nhất cho cô , nếu như ngay cả bản thân mình cũng giữ không được thà tự mình chết đi . .

" Phạm Hương , Lan Khuê thật sự đã nhảy xuống dưới rồi . Mày gϊếŧ chết tao cũng đừng mong vợ mày sống trở lại ... "

" Không đúng , không nhìn thấy xác , em ấy chưa chết . Em ấy không có chết ... " - cô ở trong khuôn miệng muốn nói một ngàn lần như vậy , nhưng tên khốn kiếp đó lại càng tỏ ra khinh bỉ cười lấy cô .

" Không chừng đã bị dã thú dưới đó ăn mất rồi cũng nên "

Từng lời nói giọng cười của hắn đều ám ảnh cô cả buổi tối hôm đó , cô đang ở trong phòng tạm giam vì có người thưa cô cố ý gϊếŧ người . Chính là khi cô không muốn hắn cứ mở miệng ra là miệt thị nàng , lúc đó cô chỉ muốn gϊếŧ hắn , liền đem mẫu đá gần đó đập mạnh vào đầu của hắn đến bất tỉnh . Cứ một hàng lại một hàng máu từ vết thương của hắn chảy dọc xuống , cô mặc kệ hắn có chết hay không chỉ một lòng muốn tìm Lan Khuê .

Kiến Nam chưa tỉnh , cũng không ai chứng kiến cô đánh hắn . Vật chứng duy nhất đã bị cô quăng xuống vực , cô đang ở phòng tạm giam chính là thủ tục hỏi cung những người liên quan đến hắn , Phạm Hương một câu cũng không nói chỉ gọi về cho luật sư mình đến .

Cảnh sát không có bằng chứng , luật sư lại làm rất tốt công việc ăn lương của mình . Bọn họ chỉ có thể giam cô 24 tiếng , đồng nghĩa với việc sáng mai cô đã có thể tự do tự tại . Thời khắc cô ở trong phòng tạm giam lay lắt ánh đèn , sự lạnh lẽo hòa tan vào từng thớ thịt đến tê buốt cả trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết . Tôi đang nghĩ về em , tôi đang rất nhớ em .

" Tôi luôn nói em phải nhất mực nghe lời tôi , em còn nhớ chứ . Khuê , tôi ra lệnh cho em không được chết , em nhất định phải chờ tôi đến cứu em "

----------------

Ở một nơi có vẻ như còn âm u hơn cả địa ngục , một bàn tay nhỏ nhắn lại giống như tràn đầy thương tích đang cố với lấy một loại cây . Kể từ lúc cô ấy tồn tại ở không gian này , đây chính là thức ăn duy nhất .

To be continued ...

P/s : Bất quá kéo tới 25 là dữ lắm rồi , ko có tới 50 âu 😆 .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phien Nhi Lieu