Chờ Em Lớn Lên [LiSoo]

Chương 8-2: Ngoại truyện 3


Cứ đến kì nghỉ hè là không biết trên trời có biến gì mà lão thiên rất hay khóc, cứ đến chiều chiều là y rằng mây đen lại kéo đến, sấm chớp vang rền sáng rực cả một mảng trời, hôm nay trời lại mưa tầm tã như mọi ngày, Lisa thiết nghĩ thời tiết thế này rất dễ khiến con người sinh ra làm biếng, nếu được nhốt mình vào phòng, bật máy lạnh, bật thêm quạt, chui rúc vào chăn nghe tiếng tí tách tí tách tạt vào kính cửa sổ rồi thiêm thϊếp ngủ thì còn gì bằng. Nhưng số trời không cho cô được toại nguyện, Jisoo nhà ta hễ mùa dâu đến là lại thèm đủ món, nếu không chiều theo ý con bé sẽ bị xỉa xói mặt nặng mày nhẹ, khóc lóc ỉ ôi, giận dỗi đủ các kiểu, thế nên Lisa phải bấm bụng đội áo mưa xách xe đạp chở đứa cháu gái yêu quý đến tiệm trà sữa gần nhà, trên đường đi bị cơn mưa nặng hạt táp thẳng vào mặt như vũ bão khiến không mở mắt lên nổi, vừa đau vừa không thấy đường, trong khi bé con vì được dì chở mua trà sữa nên yêu đời hẳn ra, hết ngân nga má chị mập tròn tròn rồi chuyển sang hú hét Boombayah. Con bé này, hành hạ người ta rồi còn yêu đời gớm.

"Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói, bụng đói để đi mọi nơi ăn khắp thế gian là lá la~"

Đến nơi, lúc dừng xe chuẩn bị vào, Lisa ngồi trước quay ra bảo Jisoo.

"Xuống."

Jisoo tự dưng giở chứng, lắc đầu nguầy nguậy, beo vào bụng Lisa, vẩu mỏ:

"Dì nhìn cháu giống đứa nói xuống là xuống ngay ấy à? Phải bế cháu mới xuống."

Lisa trợn mắt, nhìn đứa con gái trước mặt không tin được là một đứa bé năm hai trung học lại có tính khí trẻ con đến thế, bình thường nói chuyện giống bà cụ non lắm cơ mà?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Lisa vẫn chiều Jisoo tới bến, cô chống chân chống xe. Một tay vịn tay lái, một tay đỡ Jisoo xuống thật, đỡ như kiểu bế 1 bên ấy, giữa một mét sáu bảy và một mét bốn mươi chín cách nhau đến tận gần hai mươi phân, trông đáng yêu hết cả phần thiên hạ, người đi đường lẫn đang xếp hàng đợi trà sữa nhìn vào cũng phải phì cười. Đến lúc order trà sữa rồi, Jisoo lại nắm lấy tay Lisa giật giật, mắt lấp lánh, chu mỏ:

"Dì ơi Jisoo thèm chíc kin, hay dì cháu mình mua một phần gà sốt gay kèm theo khoai tây đi, à, thêm phần pizza hải sản nữa!"

Lisa nghe xong lập tức lia mắt đến bụng mình, rồi nhìn sang hai bên má Jisoo đang ngày càng phúng phính, thở dài:

"Béo."

Cô nói mỗi một từ xong còn vạch bụng lên, tay xoa vòng tròn ở bụng mình, cay đắng nhớ đến những ngày tháng thở hồng hộc ở phòng tập gym rồi nói thêm:

"Hễ tới ngày là không dắt tôi đảo hết vòng chợ thì cũng lân la hết quán trà sữa này đến trà sữa khác, nhớ ngày nào bụng tôi có múi số 11, giờ cô xem, cô xem đi, nó thành cái gì, tôi ko rượu bia mà giờ nó thành cái trống rồi này, dễ thương không?"

"Hì hì, đáng eo mà dì."

Jisoo cười tít mắt, beo bụng cô như bẹo má, còn vỗ vỗ vào đấy vài cái. Lisa cúi đầu nhìn đứa cháu cao mét rưỡi giở trò thảo mai tự nhiên xua đi hết bực bội do những ngày ẩm ướt mang đến.

"Đáng eo thật không?"

"Thật mà, dì Lisa cái gì cũng đáng eo."

Mi cũng đáng eo!

"Nịnh giỏi đấy, vậy mua trà sữa xong ta dẫn mi mua gà."

"Yayyyy!!!"

Lisa tiến đến dãy ghế dài ngồi đợi nhân viên mang trà sữa đến, vừa đặt mông xuống đã có con người nhanh thoăn thoắt ngồi lên đùi dì mình, dì ấy cũng không phiền, vòng hai tay qua người Jisoo, cầm điện thoại bắt wifi rồi chơi tựa game yêu thích, còn người nhỏ hơn thì ngồi yên chăm chăm nhìn vào màn hình, lâu lâu còn bình luận rất chuyên nghiệp.

Ngày mưa rơi, thèm uống trà sữa, được uống trà sữa không quan trọng, quan trọng là được Lisa chở đi uống trà sữa.