Jisoo ngắm lại mình lần cuối trong gương, thắt lại chiếc nơ đỏ cho ngay ngắn rồi ra khỏi phòng, chợt nhớ ra hình như mình vừa bỏ sót điều gì đó. Nàng chạy ngược lại, lấy chai Chanel nhỏ nhỏ xịt một ít vào cổ tay mình rồi chấm nhẹ lên cổ. Mùi hương nhè nhẹ không quá nồng nặc vì sợ dì út sẽ không thích. Jisoo cũng đánh một ít son lên môi mình nữa, tuy biết làm vậy thì có chút điệu đà quá so với lứa tuổi của mình nhưng vẫn mặc kệ, dù sao Jisoo cũng đã trở thành học sinh lớp năm rồi, sắp chuyển cấp đến nơi, nên chỉ cần trước mặt dì út nàng thật xinh đẹp là được, điều đó mới quan trọng.
"Ơ?"
Vừa xuống nhà Jisoo bắt gặp dáng vẻ vội vã của Lisa vụt ra khỏi nhà, đem chiếc xe thường ngày cả hai vẫn đi chung một mình lao đi thật nhanh. Jisoo nhìn theo dáng lưng ấy, nàng cụp mắt xuống, bất đắc dĩ phải nhờ tài xế đưa đến trường. Jisoo nghĩ có lẽ là do mình hôm nay chuẩn bị hơi lâu, làm trễ giờ học của cả hai nên Lisa mới bỏ đi trước.
Nhưng trên đường đi Jisoo không nhìn thấy Lisa, đến trường cũng không nhìn thấy bóng dáng dì của mình.
Ngày hôm sau Jisoo dậy rất sớm, chuẩn bị cũng rất nhanh, nàng ngồi dưới nhà chờ Lisa chuẩn bị xong là phóng nhanh lên xe đi luôn. Thấy bóng người mặc sơ mi trắng nhấn nhá thêm chút cà vạt đỏ - đồng phục cấp ba của trường liên thông YG khiến Jisoo vui vẻ chạy đến.
"Mau lên đi dì sắp trễ học rồi."
Nào đâu người đó chỉ lướt qua nhanh đi lấy chiếc xe đạp được đặt ở góc vườn, Jisoo hối hả chạy theo thì thấy Lisa đã dắt xe ra trước cổng, cũng nhìn thấy sắc trời hôm nay xám xịt, tệ hệt như tâm trạng của nàng vậy.
"Xin lỗi cháu, dì có việc bận."
Ít ra Lisa vẫn còn nói chuyện với mình, vậy là dì ấy không hoàn toàn lơ mình, dì ấy có việc bận nên mới không chở mình đi học được.
Nhưng là việc gì mới được?
"Việc gì hả dì?"
Lời nói của cô gái nhỏ thoát ra nhẹ nhàng, hoàn toàn là một câu hỏi thông thường không ẩn ý, mà cũng phải, một cô bé chín tuổi thì ẩn ý gì được đây? Vậy mà lại làm cô gái lớn hơn kia khẽ đỏ mặt quay đi.
"Cháu không cần biết."
Jisoo thấy lòng man mác buồn, chuyện gì trên lớp Jisoo cũng đem kể cho Lisa nghe hết, cái gì cũng có thể san sẻ với Lisa, một chút giấu diếm cũng không hề có, nhưng Lisa lại luôn tạo cho mình một không gian riêng mà Jisoo không được phép đặt chân đến. Liệu có phải mình không là gì với người ta nên người ta không để tâm đến tâm trạng hiện tại của mình? Không có nghĩa vụ phải để ý đến đôi mắt của mình từ vui vẻ nay đã nhuốm màu sầu muộn không?
"Vậy chúng ta còn đi học chung nữa không dì?"
Jisoo đặt ra một câu hỏi, đôi mắt hướng Lisa đầy vẻ trông chờ. Lisa lỡ bắt gặp ánh mắt ấy, phút chốc bối rối, lúc chín tuổi cô chỉ biết ăn rồi ngủ, là một đứa trẻ khi đau thì sẽ khóc, khi tức giận sẽ chửi bới, khi buồn thì sẽ tìm người trút bầu tâm sự. Nhưng đứa bé trước mặt mình, vui buồn giận hờn gì đều dễ khiến người ta nhìn thấu, nhưng cái nhìn buồn rười rượi đó lại không giống nét buồn trẻ con vốn có, có gì đó chua xót, lại có gì đó cam chịu. Những thứ mà không nên xuất hiện ở một bé gái chỉ mới cấp một. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu có phải là do mình nhìn lầm không?
"Dì xin lỗi, nhưng chắc là không được."
Không hiểu sao Lisa rất sợ phải đối mặt với nét mặt thất vọng của Jisoo, nó khiến cô cảm thấy mình là kẻ xấu xa. Đã biết bao lần Lisa chịu thua vì vẻ mặt ấy rồi, Lisa sợ mình sẽ thua thêm lần nữa mất, nếu vậy cô sẽ làm người con gái khác buồn và Lisa không hề muốn điều đó xảy ra.
Jisoo chạy vào nhà, nếu còn ở đây cô bé sẽ làm dì mình thêm khó xử mất. Cô bé không muốn dì phải đau đầu vì mình. Nhưng trong thâm tâm lại muốn được bàn tay kia nắm lấy tay mình, rồi lại nói:
"Dì suy nghĩ lại rồi, dì thích đi cùng với Jisoo hơn."
Nhưng điều đó không xảy ra, qua khung cửa sổ, cô bé dõi theo bóng người trên chiếc xe đạp màu hồng đã khuất xa. Uổng công mình mong chờ biết bao nhiêu, vậy mà người ta vẫn chọn lựa bỏ mặc mình.
"Dì hết thương Jisoo rồi."
Jisoo ôm lấy đầu gối, buồn bã vùi mặt vào đấy. Bên tai cô bé là tiếng mưa rả rích, âm thanh mới nặng nề làm sao.
Thời tiết hôm nay xấu quá, cô bé cũng chẳng muốn đi học nữa.
...
"Dì đi đâu đấy?"
Jisoo ngồi ở phòng khách thấy Lisa khoác áo da ra khỏi nhà thì chạy theo hỏi.
"Bí mật với mình Jisoo thôi đấy, dì đi xem phim với Yeonwoo."
Lisa thì thầm vào tai Jisoo, vẻ háo hức lạ thường, Lisa nhắc tên người con gái khác trước mặt nàng, vẻ mặt lại tràn đầy hạnh phúc khiến Jisoo cau mày.
"Cho Jisoo đi với."
"Không được."
"Mắc gì không được?"
Jisoo chống hông, vẩu mỏ.
"Vì cháu sẽ làm kì đà cản mũi."
Trước nay trong thế giới quan của Jisoo dì luôn là duy nhất. Chỉ có người khác làm kì đà cản mũi của cả hai chứ chưa bao giờ có khái niệm mình sẽ biến thành kì đà trong mối quan hệ này cả.
"Cháu sẽ đi theo và ngồi im thôi, cháu hứa đấy."
Jisoo nài nỉ, Lisa nôn nóng nhìn đồng hồ rồi dứt khoát nói không. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Jisoo, bỗng hóa thành thanh sắt đè nặng lên trái tim bé nhỏ, bây giờ đến cả nói chuyện với nàng người ấy cũng không còn kiên nhẫn, chẳng lẽ nàng làm phiền người ta đến vậy sao?
"Dì hết thương người ta rồi phải không?"
Lisa nhìn đứa bé đang cúi gầm mặt, giọng nói cất lên như chất vấn người khác, Lisa chưa từng nhìn thấy Jisoo buồn về điều gì. Nhưng cái buồn của cô bé mười tuổi hiện giờ khiến cô phải bối rối.
Thời gian gần đây Lisa cảm nhận hình như tình cảm mình dành cho Jisoo có chút thay đổi, cô không rõ nó là gì nhưng cảm giác rất quái dị, là muốn tiếp xúc gần gũi với cô bé nhiều hơn, hôn vào cặp má hồng hào ấy nhiều hơn, hơn hết khi nhìn vào nét buồn bã trước mắt là muốn buông bỏ tất cả, tất thảy đều chiều theo ý của cô bé, Lisa tự hỏi liệu có phải mình bị biếи ŧɦái không?
Không! Bạn gái cô đang đợi, không thể vì một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này làm mủi lòng mà để Yeonwoo chờ lâu được.
Và quan trọng nhất, cô sẽ không bị biếи ŧɦái!!
"Dì sẽ dẫn cháu đi xem sau. Nhé?"
Nói rồi xách xe chạy một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại lại Kim Jisoo í ới phía sau. Jisoo buồn bực bước xuống nhà bếp, cô bé mở tủ lạnh và lấy một ít nước trái cây thì nghe thấy Sorn đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách, Jisoo chỉ nghe được loáng thoáng Sorn gọi tên Lisa. Bước đến gần hơn vào phòng khách, áp tai vào bức tường, Jisoo biết nghe lén là sai nhưng hễ việc gì liên quan đến Lisa Jisoo đều làm một cách không cần suy nghĩ.
Và điều đó hoàn toàn khiến cô bé hối hận.
"Lisa vẫn khỏe mẹ ạ, vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi."
"Điểm cũng khá lắm, con bé rất chăm."
"Mẹ à, hình như bé con nhà mình biết yêu rồi đấy."
Jisoo nghe tim mình "thịch" một cái. Lisa biết yêu rồi ư? Yêu ai? Ngoài mình ra thì dì ấy còn có thể thân thiết với ai nữa?
"Con bé hay kể con nghe về bạn học của nó, mỗi lần nhắc đến là cười nhiều lắm, tên là gì ấy nhỉ? À, là Yeonwoo."
Yeonwoo? Có phải là Lee Yeonwoo đó không? Người mà dì vẫn thường nhắn tin hỏi bài hằng đêm? Người mà dì vẫn thường khen vừa xinh đẹp vừa tốt bụng đó ư? Là người mà dì vừa nói đi xem phim cùng? Là người khiến dì gọi nàng là kì đà cản mũi?Đáng ghét! Đáng ghét!
Vậy việc Lisa không chở nàng đi học nữa liệu có liên quan gì tới cô ta không? Là cô ta xúi dục Lisa bỏ rơi nàng? Jisoo không biết, nhưng khi nàng đứng chờ trước cổng trường chờ đợi dì, nàng thấy yên xe trước nay vốn chỉ có mình nàng ngồi lên nay đã có kẻ khác ngồi lên. Khung cảnh ấy cứ quanh quẩn mãi trong trí óc của Jisoo. Khiến cô bé vô âu vô lo ngày nào nay đã biết ghen tị, Kim Jisoo là tiểu thư nhà giàu, nàng có tất cả, bố nói con người chỉ cần có tiền trong tay là có tất cả. Jisoo muốn có Lisa, liệu tiền có khiến nàng có được cô ấy không?
"Gì thế?"
Lisa nhìn Jisoo chìa tiền trước mặt mình, khó hiểu.
"Dì bị ngốc sao? Là tiền đó."
"Yah Kim Jisoo."
"Cháu sẽ dùng tiền mua dì, từ nay dì sẽ là của cháu, của riêng mình cháu thôi."
Dì Lisa trông tức giận lắm. Dì chỉ thất vọng nhìn Jisoo thôi, rồi dì lạnh lùng xoay người bỏ đi, lạnh lùng như cái cách dì lơ Jisoo rồi vụt qua mỗi buổi sáng vậy. Dì nói Jisoo là đứa trẻ hư, dì không thương Jisoo nữa, Jisoo hoảng sợ đuổi theo nhưng chân ngắn quá, không đuổi kịp nên cứ thế để dì ấy đi ngày càng xa, như thể sắp sửa bước ra khỏi cuộc đời cô bé.
Jisoo choàng tỉnh sau cơn ác mộng, bỗng có bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán. Bấy giờ mới phát hiện không biết Lisa đã ngồi bên giường mình từ lúc nào, trán Lisa lấm tấm mồ hôi, khắp người cũng có mùi nữa, nhưng không khó chịu như khi Bobby sau khi đá bóng, mà dù sao đi nữa chỉ cần là những thứ thuộc về Lisa nàng đều yêu thích.
Chỉ là không dám thổ lộ quá nhiều.
"Dì."
Nàng chỉ gọi được một tiếng rồi tắt ngúm, thấy mặt người đó nàng vui lắm nhưng buồn nhiều hơn.
"Dì qua đây làm gì?"
Jisoo rúc mình vào chăn, cố giấu đi gương mặt của mình, không để người kia nhìn thấy.
"Có lẽ là... nhớ Jisoo."
Lời nói này nghe sao mà ấm áp quá.
"Dì đã bỏ Jisoo rồi giờ lại nói nhớ. Dì xem Jisoo là đồ chơi của dì sao?"
"Jisoo là cháu gái của dì, sao có thể là đồ chơi được?"
Không máu mủ ruột thịt thì ai thèm làm cháu gái dì chứ?
Nghe cách nói chuyện sặc mùi già đời của Jisoo khiến Lisa không chịu được bèn cốc vào đầu cô bé một cái. Cô ôm cô bé vào lòng, nhưng lại bị vùng vẫy từ chối.
"Dì đi đi, Jisoo hết thương dì rồi."
"Không ghét là được."
"Không! Jisoo ghét dì! Ghét dì muốn chết, dì đi đi."
Jisoo giận dỗi quát, nhưng không phải cái hờn giận vu vơ của lũ trẻ con, là đau lòng vì trở thành người bị chọn lựa sau cùng, là ghen tị.
Lalisa! Tôi cũng biết ghen đấy!
Lisa nhìn cục bông trên giường, cô im lặng nghe Jisoo lên tiếng trách móc mình. Cảm nhận nơi sâu thẳm l*иg ngực mình có chút gì đó mất mát. Bé con chưa bao giờ nói ghét cô, chưa bao giờ hắt hủi cô. Có lẽ Lisa đã khiến Jisoo buồn phiền nhiều điều mà chính bản thân mình còn không biết.
"Vậy dì đi đây."
"Dì bị ngu à? Dì mà đi thì cháu không thèm nhìn mặt dì nữa."
Lisa đứng dậy, ngay lập tức bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy. Gương mặt của Jisoo áp sát vào lưng cô khiến nơi đó nhanh chóng ướt một mảng, dù bị mắng nhưng cô lại không hề tức giận, Lisa yên lặng cảm nhận sự bối rối quái dị của bản thân, cô tự hỏi tại sao có những lúc lại cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Jisoo có chút khác lạ, cảm giác dường như có vài lần mình không còn xem Jisoo là cháu gái nữa rồi.
"Dì là của cháu, dì có biết với cháu dì quan trọng đến chừng nào không? Dì là người đầu tiên cõng cháu, cùng cháu chơi búp bê, cùng cháu ngủ. Trên lớp có chuyện gì cháu cũng kể dì nghe đầu tiên, vậy mà dì thích ai lại không thèm nói cho cháu biết, cháu thương dì nhất, dì chỉ được phép của riêng mình Kim Jisoo này thôi, cháu sẽ không chia sẻ dì cho Yeonwoo gì đó đâu..."
Jisoo nói giữa vô vàn tiếng nấc, đến giờ nàng mới biết hóa ra mình là cô bé ích kỉ đến như vậy. Không muốn chia sẻ người mình yêu thích với bất kì ai, dù chỉ là một lần xem phim. Lisa khi biết chắc hẳn sẽ ghét nàng lắm, vì dì ấy đã gỡ bàn tay nàng đang ôm dì ấy, nhưng dì ấy không bỏ đi mà ôm ngược lại nàng. Liên tục vỗ vai nàng, liên tục bảo nàng đừng khóc.
"Bộ phim đó cháu muốn là người đầu tiên cùng dì xem, chứ không phải nhìn dì xem cùng người khác rồi nói sẽ dẫn cháu đi sau dì biết không?"
"Lisa cảm thấy phim không hay à? Chỉ mới là đầu phim thôi, đừng chán."
"Đâu có, phim nào cậu chọn tôi đều thấy hay hết."
"Dễ thương ghê."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhà tôi có việc bận chút, xin lỗi cậu nha, tôi để xe lại cho cậu."
"Vậy cậu về bằng cái gì?"
"Chạy bộ."
Lisa không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, bỏ bạn gái để chạy về với cháu gái. Kì lạ quá! Chỉ là khi nghĩ về cách mà Jisoo nhìn mình khi lỡ hờ hững với cô bé khiến cô nhíu mày. Nhìn nước mắt của Jisoo vì mình mà rơi, từng giọt từng giọt như than chì nung chảy nóng bỏng rót vào trái tim cô, đau đớn, bỏng rát, cảm giác ấy tuy mơ hồ nhưng lại âm ỉ không dứt khiến cô không tài nào có thể ngừng nghĩ về nó.
"Bộ phim đó dì còn chưa xem, dì để dành xem cùng với Jisoo, hay ngày mai chúng ta cùng xem đi?"
Jisoo gật đầu không chút suy nghĩ, thấy vậy cô mỉm cười xoa đầu người đối diện. Đặt nàng nằm xuống giường ngủ, nhẹ nhàng hôn chúc ngủ ngon nàng. Jisoo nín thở cảm nhận sự ấm áp nơi đỉnh đầu, cảm nhận tiếng tim mình đập liên hồi trong l*иg ngực. Lisa nhìn Jisoo rất lâu, điều đó khiến cô bé cảm thấy ngượng, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Ngủ ngon."
Lisa bước vội ra khỏi phòng, thất thần dựa lưng vào cánh cửa, vô thức đưa tay chạm môi mình. Tự hỏi cảm giác của mình là gì? Tại sao hôn rồi lại muốn hôn nữa?