Kết fic này, au dự ra cái xuyên không. Người ta xuyên về cổ trang, mình xuyên qua hiện đại.
----------------------------
" Tôi làm sao biết nha."
Park Sooyoung nói lời tự nhiên, để Lisa nghe đủ cũng không phát hiện ý tứ gì. Chỉ là nếu quay đầu, cô sẽ thấy được hai mắt của người kia đậm ý cười, nhưng Lisa trước sau không nhìn về, nóng con mắt của cô sớm đã hướng nàng không rời.
Sao nàng lại ở chỗ này? Còn có Buyn Baek Hyun?
Đối với hắn, Lisa không có hảo cảm.
" Ấy, đi đâu vậy?"
Nhìn dáng vẻ Lisa muốn ra đó, Park Sooyoung vội vã kéo người lại.
" Chị làm gì? Tôi đi mang nàng về."
Nhíu mày gỡ ra tay bị nắm mà không được, Lisa hướng Sooyoung bất mãn. Mặc lý do là gì, nơi này không nên để Jisoo lưu lại.
" Ai ai~ Chớ gấp. Em tạm thời ngồi xuống. Đến cũng đã đến rồi, còn lo nàng không bình an sao? Ngồi ngồi."
Kéo Lisa mà kéo không lại, Sooyoung đành bất lực nhưng không dám buông tay vì sợ Lisa đi mất. Cô làm sao không hiểu Lisa nóng lòng lo lắng? Nếu không hay cô đã không kêu Kim luật sư này tới. Chỉ là khoan hãy vội, cô muốn xem Byun Baek Hyun bữa nay muốn giở trò gì?
Một tay bị giữ không thể rời, Lisa đành như vậy nhìn qua phía xa Byun Baek Hyun cùng Jisoo, hai người một bàn giống như đang nói chuyện. Mà Byun Baek Hyun cũng không làm ra hành vi gì quá trớn, vì vậy tạm thời ngồi xuống, nhưng là Lisa không có an tâm. Hơn nữa lòng cô thắc mắc, nàng sẽ chịu đặt chân tới những chốn này sao?
" Đừng nhìn Jisoo như vậy mà khẳng định, nàng đối với những nơi như này cũng không phải quá lạ lẫm đâu."
Thấy sườn trái gương mặt ẩn hiện nhẫn lại kia, Park Sooyoung muốn cười lại không cười, chỉ ưu nhã nhấp vào một ly Amrgnac.
Mi tâm nhíu lại, Lisa không nói không rằng mà quay đầu, coi biểu tình của Sooyoung càng khó hiểu.
Chị ta nói vậy có ý gì?
Bị Lisa đột ngột nhìn tới, đã thế còn nhìn chằm chằm, Park Sooyoung xém mất bình tĩnh phun rượu ra ngoài. Kết quả không chịu được ánh mắt lạnh lẽo của người kia, Park Sooyoung không đánh đành khai.
" Không nên suy diễn a, là trước đây tôi thường ghé Bar. Nhiều lần say khướt hại nàng tới kéo trở về."
Này cũng không cần nhìn cô bằng ánh mắt đó nha.
" Ấu trĩ. Tôi cũng không suy diễn, là chị nói năng lấp lửng."
Biểu lộ nhàn nhạt chán ghét, Lisa lại không thèm để mắt Park Sooyoung nữa. Tầm nhìn tiếp tục rơi về phía nàng, chỉ là vừa rồi ở lời nói của người kia, lòng cô tựa hồ rơi đi tảng đá lớn.
" Ấu trĩ? Tôi làm sao ấu trĩ?"
" Này, Này!"
Hừ, không để tâm, em cứ việc vờ không để tâm đi!
Park Sooyoung bỉu môi, cô còn lạ dáng vẻ này của Lisa chắc. Hẳn là trong lòng sớm gợn sóng lại cố tỏ ta bình đạm thôi. Song chung qua một mình lảm nhảm sẽ dễ chán, Park Sooyoung cũng không muốn nhàn rỗi thêm, tận lực theo Lisa nhìn về một điểm.
Nhưng mà hồi lâu vẫn không thấy Lisa lên tiếng, Park Sooyoung buồn miệng lại muốn mở lời.
" Chuyện lần trước tôi nói, em còn nhớ không?"
" Nhớ được."
Lisa không quay đầu mà đáp, cô vẫn là chuyên tâm để nàng trong mắt. Bây giờ, cô giống như sợ rời đi sẽ để lỡ mất Jisoo vậy.
" Là hắn."
" Sao?"
Vỏn vẹn hai chữ buộc Lisa xoay người, sửng sốt nhìn Sooyoung lại nhanh trở về bên vị trí của Jisoo.
" Chị chắc chắn?"
Hỏi lên một câu này, trái tim Lisa đã không yên ổn. Nếu Byun Baek Hyun là kẻ Park Sooyoung từng nhắc, để nàng tiếp xúc cùng hắn làm cô thực không khỏi lo lắng.
Sooyoung gật đầu, nhỏ giọng đã hạ đi rất nhiều.
" Đúng vậy. Ngày đó tuy không thấy được mặt, nhưng giọng nói thì không thể sai."
Dù hiện tại nhạc âm lấn át, song Sooyoung vẫn phải cẩn thận từng chút một.
Đối diện Park Sooyoung lời ít ý nhiều, Lisa chỉ nhẹ gật đầu coi như đã biết. Vốn dĩ thân luật sư không cần cái gì đi phá án, mà Lisa trong quá trình này chỉ đợi phía FBI phát hiện manh mối, từ đó quy phạm tội danh. Cho nên, Lisa kỳ thực nắm không rõ tình hình. Nhưng là hiện tại, Kim luật sư vô cùng muốn đào nhanh trọng án này.
" Chị ngồi đây, tôi liền qua đó."
Vỗ lên bả vai Park Sooyoung, lúc Lisa muốn đứng lên lại bị người ta giữ.
" Chớ đánh rắn động rừng!"
Hiểu được những lời vừa rồi càng làm Lisa ngồi không được nữa, Park Sooyoung chỉ có thể nhắc nhở cô chút ít.
[…]
Chỉ là vài bước đi qua không nhanh không chậm, rốt cuộc Lisa hiểu được Park Sooyoung vì sao gọi mình tới. Phần vì muốn dõi theo hành động của Byun Baek Hyun, phần lại không muốn Jisoo gặp chuyện chẳng lành, nên mới kêu cô tới. Mặc cho có Sooyoung, Byun Baek Hyun có ý đồ xấu gì cũng không thể làm, nhưng vì Sooyoung xuất hiện trước mặt hắn là không nên. Còn cô, với danh nghĩa con gái nàng, hẳn sẽ không đáng ngại đi.
" Mẹ."
Mặc dù Lisa rất muốn phủi sạch quan hệ với nàng, nhưng mở miệng vẫn là kêu một tiếng mẹ thân thuộc.
" Lisa?"
Nàng a một tiếng, bấy giờ giật mình quay đầu mới phát hiện Lisa sau lưng. Thoạt nhìn gương mặt cô một chút, lại như e ngại việc mình xuất hiện ở đây, mà ánh mắt nàng hơi tránh không dám nhìn thẳng.
" Trùng hợp nha. Cháu cũng ở đây sao?"
Buyn Baek Hyun có ngạc nhiên, nhưng bề ngoài vẫn nhanh làm ra vui vẻ. Từ ghế đứng dậy muốn cùng Lisa chào hỏi.
" Sao lại ở nơi này?"
Nghe tựa không nghe, mặc cho Byun Baek Hyun dáng đứng không tự nhiên, Lisa đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng.
Câu hỏi khiến nàng chột dạ cắn môi, khẽ liếc cô liền rời đi. Nàng đây là cũng không dự đoán trước được nha.
" Ai. Là chú lôi kéo nàng tới. Nàng cũng không biết trước mới ở đây."
Byun Baek Hyun ngồi về, nén xuống khó chịu mà gượng cười.
Kế hoạch đêm nay coi như đứt!
[…]
Bị kéo ra khỏi chốn ồn ào, Jisoo được cô đưa vào xe, hết thảy thay nàng cài dây an toàn. Xong xuôi, cô lại không nhìn nàng một cái, điều này khiến Jisoo càng thêm khẩn trương.
" Lisa, mẹ là không biết."
Môi nhỏ phát ra âm thanh giải thích, nàng thực sợ cách lạnh nhạt này của Lisa a.
" Vậy sao không gọi?"
" Baek Hyun nói người quen của hắn thể giúp đỡ Kim Thị, cho nên mẹ mới theo...chỉ là không ngờ địa điểm."
" Kim Thị gặp khó khăn đã có dì út, không đến phiên mẹ lo."
Hai tay chặt chẽ siết lấy vô lăng, Lisa không biết vì gì cảm thấy bộn bề khó chịu.
" Nhưng Jennie đã mấy ngày không về nhà, ba mẹ thì chạy đôn chạy đáo đi tìm đối tác. Mẹ cũng không thể ngồi không."
Ủ dột thanh âm, nàng cúi đầu, tay để ở đùi nắm vào nhau, nàng biết Lisa đây là sinh khí. Nàng xuất hiện ở đó hẳn khiến cô không vui đi, nhưng nàng nào muốn đâu. Nếu không phải Kim Thị đột ngột gặp khó khăn thì nàng cũng không phải ở nơi này.
Lisa làm sao không thấy bộ dáng làm người thương xót của nàng. Nhấp miệng, kìm nén thở dài trong lòng, cô đành vặn khóa khởi động xe.
" Con đưa mẹ về."
Nhàn nhạt câu này vừa vặn bánh xe di chuyển. Nương đèn đường lái xe rời đi, Lisa biết nói gì đây? Cô không phải sinh khí vì nàng, mà chính mình cảm thấy bản ở Kim gia đã không xót cái gì nữa. Chuyện lớn như vậy liền không một ai cho cô biết.
Không ai, coi cô là người nhà nữa rồi.
Không khí yên lặng bao trùm trong xe, cả chặng đường về cả Lisa và Jisoo đều không lên tiếng. Nàng lúc đầu chỉ nghĩ Lisa vì mình mới vậy, nhưng lâu dần nhìn Lisa an tĩnh lái xe, ánh mắt cô thế mà thi thoảng đảo lên chiếc bùa nhỏ treo ở gương chiếu hậu. Nàng rốt cuộc hiểu được lòng Lisa đại khái ẩn chứa đau thương.
Kia chẳng phải bùa bình an mẹ Kim cố tình treo lên, ngay ngày đầu Lisa mua xe về nhà hay sao?
Hiểu Lisa, biết suy nghĩ của cô, cô đau lòng, nàng dĩ nhiên càng đau. Rõ ràng không phải như thế, nhưng nhìn vào liền như thế, nàng lại không biết cùng cô giải thích làm sao.
Cổng lớn hiện trong tầm mắt, Lisa bảo Jisoo vào nhà. Nhưng nàng cứ thế ngồi yên, Lisa mất kiên nhẫn nhìn nàng, nhận ra gương mặt của nàng đã mang một tầng diễm lệ.
" Làm sao a?"
Hoảng hốt tháo ra đai oan toàn, cô vội nghiêng người qua coi nàng. Hai tay trụ ở vai nàng an ủi, cô lại làm sai gì rồi?
" Sao lại khóc đây?"
" Lisa...híc...Lisa không thương mẹ."
Nàng khóc ngày một dữ dội, không sai vì cô để ý đến nên càng nức nở hơn. Mà Lisa bị nước mắt của nàng làm thêm rối, giúp nàng tháo đai an toàn liền ôm vào lòng dỗ dành.
" Không có a. Con yêu mẹ không hết, làm sao không thương đây?"
" Lisa không nghe người ta giải thích. Híc...nói về liền về, cũng không nói nửa lời."
" Ai, không phải. Đều biết, đều đã biết, là không cần giải thích."
Cười khổ gom nàng trong lòng, Lisa còn không có trách cứ, lại không hiểu lầm. Nghe giải thích cái gì đây?
" Không chịu nghe người ta giải thích, hic...vẫn không chịu."
Nàng ở ngực cô đấm đấm, vừa khóc vừa trút ra cõi lòng bị làm lơ một hồi vừa rồi.
" Được được, giải thích. Liền giải thích, con nghiêm túc nghe đây."
Rốt cuộc bật ra tiếng cười, cô ôm để nàng đối mặt với mình. Miễn cho nàng muốn nói gì, chỉ cần không tiếp tục nức nở, không khiến cô đau lòng theo là được.
Không dự được khoảnh khắc đối diện, phía trước nhạt nhòa thấy được nụ cười của Lisa, Jisoo như nhận thức mình thất thố. Khóe môi còn để lộ tiếng nấc vội mím, nàng có cảm giác mất tự tin nhìn cô. Nhưng lại không vì thế mà rời đi tầm mắt.
" Không phải không coi là người nhà...mọi người vì không muốn Lisa lo lắng."
" Kia..."
Một lời này của nàng khiến Lisa nghẹn họng, trong giây lát nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc.
Nàng biết cô đang nghĩ gì ư?
***
Chỉ nghe thôi, Lisa nhịn không được hốc mắt dần nóng. Tựa biết chỉ cần bất cẩn lệ sẽ trào mi, cho nên cô tận lực nuốt vào nghẹn ngào. Việc cô cần làm bây giờ không phải thương tâm, mà là tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt.
Kim Thị kỳ thực muốn đứng trên bờ vực phá sản.
[…]
Ngày sau đó tìm gặp dì út, Lisa đại khái biết được nguyên nhân Kim Thị gặp khó khăn. Không nằm ngoài phán đoán của cô, lại là có kẻ động tay động chân.
Nhưng thời điểm ăn khớp như vậy, phía Park Sooyoung cũng có một vài manh mối? Không lẽ sẽ liên quan?
" Nếu không sai biệt, ngày 13 tới ở đây người sẽ được chuyển tới."
Đang lúc chìm đắm suy nghĩ, Lisa bị một giọng nói uy quyền kéo trở về. Park Sooyoung ở vị trí trung tâm hướng bản đồ thu nhỏ mà chỉ điểm. Kia so với ngày thường hẳn khác biệt quá nhiều, dù vậy Lisa chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng, tại đây không chỉ có hai người mà còn bảy vị đặc vụ nữa nha. Cô nên giữ im lặng thôi.
Park Sooyoung rõ ràng cảm nhận được Lisa vừa rồi lơ đãng. Song cô chỉ nhìn qua một chút, lại tiếp tục vấn đề dở dang.
" Có điều sự việc dễ thay đổi. Chúng ta là không biết trước, vì vậy cần có sự chuẩn bị cho hai phương án."
" Tôi nghĩ chúng ta trước hết nên báo cho cảnh sát Seoul để được hỗ trợ."
Từ vị trí ghế ngồi thứ ba lên tiếng là một nam điệp viên trẻ tuổi. Mà người này không đeo danh hàm, nên Lisa không biết hắn tên gì. Vậy cũng phải thôi, tuy là lần đầu tham dự loại họp này, nhưng cô còn hiểu được họ ở đây được giữ bí mật danh tính với nhau. Vì thế, Lisa vẫn là an phận không nên tò mò.
" Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao chúng ta không quen thuộc địa bàn ở đây, nhận trợ giúp là tốt nhất."
Tiếp đó mọi người gật đầu đồng tình, riêng Lisa sâu kín nhíu nhíu mày. Kia không phải họ nói không có lý, nhưng mấy người đó không sợ trong đội ngũ cảnh sát Seoul có nội gián sao?
Nghĩ là vậy nhưng Lisa không nói nửa lời, trước sau vẫn yên lặng như một vị khách mời. Mà cô hính xác là khách VIP được Park Sooyoung triệu tới a.
" Vẫn là không nên đi. Lần này chúng ta tự hành động, cũng không lo không có người am hiểu địa bàn. Đúng không Kim luật sư?"
Hả? Cái gì Kim luật sư?
Vốn muốn làm tham dự khách mời thủy chung không ý kiến, nào ngờ một lời kia ập tới, Lisa nhất thời tròn mắt, không thể tin tưởng được.
Này, Park đại giám sát viên. Tôi cũng không đi bắt tội phạm được a.
[…]
" Wendy unnie?"
Ách...
Lộn người, lộn người a~
-----------------
28.03.2019