Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo]

Chương 40: Tăng ca

Hi~

--------------------

Nụ hôn kéo dài ngoài dự kiến của cả hai, nàng nghiêng đầu khẽ tránh đi hơi thở gấp gáp từ Lisa. Chẳng là nhịp thở của nàng cũng không còn nhẹ nhàng được, hiện tại nếu không dừng lại, e rằng nàng sẽ không cưỡng nổi.

Cánh môi đột ngột trượt qua má nàng có phần khiến Lisa thanh tỉnh, cơ hồ toàn thân còn nóng rực lưu luyến lui về. Gương mặt bởi cách nàng rất ít lại làm Lisa bối rối không thôi.

" X...xin lỗi."

Cô là kiềm chế không tốt.

Lisa thực sự áy náy nhìn nàng. Trong tình cảnh này còn nảy sinh du͙© vọиɠ, cô thật đúng là bất trị. Mà Jisoo đối với chuyện vừa rồi thân mật, nàng mới là người ái ngại lắc đầu nói.

" Không có."

Lisa đâu có lỗi, lỗi ở nàng còn kiêng kị quá nhiều. Song tay còn đặt trong lòng cả hai, nàng nũng nịu ôm lấy Lisa, thuận người cũng chui vào l*иg ngực cô.

Được rồi, khóe môi khẽ nhếch, thầm kéo một hơi sâu kín, cô nhịn xuống rạo rực trong người cũng ôm chặt Jisoo vào lòng. Chỉ ôm thôi, không làm gì hết, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

[...]

Bởi vì trốn đi nên thời gian hẳn không nhiều, chiều hôm ấy ở cạnh Lisa tới chập tối Jisoo cũng phải về. Lưu luyến từ biệt tại cổng lớn Kim gia, Lisa nói muốn ngày mai tới cùng nàng thuyết phục ba mẹ, nhưng nàng không đồng ý. Nàng trước tiên muốn từ bản thân nói, dù sao hiện tại mẹ Kim còn chưa nguôi ngoai sợ rằng thấy đồng thời cả hai sẽ phản ứng càng lớn. Cho nên lúc xuống xe, Jisoo biết mình khi vào tới nhà, lên đến phòng chiếc Ferrari trước cổng vẫn còn chưa rời.

Từ cửa sổ vẫy tay ý bảo Lisa lái xe về đi, Jisoo cũng biết cô thấy được mình. Song thật lâu lại không có động tĩnh, nàng ảo não đành chiều lòng người ta mà dựa trên cửa kính.

Để cô thỏa ngắm nàng.

" Tiểu thư đã trở về."

Từ cửa truyền tới tiếng nói của Im vυ' nuôi, Jisoo muốn xoay người đi mở cửa, lại nhìn xuống dưới ô tô còn đó. Cắn môi phiền muội, ước gì nàng có cái di động trên tay, nàng liền đánh một cuộc cho cô an tâm.

Rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi mở cửa.

" Ba mẹ tôi hôm nay có gọi về không?"

Để Im vυ' đi vào, Jisoo đầu tiên hỏi. Sau đó theo quán tính hướng ra cửa sổ nhìn nhìn.

" Bà chủ lúc trưa có điện, hỏi tiểu thư đã ăn uống gì chưa."

Im vυ' nuôi thành thật nói, ý tứ bà chủ kỳ thật rất quan tâm đại tiểu thư. Jisoo tất nhiên biết điều đó, nàng không trách và chưa từng trách mẹ Kim chuyện này. Chỉ thấy trước cổng đã trống vắng, nàng xoay lại người tâm tình thả lỏng mới nói.

" Vậy được rồi. Hôm nay cám ơn vυ', giờ có thể đem cửa khóa ngoài rồi."

" Không vội tiểu thư. Cô nếu muốn đi dạo trong vườn liền đi. Ông bà chủ tới sớm mai mới trở lại, tôi trước lúc đó khóa lại là được."

Gợi ý này không tồi, nàng gật đầu thuận theo. Trước khi Im vυ' rời đi cũng không quên nói tiếng cám ơn bà ấy thêm lần nữa.

Trời khi tối có chút trở lạnh, Jisoo ở nhà thường là mặc váy. Vì vậy khoác thêm chiếc len mỏng, nàng cảm thấy ổn thỏa mới xuống lầu một chuyến.

" Đại tiểu thư."

Vài người làm thấy nàng liền lên tiếng, theo thường lệ thì mọi người đang loay hoay làm bữa tối nên đều tụ tập tại bếp. Jisoo nhìn vậy cũng chỉ gật đầu ý tứ, sau lướt qua gian bếp nàng thẳng đi tới vườn hoa.

Hoa viên nhỏ nằm ở một khu riêng biệt, từ cổng lớn có thể thấy được. Nhưng muốn tới gần phải từ cửa chính biệt thự rẽ trái mới tới được, tính ra rất gần khoảng cách ước chừng chỉ năm mươi bước chân mà thôi.

Thoạt nhìn dàn hoa nở rộ đẹp mắt, khóe môi nàng nhẹ nở nét cười. Jisoo nhớ một thời bản thân yêu thích trồng hoa. Rất nhiều loài tuy líp đã được nàng chăm sóc ở đây, nhưng theo thời gian nàng đi du học mười năm, khi trở về một nửa vườn hoa đã biến thành hoa hồng xanh. Lúc ấy nàng sửng sốt, người làm không nhớ lời nàng căn dặn sao? Chính Im vυ' nuôi lúc đó e dè, có lẽ sợ nàng nổi giận nên mới nói nửa kia là ông chủ đem giống về gieo. Cho nên, Jisoo cũng không truy cứu nữa. Thật ra là nàng truy cứu không nổi bậc phụ huynh của mình. Có điều nàng mặc dù chỉ thích tuy líp, nhưng hồng xanh cũng đặc biệt hấp dẫn mắt người.

Ở đây hai loài hoa màu sắc có chút đối lập, nhưng kỳ thật thanh lãnh lại vô cùng hòa hợp.

Bất quá sau đó hình như không phải, nàng vào chiều tối ngày đó thấy được một bóng cao gầy loay hoay trong vườn hoa. Nhìn đi nhìn lại không giống người làm, cho tới lúc đến gần nàng phát hiện người kia không ai khác ngoài con gái nàng, người mà sau đó tự khai chính mình bồi dưỡng vườn này. Mà Jisoo nghe được quả thật có chút xúc động muốn mắng người, nhưng Lisa khi ấy đi chân trần, quần sắn qua bắp lộ da thịt trắng nõn, sơ mi xanh nhạt cũng kéo qua khuỷu tay, còn có hai bên xách theo hai cái bình tưới cây, mồ hôi trên trán lấm tấm, nhìn phong tình vạn chủng chật vật.

" Phì.."

Nhớ tới đoạn, nàng không khỏi bật tiếng cười.

" Tiểu thư, cô từ khi nào ở đây?"

Nụ cười trên môi cứng nhắc, nhìn nữ gia nhân cầm bình tưới đi tới. Khỏi nói gương mặt kinh ngạc tới mức nào, khẳng định cô bé vừa rồi thấy nàng tự kỷ cười.

" ừm, mới thôi."

Hắng giọng chính là ngượng ngùng, nàng quay mặt ngắm hoa, cũng không cùng cô bé Junhee này đối diện nữa.

Thực mất mặt a.

" Dạ. Vậy tiểu thư ở đây xem hoa, em mang nước qua tưới một lần."

Junhee hơi hướng tủm tỉm, cô ở Kim gia đã quá năm năm. Sự tình mới đây cũng đều là biết được, đại tiểu thư liền ở chỗ này ngây ngẩn cười. Cô có ngốc chừng nào cũng đoán ra được nơi đây gợi ra cái gì trong trí nhớ của đại tiểu thư. Giống như hiện tại, Junhee đang nhớ chết cái người bắt cô ngày ngày dùng bình tưới hoa, trong khi hệ thống phun nước vô cùng sẵn có lại không được dùng.

Tóm lại tiện lợi không muốn, lại bắt người ta lao động chân tay a. Hừ, này chỉ Kim Lalisa mới làm được!

Oán hận, Junhee muốn oán hận cái kia Lisa khởi xướng lại không oán nổi. Ai bảo Kim luật sư rất hào phóng chi trả cho việc này a.

" Khoan đã."

" A, tiểu thư có chuyện gì sao?"

Chân khựng ở lối vào, Junhee có tật giật mình quay đầu. Cô là đang hung hăng nói xấu người yêu thương của đại tiểu thư a, làm sao không chột dạ đây.

" Để tôi."

Jisoo làm như không thấy cơ mặt đang co giật của cô bé, nàng trực tiếp ở tay cô bé lấy đi bình tưới, buông dép đi chân trần vào vườn đất. Nàng thừa biết tiểu Junhee đang nghĩ cái gì. Cô bé này từ lâu gan lớn, bởi vì Lisa tại gia vui tính, còn có cùng cô bé lớn hơn một tuổi mà rất nuông chiều, cho nên Junhee vẫn luôn không biết sợ Lisa là gì. Ở một chỗ còn thường đấu khẩu với cô.

" A. Tiểu thư cô làm gì a?"

Junhee từ mộng sửng sốt muốn đuổi theo đòi lại bình nước, ai ngờ bị nàng quay về cho một ánh mắt lạnh lẽo.

" Tưới hoa. Không được sao?"

Ách!

"Được, được."

Cô bé sợ hãi gật đầu, nhưng lại nhanh lắc đầu.

" Này không được. Này Kim luật sư sẽ trừ lương a~."

Trừ lương, tốt lắm.

Nàng thỏa mãn, ở vườn hoa chăm chỉ tưới tưới. Ai nói bình thường ngươi bắt nạt người ta thương.

Ta tưới, ta tưới.

Junhee muốn mếu lại mếu không được, cô đâu biết tội nghiệt chính mình gây ra. Khổ sở ôm đầu, tháng này không chắc tiền thưởng chăm hoa còn hay không a?

[...]

Mặc dù không biết Jisoo đã nói gì với ba mẹ Kim, song từ khi nhận được tin nàng được trở lại làm việc Lisa phần nào cũng được yên tâm. Chỉ là nàng nhắn, thời gian tới không tiện gặp mặt, cho nên lúc này Lisa đang là sầu não vẫn còn ở văn phòng đây.

Tít Tít*

Liền là âm thanh đồng hồ điểm đúng giờ, Lisa thở dài thấy kim giờ chạm con số tám. Thế mà nhanh đã nhanh quá bữa tối rồi.

Trở về thôi.

Tự lấy động lực cho bản thân, Kim luật sự quyết định về nhà nấu một chút cơm tối. Ai nha, chỉ là tại căn hộ cũng sẽ trống vắng đi. Nhưng cũng không còn cách nào, nàng nói chờ tin tức của nàng. Lisa đã chờ cả một tuần vẫn chưa có cái tin gặp mặt.

Song trước tiên xách túi ra về, Lisa không tính được lại đúng lúc giám sát viên gọi tới. Thật ra thì đã lâu không liên lạc, Lisa nhíu mày có điểm không thoải mái nhưng vẫn nhấc máy.

" Alo."

" Lisa a. Tốt! Gọi liền bắt máy, em tới đây một chuyến."

Bên kia là giọng nói gấp gáp truyền tới, cũng mang không ít vui vẻ. Dĩ nhiên phần đắc ý ở chỗ nào Lisa biết được. Là cô lần này nhanh nghe điện thôi, tiếc rằng Lisa đối với di động vẫn luôn chờ đợi, cho nên có thể nói Park Sooyoung gọi tới mới đúng lúc mà thôi. Còn về phần gấp gáp kia, Kim luật sư tạm thời phán đoán không ra.

" Moonight Club."

Chưa để Lisa kịp nói, bên kia Sooyoung đã bồi thêm, hình như chuẩn bị cúp máy.

" Khoan đã."

Nghe được Sooyoung ngày càng cấp bách, Lisa cũng không từ chối, nhưng là cô phải mở miệng.

" Cho tôi địa chỉ."

" What? Em không biết? Kim đại luật sư hẳn chưa đi bar bao giờ đi. haha."

Ngón tay Lisa nhất thời bám chặt di động, này chị cũng không cần ngạc nhiên như thế.

" Một lần."

Lạnh lẽo phun ra, cô từng đi một lần có được không. Nhưng là nhiệm vụ, không phải chơi. Nơi như vậy không đứng đắn, đáng vào sao? Còn cười cô.

" Haha. Được rồi. Gần ga Itaewon, đường số 6, cửa ra số 1, rẽ phải rồi rẽ trái . Đi qua My Chelsea bên phía tay phải rồi đến ngõ đầu tiên thì rẽ phải tiếp. Moonight ở bên tay trái, tầng B1."

Haha. Trí nhớ không tệ, quả nhiên bản chất nghề nghiệp.

Lisa cười lạnh trong lòng, cái người này mới tới Seoul chưa đầy hai tháng đã thông thạo rồi. Không hổ danh FBI bồi dưỡng.

Cốc cốc*

Giờ này còn ai gõ cửa?

Kim Jennie nhíu nhíu mi tâm, xem đồng hồ đã quá tám giờ. Nhìn trên bàn một chồng văn kiện chưa giải quyết xong, cô ngẩng đầu lại cúi miệng khẽ mở hô một tiếng.

" Vào đi."

Đoán không ra ai còn ở lại mà tới tìm mình? Jiennie không đoán cũng lười đoán, gắng căng tròn hai mắt đem công việc xử lý cho hết.

" Giám đốc còn tăng ca sao?"

Thanh âm ôn nhu mềm mại, chưa nghĩ đã có ngay đáp án, Jennie vội vã ngẩng đầu. Trong tầm mắt hiển nhiên là thư ký Park xinh đẹp làm trái tim cô nhảy thịch một cái.

" Em còn chưa về?"

Rung động cũng được bất ngờ cũng xong, Jennie trong lòng không thoải mái hướng nàng hỏi. Công việc không nhiều, Jennie nghĩ Chaeyoung không cần tăng ca mới phải.

" Tôi cũng tăng ca nha."

Bất chấp vẻ mặt Jennie không vui, nàng xán lạn nở nụ cười, đồng thời bên tay cũng xách lên một túi nho nhỏ đồ vật gì đó.

" Cái kia liên quan tăng ca?"

Kim phó giám nhất thời mờ mịt, mắt thấy mỹ nhân rời đi chỉ còn bóng lưng mới hoảng hốt. Nhưng lại không lâu liền hiểu tăng ca của nàng là cái gì.

Tâm tình phút chốc nhảy vọt, văn kiện gì đó không xong liền không xong. Kim phó giám không tiền đồ đi về nơi đồ ăn thơm ngon đã bày sẵn.

" Đây, tất cả là em nấu?"

Sửng sốt phát hiện không phải cơm nhà hàng, Jennie nhận biết được những món này là tự làm ở nhà mang tới.

" Đúng vậy. Nhưng là mẹ tôi, mẹ nấu nhiều nên tôi mang qua cho chị."

Lời kia lắp bắp nói ra, Jennie không khỏi nheo mắt. Cô cảm thấy nàng giống như đang nói sai sự thật.

" Em hình như không ở cùng ba mẹ?"

" Là qua nhà ăn. Chị còn thắc mắc, không muốn ăn? Vậy liền không cần ăn."

Đôi đũa vừa mang ra lại muốn thu về, Jennie biết điều ngậm miệng cũng nhanh giữ lấy tay nàng.

" Ăn ăn ăn. Đều là đồ mẹ vợ tương lai dùng cả tấm lòng để làm. Sao có thể không ăn."

" Ai là mẹ vợ tương lai của chị chứ?"

Chaeyoung mặt đỏ phát giận, chính là trong lòng bị cái tên kia làm rối loạn cùng xấu hổ hết thảy rồi.

" Thì là mẹ vợ tôi. Ăn ngon quá."

Jennie vừa ăn vừa nói, dẫu vậy không có mất hình tượng đâu. Chỉ là cô đắc ý cười vô cùng tươi.

Cô đương nhiên biết chỗ món ngon này một tay vợ tương lai làm ra. Cái khay sứ này còn không phải của nhà nàng hay sao? Lẽ nào Chaeyoung tình nguyện mang hộp đựng cơm qua nhà mẹ đẻ để trực cơm cho cô. Haha.

" Không ăn nữa?"

Chaeyoung nghiêng đầu hỏi, nàng không nghĩ Jennie ăn ít như vậy. Mới đó chưa được một nửa đã ngả đũa xoa bụng?

" Tôi thực no a."

Này đã là nhiều đối với Jennie rồi, cô bình thường sẽ không nuốt nhiều món như vậy đâu. Nhưng là đồ nàng nấu, cô đã thưởng thức cực kỳ nhiệt tình rồi.

[...]

"Đến, cánh trái lối vào 20m. Bàn 24!"

Liếc dòng tin vừa truyền tới, Lisa từ lúc bước vào đã thích ứng không kịp không khí "náo nhiệt" nơi đây. Cắn môi một cái, dù sao cũng đến, chán ghét cũng không tránh khỏi. Vì vậy xoay người hướng trái, hiển nhiên thấy được người cần gặp.

" Có việc gì sao?"

Vừa ngồi xuống góc tối đã lên tiếng, Lisa nhìn quanh không có nam nữ vây gần đây. Trong lòng tựa hồ thoải mái dãn ra, Park Sooyoung còn tốt không phải hạng người tới vui chơi.

" Dĩ nhiên có, em xem."

Park Sooyoung thâm trầm ý cười, bữa nay ăn mặc có chút phóng khoáng váy đỏ trễ vai. Tuy rằng mang theo điểm mê người nhưng Lisa cũng không để vào mắt, theo hướng tay chị ta chỉ mà nhìn.

Thoáng cái kinh ngạc.

" Nàng, sao nàng lại ở đó???"

------------------------------

Nàng...nàng nào a!!!

End chap.

26.03.2019

Midnight--