Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo]

Chương 11: Chiến tranh lạnh.

Như thường lệ. Hai ngày một chap. Vì đêm qua quên up, nên sớm dậy au liền up bù.

----------------------

Đứng lại cho nàng?

Lisa đứng chứ, đứng lại để mẹ được phát tiết.

" Mới vừa nói gì?"

Bởi vì tức giận, ngay cả xưng hô cũng không còn. Nàng cúi đầu nhìn thẳng tới gương mặt non nớt kia.

" Con..."

Có được rút lui? Lisa trong lòng không muốn, nắm tay giữ sau lưng đã run, nhưng lại quyết định bướng bỉnh tới cùng.

" Chỉ là vườn hoa thôi mà."

" Con thật giỏi. Được chiều hư quá phải không? Hôm nay, mẹ không dạy lại con không được!"

Jisoo nói kèm theo hành động quên hành động cúi người, vươn tay kéo Lisa về phía mình. Một bạt tay giáng xuống cái mông đầy bùn đất.

Bép*

" Tiểu thư, đừng mà."

Bé con một trận choáng váng mới hiểu sự tình, mẹ lần đầu đánh cô? Mà đánh cũng thật đau nha.

" Tiểu thư, Lisa còn nhỏ."

Quản gia Im muốn ngăn cản lại bị nàng trừng đành giương mắt bất lực làm bình hoa.

Bép Bép*

Jisoo tiếp tục xuống tay, nhưng Lisa lại không có tránh, một chút giãy dụa cũng không làm. Nhìn gương mặt nhỏ cắn môi chịu đựng, bấy giờ nàng mới dừng lại.

Nàng đây vừa mới đánh Lisa?

Đợi mẹ liên tiếp đánh đủ ba cái liền buông ra, Lisa ăn đau vẫn không nói nửa câu xin lỗi. Điều này có lẽ khiến nàng thêm tức giận. Nhìn mẹ xoay người không muốn nhìn cô một cái, Lisa nghĩ cô đã thành công làm mẹ ghét bỏ.

" Ai, tiểu Lisa có đau không con? Như thế nào để nàng đánh, con hôm nay làm sao không nghe lời?"

Vội vã xem xét cái mông nhỏ, không chỉ Im quản gia xót ruột, toàn bộ gia nhân đều xúm lại an ủi bé con đừng buồn. Thấy đại tiểu thư vào nhà, họ cũng không biết nói gì cho phải.

Chờ khi mẹ lên lầu, Lisa mới lắc đầu nói không sao. Nháy mắt vẻ nhu nhược biến mất, cô lẳng lặng theo bước nàng vào trong nhà.

Thái độ của Lisa thay đổi này cũng quá nhanh khiến gia nhân ai lấy há mồm há miệng không lên lời, nhất thời chỉ biết chôn chân một chỗ dõi theo bóng nhỏ dần khuất.

Kia rốt cục chuyện gì xảy ra với tiểu công chúa?

Lisa vào nhà thì mẹ đã lên phòng đóng cửa, cô ảo não đi qua phòng dì út.

[…]

Jisoo sau đó tuy nguôi giận, nhưng hẳn còn chưa hết. Cho nên nàng mấy ngày nay không thèm quản con gái chơi gì, một mình vùi đầu trong phòng đọc sách. Mà Lisa làm như không có sự gì, cả ngày quấn quýt bên Jennie, thậm chí ngay cả ngủ nghỉ cũng tại phòng dì út luôn.

Cứ như vậy, hai mẹ con Jisoo giống như chiến tranh lạnh, khiến không khí trong nhà ngày càng không đúng. Ba mẹ Kim và Jennie đều biết hết lần này lần khác đứng ra khuyên nhủ từng người, nhưng chỉ nhận được thái độ lảnh tránh bất hợp tác từ người trong cuộc. Cuối cùng, ông bà Kim đành để thuận tự nhiên, hy vọng vài ngày sau hai mẹ con nàng sẽ làm lành.

Nhưng tới nay đã sang ngày thứ 5.

Có phải mình quá xúc động rồi không? Dù sao cũng chỉ là vườn hoa nhỏ, Lisa thích chơi là được rồi.

Tinh*

Jisoo đang ngẫm nghĩ, bất quá một tiếng tinh phát ra cắt đứt tâm tư của nàng. Trong lòng có phiền muội, nàng cũng không hào hứng xem tin nhắn, chỉ chậm chạp đem email mở lên.

Thư từ Học viện Bristol.

Đã biết người gửi, nàng đổ người ra ghế, hai tay ray ray bên thái dương đau nhức. Nén lại tiếng thở dài, thật ra thì nàng vốn không mong nhận được thư phản hồi kia. Song vẫn phải mở thôi, nàng click chuột một cái, thông báo liền hiện ra.

Xin chúc mừng học viên Kim Jisoo, bạn đã trúng tuyển....

Do dự hồi lâu trước cửa, nàng đưa tay lên gõ.

Cốc cốc*

Còn chưa tới 7 giờ, Jisoo hy vọng Lisa đã tỉnh dậy. Bình thường gia đình nàng ăn sáng lúc 8 giờ nên bé con theo mẹ sẽ ngủ thẳng tới 7 rưỡi. Nhưng nàng hiện tại muốn ngay lập tức làm hòa với con gái, nên mới khẩn trương như vậy.

Tiếc rằng gõ cửa mà không có tiếng trả lời, có lẽ hai dì cháu còn đang ngủ đi. Jisoo lấy làm mất hứng, lúc đang định rời đi thì phát hiện cửa không khóa. Vì vậy, nàng chủ trương người nhà không có gì đáng ngại.

Mở cửa, đi vào.

Lisa?! Bé con hôm nay dậy thật sớm.

Mới bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc, nàng nghi hoặc nhìn tấm lưng đang hướng về phía mình.

Lisa đang làm gì vậy ta?

Tò mò muốn xem con gái loay hoay cái gì? Jisoo nhẹ nhấc chân hướng tới, âm thầm cười, nàng còn mong bé con hù một phen.

"..."

Ai ngờ, chính mình mới là người bị dọa. Nàng đứng chôn chân một chỗ, toàn thân đã muốn phát run. Từ phía sau nhìn con gái hăng hái vẽ bậy.

Jisoo cắn chặt bờ môi mỏng, sẽ chẳng sao cả nếu đó không phải những bức tranh của nàng.

" Lisa!"

Giọng nói rất quen, Lisa xoay người liền thấy mẹ Jisoo đứng sau lưng. Cô chột dạ vơ vào xấp giấy giấu sau lưng ghế.

" Mẹ!"

Hành động kia tuy vậy lại đáng yêu, Jisoo muốn cười mà nàng cười không nổi. Chỗ tranh kia nàng đều là nàng mỗi lần đi du lịch sẽ họa lên. Thay vì dùng máy ảnh ghi lại, nàng đã dùng tay vẽ, bởi đó cũng là một phần sở thích của nàng.

" Ghét mẹ tới vậy sao?"

Nàng nhàn nhạt buông lời, so với tức giận Jisoo nghĩ mình đau lòng hơn. Lisa thế nhưng lại không tôn trọng thứ nàng chân quý?

Nhận thấy có gì đó sai sai, Lisa hoang mang cúi đầu.

Mẹ vì sao không nổi giận? Vì sao đôi mắt kia ẩn hiện tia khổ tâm?

" Con, con không phải, mẹ nghe con nói..."

Cô muốn giải thích, có điều nàng không để Lisa nói hết, nàng lắc đầu cắt đứt lời cô.

" Không có gì. Con tiếp tục chơi, mẹ sáng sớm ghé qua chỉ muốn nói. Sắp tới mẹ sẽ không ở nhà."

" Mẹ đi đâu a?"

Lisa từ ghế nhảy xuống, từ dưới ngước lên nhìn nàng. Hai con mắt đã chớp chớp một đoàn ngập nước. Không hiểu vì sao trong lòng rất khẩn trương?

" Qua Anh học tiếp, dù sao mẹ cũng phải lên đại học. Lisa lớn rồi không cần mẹ ở cạnh nữa, ông bà ngoại sẽ chăm sóc con."

Nàng nói những lời này nghe muôn phần xa cách. Ánh mắt nửa điểm không nhìn tới Lisa mà dừng trên những bức tranh đã bị Lisa tô đen.

"...Vậy mẹ ra ngoài trước."

Lúc dứt lời, nàng quay đi vẫ không cho cô cái nhìn. Dù bước chân đã gắng thật chậm, kia Lisa vẫn không lên tiếng, Jisoo trong lòng đau khổ.

Không nói gì phải không? Không cần nàng nữa phải không? Nàng cũng không có gì phải áy náy nữa!

Cửa đóng lại, chính Jisoo đã tự vạch ra danh giới giữa nàng và con gái.

Còn Lisa thì sao? Cô bé như chết lặng tại chỗ, đôi môi run rẩy vẫn chưa thành lời níu giữ. Ngồi sụp xuống ghế, đem vật kia vuốt phẳng lại, bàn tay nhỏ ra sức cầm tẩy miết đi nét chì trên tranh vẽ. Một hồi sau nước mắt tràn mi, mà từng ngón tay vì ghì mạnh mà chuyển đỏ.

" Giỏi lắm Lisa."

Tự động viên chính mình qua tiếng nấc khe khẽ. Trên sô pha mềm mại, cô đem thân mình cứng ngắc thu vào.

Bé con bao nhiêu phần khổ sở không ai thấy đã hoàn hỏa lọt vào mắt Kim Jennie. Cô nằm trên giường cuộn thành đoàn ấm áp, trong lòng sớm đã đổ mưa theo cháu gái.

Này có được bao đứa trẻ được như Lisa?

[…]

Ba năm sau.

" Cả lớp, nghiêm!"

Khẩu hiệu rõ ràng, lớp trưởng đảm nhận nghi lễ chào đón giáo viên. Cô bé với hai bím tóc đen nhánh nghiêm trang đứng chào, làm gương cho tập thể lớp cúi người, bấy giờ giáo viên mới gật đầu nói.

" Chào các em. Ngồi xuống đi!"

" Dạ!"

Học sinh lớp 2a1, ngoan, rất nghe lời, là lớp chọn của trường tiểu học Seoul. Mỗi giáo viên khi đến lớp này đều vui vẻ, vì tập thể này không chỉ nhiều học sinh giỏi, mà còn có một bạn nhỏ lớp trưởng thông minh, hiểu chuyện.

" Thưa cô, đây là bài cô giao cả lớp."

Đây rồi, chính bạn nhỏ này nha. Giáo viên Choi gật đầu, tiếp nhận chồng bài tập rồi phân phó Lisa về chỗ.

Phải! Lớp trưởng lớp 2a1 là Kim Lalisa, cháu gái Kim gia danh tiếng. Vừa xinh xắn dễ thương, lại thông minh ngoan ngoãn. Có giáo viên nào không yêu thích chứ?

" Này Lisa, bài tập của mình còn chưa làm xong a. Sao cậu lỡ đem nộp hết?"

Lớp trưởng Kim vừa trở về chỗ đã bị cô bạn cùng bạn méo mó trách móc.

Ừ thì, Lisa năm nay đã lên bảy, bất quá bị bầu làm lớp trưởng từ năm nhất tiểu học. Lên lớp hai cỗ vẫn không tránh khỏi chức vụ này. Vừa mệt mỏi đôn đốc các bạn học tập, lại còn nghe nhỏ Dahyun trách cứ, cô nhăn mũi bịt lại cái mỏ cùng bàn.

" Nhỏ giọng. Cậu không làm bài tập từ nhà, tới lớp mới chép làm sao kịp? Đấy là mình chưa mách cô cậu lười biếng, cậu còn trách mình!"

" Ư...ư..phù."

Na đầu Kim Dahyun giãy chối chết mới thoát hỏi bàn tay của Lisa, làm mặt hờn hờn dỗi dỗi với cô.

" Nhưng cậu cũng phải đợi mình chép xong mới được thu a."

" Chờ cậu bao lâu? Mình đã chép đầy đủ cho cậu rồi. Nếu muốn tiếp tục vừa ngủ vừa chép, cậu có thể lên xin cô mang về làm thêm."

Lisa lắc đầu, thật mệt mỏi với cô bạn ham ngủ này.

" A. Lớp trưởng đại nhân cậu tốt nhất."

Thì ra cậu ấy đã chép cho mình, Dahyun sung sướиɠ đòi ôm hôn Lisa, nhưng cô phản ứng nhanh quá khiến đồ của cậu bất thành.

" Thưa ngoại con đã về."

Lisa đi học về đã được quản gia Im lấy đi cặp xách, còn lại thân hình cao gầy tiến vào phòng Kim phu nhân.

" Lisa đã về rồi sao?"

Kim phu nhân vẫn như thường lệ về nhà buổi trưa, vừa thấy cục cưng đã mừng rỡ rời bàn trang điểm.

" Con có mệt không?"

Này cháu gái bà càng lớn càng xinh, mới bảy tuổi làn ra càng trắng nõn, hai bím tóc đen chính tay bà tết làm tôn khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu.

Kéo cục cưng về phòng khách hỏi han, Song Hye Kyo còn xem xét Lisa có bị đổ mồ hôi hay không.

" Con không ạ."

Thành thật lắc đầu, Lisa làm sao mệt đây? Buất luận đi học hay về nhà đều có xe con đưa đón tận nơi, cô còn nhàn quá hóa buồn bực đây.

" Ừm. Vậy lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nha."

" Dạ!"

Lisa trở về phòng mình, đúng hơn là căn phòng của mẹ Jisoo. Chỉ là mẹ cô đã ba năm trước xa nhà, kể từ ngày đó cũng chưa một lần trở về. Tuy nói rằng mẹ vẫn thường xuyên liên lạc về, nhưng mỗi lần đều có cả gia đình tụ họp gian khách cùng trò chuyện. Nàng rất ít gọi riêng cho Lisa, mà lý do là gì cả hai mẹ con cô đều rõ. Hai người khi nói chuyện riêng sẽ không được tự nhiên.

Nhìn căn phòng trống rỗng tựa trong lòng, Lisa lắc đầu vài cái.

Đều do cô, không thể trách ai.

" Dù út. Xuống ăn cơm thôi."

Lisa thay xong quần áo xuống nhà, thì được ngoại phân phó đi gọi dì út. Vì vậy, cô bây giờ mới phải vác thân lên lầu lần nữa.

" Lisa hả? Vào đây con."

Lisa đứng ngoài cửa, không biết dì út kêu mình làm gì nhưng vẫn thuận ý đẩy cửa đi vô.

" Mới không có đâu!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, hình như dì Jen đang nói chuyện điện thoại. Vì vậy, Lisa cũng nhỏ giọng một chút.

" Ngoại kêu dì xuống ăn cơm ạ."

Người kia còn nằm dài trên giường lớn thoại. Lisa nghĩ nghĩ, cứ như dì út thật tốt. Làm sinh viên rồi rảnh rỗi hơn hẳn, cô cũng mong mình sớm vô được đại học.

Jennie một bên giữ điện thoại, nhướn mày ra hiệu Lisa lại đây. Lúc này, Lisa mới nghe dì nói một câu khiến toàn thân phát run.

" Phải. Con gái chị đi học về rồi. Có cần em chuyển máy không?"

----------------

10/01/2018