Mẹ Nuôi Yêu Làm Sao? [LiSoo]

Chương 10: Lisa làm hư.

Ai thích ngược?

---------------------

Một tiếng gọi kia khiến nàng ngưng đọng, trong lòng như được tiếp hân hoan. Jisoo nghe đã biết ngọn nguồn giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ.

"Ồ, wow ~"

Bạn học vậy quanh thập phần sửng sốt, ban đầu nghe bị thu hút bởi một tiếng mẹ kia, nhưng là còn chưa biết xuất phát điểm âm thanh ở nơi nào, đã bị nụ cười của nữ thần làm cho mê mẩn.

A, Kim Jisoo mới mỉm cười~

Dĩ nhiên bọn họ những tưởng nàng vì lời tỏ tình kia mà vui vẻ. Đâu ngờ một khắc sau, từ đám đông Kim Jennie đi tới, trên tay cô còn bế một đứa bé.

" Mẹ ơi."

Lisa được dì út ôm đến gần thì nàng đã quay đầu. Mà sự tình như vậy lại làm bàn dân thiên hạ hóa đá.

" Con đợi có lâu không?"

Jisoo vừa nhìn con gái đã muốn mang cô ra khỏi nơi ầm ĩ này. Thế nhưng nghĩ Lisa đến thật đúng lúc nha. Nàng còn chưa biết từ chối nặng nhẹ cậu kia như thế nào?

Bé con lắc đầu, kỳ thực có lâu một chút. Nhưng là tình cảnh vừa rồi từ xa đã trông thấy, Lisa nhìn nhìn người cầm cái phong thư đo đỏ, cô không ưa thích lắm. Dì út nói người kia đang tỏ tình với mẹ, muốn cướp nàng đi. Cái gì chứ? Mẹ Jisoo là của Lisa nha, ai cũng không được phép!

Thấy con gái dùng ánh mắt thù địch nhìn về sau, Jisoo ít nhiều hiểu được tâm tư của cục cưng. Nàng đưa tay vuốt lên má phúng phính của Lisa, nhẹ gọi cô một tiếng.

" Lisa?"

" A."

Lisa thu hồi ám khí, em hai tay hướng nàng muốn ôm, nàng cũng đem cô ẵm vào.

" Mẹ thi có tốt không ạ?"

[…]

Chuyện này không khác gì một màn sét đánh ngang tai. Ai cũng không tin nổi Kim Jisoo có con gái? Từ xưng hô đến thân mật cũng không có điểm nào không phù hợp. Nhìn nàng ôn nhu một mảnh, chưa bao bao giờ họ được chứng kiến như vậy đâu.

Vòng vây xì xào bàn tán, ấy vậy nơi trung tâm hai lớn một nhỏ chẳng thèm để tâm, qua lại đôi câu đã có ý định rời đi. Chỉ là nam phụ hóa đá, bấy giờ cậu mới kịp lên tiếng.

" Cậu, chuyện này. Cậu có con rồi sao?"

Nam sinh cũng như mọi người sửng sốt, nhưng hơn hết vẫn là đau lòng muốn xác định.

" Đúng vậy."

Nàng không do dự trả lời. Tự hào ôm tiểu thiên thần của mình, thiếu điều còn chưa thông cáo toàn thiên hạ, đây là tiểu công chúa của nàng.

" Mình, mình..."

Cậu nam sinh còn chưa hoàn tâm, cậu muốn nói dù vậy mình vẫn thích cậu. Nhưng một giây do dự, cậu ta đã không thể nói thêm gì nữa.

" Chú gì kia. Mẹ Jisoo hoa đã có chủ rồi!"

Bị một bé con nghiêm túc đối mặt, không chỉ cậu ta bị dọa, ngay cả đám đông cũng cảm thấy lạnh gáy. Nét mặt nhỏ ít nhiều mang phần hàn khí, làm người ta cũng phải phát run.

Hoa đã có chủ sao? Kim Jisoo còn chưa lấy chồng.

" Phốc."

Jennie một bên đã tém không nổi. Mặt lạnh đâu đó không còn nửa điểm, mà cảnh tượng này hẳn đã dọa nhân loại không ít.

" Khụ khụ. Đi thôi!"

Nhận ra chính mình sơ hở, Jennie ho khan lôi kéo hai mẹ con nàng đi. Trước đó cô cũng không quên hắng giọng.

" Không đáng coi. Giải tán hết đi."

Trước sau như vậy, Jisoo cũng lười nói. Nàng vui vẻ ôm con gái đi theo Jendukie, để lại đám người ngơ ngác cùng cậu nam sinh thất tình.

Lái xe êm ái về nhà, Jennie dĩ nhiên trở thành tài xế của hai mẹ con. Có điều còn hậm hực vừa rồi chính mình hình làm hình tượng sụp đổ. Cho nên việc Jisoo thi cử, cô chỉ vọn vẹn hỏi nàng có ổn không. Jisoo nói tạm ổn, Jennie càng tin với năng lực của nàng ắt sẽ đạt điểm cao. Vị vậy, chuyên tâm tay lái, thi thoảng ngó về sau bé con đang háo hức trò chuyện.

" Lisa nói mẹ là hoa đã có chủ, ý gì hử?"

Chờ cho bé con thỏa mãn hỏi han, Jisoo lúc này mới đem chuyện ban nãy nói. Lisa của nàng hiểu được nghĩa câu đó ư? Cái này ai dạy cho cô đây?

" A. Lisa nghe phim nha."

Nhắc mới nhớ, bé con ngồi tại đùi mẹ cười khanh khách. Cảm giác tự mãn không ai có thể cướp đi mẹ của cô nha.

Thảo nào, Jisoo nghe cũng không hỏi cục cưng nghe từ phim nào. Chắc hẳn bé con đã học được không ít những thứ khiến nàng không ngờ. Chỉ là trong lòng nàng có cảm giác rộn ràng. Dù cho ý nghĩa của câu kia chưa chắc Lisa hiểu được, nhưng Jisoo có thể coi mình một bông hoa? Thậm trí vui vẻ lại muốn trêu chọc bé con.

" Kia, chủ nhân của bông hoa là ai vậy?"

" Đương nhiên là con a."

Lisa làm sao không hiểu câu đó nghĩa lý gì, bà ngoại đã chỉ cô rất tường tận nha.

" Haha."

Một câu ngây thơ của nhóc con khiến nàng bật cười. Hai mẹ con nháo nhau một hồi, nào biết ghế lái còn người không vui.

[…]

" Jisoo này, con quyết định chọn trường nào?"

Tại bàn cơm trưa, mẹ Kim nhớ tới chính sự của con gái liền đem ra bàn bạc. Kết quả tốt nghiệp đã có mấy ngày trước, Jisoo nói sẽ suy nghĩ một chút mới gửi hồ sơ đi. Thế nhưng mãi chưa thấy con gái điền đơn xét tuyển, không chỉ Song Hye Kyo bận tâm mà chồng bà cũng sốt ruột.

" Ừm, con còn chưa nghĩ kĩ."

" Vì sao còn chưa nghĩ kỹ? Kỳ hạn nộp hồ sơ cũng sắp hết rồi."

Kim Joong Ki đang đút Lisa ăn phải dừng lại, thìa canh đặt tai miệng mà không được ăn, Lisa nhướn người ngậm lấy, ngon lành thưởng thức.

Kim Joong Ki xoa đầu nhóc con, nhưng vẫn còn chú ỷ biểu hiện của Jisoo.

" Ay nha. Gì chứ? Đang ăn cơm mà. Cái kia unnie sẽ sớm làm xong thôi. Ba mẹ lo lắng chi đây."

Nhận thấy ba mẹ lại bắt đầu thúc giục Jisoo unnie, Jennie đành lên tiếng trợ giúp. Unnie nghĩ gì, cô còn không hiểu sao? Bất quá ước mơ từ nhỏ của Jisoo unnie, nàng cuối cùng lựa chọn ra sao Jennie cũng ủng hộ.

" Lisa thích ăn cá ha. Ăn nhiều vô cho nhanh lớn nha."

Bỗng dưng dì út đem cả miếng cá lớn tới chén, Lisa trợn mắt khó tin.

Dì út làm sao coi cô là heo a?

Thật ra vốn là heo, ăn như heo!

" Còn chưa gỡ xương."

Jisoo giành lại, tỉ mỉ gỡ xương cá ra. Nàng chuyển đề tài cũng thật nhanh. Thật tình, hai đứa hợp lực làm khó ba mẹ chúng, Kim phu nhân thở dài. Dĩ nhiên, ông bà biết Jisoo nàng không lỡ xa bé con.

" Quyết định sớm một chút. Mấy trường bên đó thu hồ sơ rất nhanh."

Trường danh tiếng mà, biết bao người mong được vào. Song Hye Kyo cũng không muốn con gái bỏ lỡ cơ hội tốt.

Lời này khiến bàn ăn rơi vào yên lặng, mỗi người đều mải đuổi theo suy nghĩ riêng mình. Duy chỉ có Jisoo tận tình gỡ xương cá và bé con vì món ăn yêu thích mà nhiệt huyết vui vẻ.

[…]

Mấy ngày này Lisa thực thỏa mãn. Kỳ thi của mẹ đã kết thúc rồi, vì vậy mẹ có cả ngày dài bên cô. Hai mẹ con cùng đi mua sắm này, cùng tới công viên chơi này, cùng đi ăn gà. Nói chung cùng rất nhiều thứ, Lisa rất vui nha.

Nhảy chân sáo qua phòng sách, Lisa dự kêu mẹ đi nghỉ trưa. Nhưng bất ngờ dừng chân trước cánh cửa hơi khép, Lisa thấy mẹ cùng dì út đang nói chuyện.

Hắc hắc. Để xem con hù hai người thế nào a?

Bé con suy nghĩ một chút, cẩn thận rón rén. Từng bước từng bước, cái đầu nhỏ đã vạch ra kế hoạch dọa người.

" Unnie có thể vì Lisa mà từ bỏ ước mơ của mình sao?"

Đáng tiếc còn chưa thực hiện được, chân cô đã khựng lại giữa, Lisa nhíu mày khó hiểu.

Vì mình? Cái gì vì mình?

" Uh. Chị không muốn xa con bé."

Không lâu sau cũng có giọng mẹ truyền tới, Lisa ngơ ngác.

Vì sao phải xa mình, mẹ nói vậy là có gì gì?

Bé con nép người lại, nín thở nghe ngóng. Rốt cuộc chuyện này là sao?

" Nhưng không phải chị vẫn luôn mong được tới Anh học tập? Tới đó sẽ được học ở trường tốt nhất."

" Phải chứ. Bristol là mục tiêu phấn đấu của chị."

Mẹ nói giọng thật buồn, con tim nhỏ bé của Lisa như bị dao đâm trúng.

" Vậy còn muốn từ bỏ?"

" Lisa còn quá nhỏ, chị sao có thể để lại bé con mà đi du học? Hơn nữa những bảy năm trời...."

[…]

Thẫn thờ trở về phòng ngủ, trước tiên Lisa leo lên giường. Những lời đó cô nghe hiểu được, bất quá không biết Bristol là nơi quái nào mà nghe chừng xa như vậy? Xa đến nỗi mẹ phải đi những bảy năm. Còn có, nó lại là ước mơ của mẹ.

Mẹ vì cô mà muốn từ bỏ?

" Lisa ah."

Jisoo quya lại phòng đã là 30 phút sau. Thấy trên giường cục bột đã lăn ra ngủ, nàng nhẹ nhàng tiến tới. Đến bên cạnh bé con nằm xuống, Jisoo đưa tay vuốt ve khuân mặt đáng yêu chết người trước mắt.

" Mẹ không muốn xa con, mẹ sẽ mãi ở bên con gái mẹ."

Nàng nói những lời này khi bé con của nàng đang say ngủ, đáy lòng tự nhủ không được tiếc nuối. Thế nhưng nhắm mắt lại, lệ vô thức tràn mi.

Thử hỏi ai có thể dễ dàng từ bỏ ước mơ?

Nhưng với nàng Lisa là tất cả. Đã hơn cả ước mơ 17 năm trời.

Hồi lâu mở mắt, khóe môi Lisa run rẩy lợi hại. Cô đây là cái vật gì mà lại cản trở nàng? Uớc mơ của Lisa là ở bên mẹ, sau này lớn lên bảo vệ mẹ.

Mà ước mơ của mẹ là đi du học.

Nâng bàn tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt trên gương mặt của mẹ, ngực bé con đau như ai cứa.

Buổi chiều 3 giờ đã tỉnh giấc mà mẹ Jisoo vẫn ngủ say. Lisa nhẹ gỡ tay mẹ ở trên eo mình, cẩn thận xuống giường, bé con tự xỏ dép đi ra ngoài.

" Dì út."

" A. Cục cưng?"

Jen mới tỉnh, đúng lúc thấy Lisa đã vào phòng của mình. Cô ngồi dậy, dựa tấm lưng lên tường, hai mắt chớp chớp.

" Con đã dậy rồi sao?"

Bình thường hai mẹ con nhà Jisoo sẽ ôm nhau ngủ tới tối cơ mà.

" Hắc hắc. Con tỉnh sớm, muốn qua chơi với dì út nha."

Lisa chu mỏ ngọt giọng, không giấu diếm bộ dáng nịnh bợ, một cái nhảy rung giường dì út. Hay tay cuốn quanh cổ cô nói nhỏ.

" Con muốn nói chuyện với dì út a."

Jennie phải cười lớn. Cháu gái hôm nay lại học được gì từ vô tuyến đây?

" Được. Chiều ý con!"

Hai dì cháu vỗ tay cái bép, Jennie để cục cưng dựa trong lòng mình. Nghe bé con nói chuyện trên trời dưới bể, hết nhân vật phim này đến phim khác được lôi ra.

[…]

" Phải không? Con cũng không thích bà đó."

" Phải. Nhân vật đó phản diện."

Jennie gật đầu, hai người đang bàn luận về Choi Yoo Jin*.

*Phu nhân tổng thống trong The K2.

"Nae."

Mà Lisa lần này thực dụng tâm, một thôi một hồi luân chủ đề yêu ghét, cuối cùng làm cho thuận miệng nói.

" Dì út nói xem mẹ Jisoo ghét nhất cái gì a?"

" Hửm? Mẹ con ah?"

Bé con gật cái đầu, hào hứng mootn tiếng vâng.

Đổi lại để Jennie gãi gãi đầu, không nghĩ bé con hỏi tới sự này. Còn đang hăng say bàn luận phim ảnh mà, có gì đó đáng nghi. Nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong giây lát, Jennie cũng ném nó ra khỏi đầu

Haizz~ Ai bảo cái đầu nhỏ luôn chứa unnie của cô chứ.

Chung quy vẫn rất vui vẻ, Jennie suy nghĩ một chút. Đem câu hỏi của Lisa trả lời cặn kẽ.

" Ừm. Mẹ con ghét nhất..."

[…]

Rời khỏi phòng dì út, Lisa lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên chỉ với vài tháng bên cạnh, cô còn rất nhiều thức chưa biết rõ về mẹ.

Bất luận vậy vẫn tốt, mẹ không ưa thật nhiều thứ.

" Ấy. Tiểu Lisa, con làm đang làm gì vậy?"

Im quản gia hốt hoảng chạy tới sân sau. Trời ơi, Lisa đã làm gì đây?

" Con đang chơi nha."

Làm như không có chuyện gì, Lisa cũng không bị vẻ mặt hoảng sợ của Im quản gia dọa, tiếp tục làm công việc dở dang của mình.

" Con, con mau qua đây. Không được đào nữa, đó là vườn hoa mà đại tiểu thư rất yêu thích đó. Trời ơi!"

Bà thật muốn chạy tới ôm cục bùn đất kia ra, nhưng là sợ nhảy vô sẽ dẫm lên hoa của cô chủ. Vì vậy, chỉ có thể kêu gọi tiểu Lisa dừng tay. Đổi lại Lisa ở trong vườn cười khúc khích, hướng bàn tay vẫy vẫy bọn họ. Mà lúc này toàn bộ gia nhân đã tụ họp xung quanh ồn đến loạn.

" Tiểu công chúa. Con mau ra đây, nhanh. Nếu đại tiểu thư biết nhất định sẽ nổi giận."

" Lisa, mau vào đi."

Ai cũng ra sức khuyên nhủ bé con. Kỳ thật họ không nghĩ Lisa nghịch ngợm như vậy? Chỉ là trước mắt rõ ràng, nếu không mau xử lý e rằng sẽ lớn chuyện.

" Haha. Mọi người không cần cản con. Trò này hay lắm!"

Lisa mặc kệ, tay cầm xẻng xúc đất xới toán loạn. Đất văng tứ phía, hoa rơi đầy đầu.

" Chuyện gì vậy?"

Bất ngờ sau lưng truyền tới âm thanh, đôi tay bé nhỏ hơi khựng lại. Nghe Im quản gia giọng nói run rẩy.

" Tiểu thư, tiểu thư, cái này."

" A. Mẹ!"

Lúc này Lisa quay đầu, trên tay nắm thật nhiều hoa, há miệng cười tới tận mang tai.

" Mẹ mau qua đây, Lisa chơi rất vui nha."

Hai mắt Jisoođã nổi gân đỏ, nàng hít một hơi. Vừa rồi trong phòng nghe ầm ĩ, nàng còn không biết kẻ nào làm loạn? Không nghĩ chính Lisa gây ra phiền phức.

" Con đang làm cái gì?"

Giọng nàng trở lên nghiêm túc đến lạnh lẽo, Lisa nghe trong lòng run sợ. Nhưng ngoài mặt vẫn sống chết tỏ ra hào hứng.

" Lisa đang đào hoa nè. Vui thật vui a. Hắc hắc"

Cười cười đến lợi hại, bé con thuận chân thẳng tắp dẫm lên trồi non mới nhú dưới mặt đất.

" Con đào cái gì? Kia là phá hoa!"

Jisoo chính thức nổi giận. Nhìn Lisa vô tâm phá hoại những bông hoa mình tự tay chăm sóc mà phẫn nộ.

" A. Phá hoa? Phá hoa cũng thật vui nha."

Kia cái đầu cô lắc lắc, cảm giác thật tâm đắc biết bao. Mà nàng nghe vậy đã sớm không giữ được bình tĩnh, bàn tay nắm chặt thành quyền.

" Đi vào nhà!"

Cái này đạt tới đỉnh điểm rồi phải không? Lisa trên mặt hờn dỗi bước ra khỏi vườn hoa, lúc đi qua nàng cô còn nói.

" Thật mất hứng a."

Nghe được không?

Nàng nghe rất rõ, Lisa làm sai còn dám bất mãn? Jisoo chịu không nổi nữa liền bùng nổ.

" Con đứng lại cho mẹ!"

-------------------------

#Chưa gì đã muốn ngược. Hắc hắc ^^

07.01.2018