Thịnh Hạ, Tới Đây Ăn Nào

Chương 18: Dấu hôn

Edit: Sherry

Chương 18: Dấu hôn

Sáng hôm sau, Giang Vô vừa ném chìa khóa xe mở cửa văn phòng, tiểu thực tập sinh Trương Dương đã thành thành thật thật ngồi ở vị trí, trong miệng chẳng những không ngậm nửa cái bánh bao mà đôi mắt còn chăm chỉ dán lên máy tính chào hỏi Giang Vô: "Giang ca sớm."

Hôm qua hắn còn chưa viết bản báo cáo xong, lát nữa phải giao cho Giang Vô xem xét rồi nên mới cố ý dậy sớm tới công ty làm việc.

Hôm nay tâm tình thủ trưởng có vẻ tốt, khó được đáp hắn một tiếng:"Sớm."

Trương Dương thụ sủng nhược kinh, bánh bao nghẹn ở cổ họng trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế.

Hôm nay Giang Vô mặc áo thun trắng rộng thùng thình, bên ngoài khoác áo khoác bóng chày, lộ ra cái cổ thon dài, phía trên phủ đầy dấu hôn, khóe miệng còn dán băng cá nhân hơi nhếch lên, mặt mày giãn ra, dáng vẻ thần thanh khí sảng.

Đã một tuần không khai phòng với bạn gái làm chuyện sảng khoái, Trương Dương trong lòng gào thét, biết tối qua anh đêm xuân rực rỡ rồi, không cần mặc áo show "thành quả" vậy đâu.

Giang Vô thấy hắn nghiến răng nghiến lợi thì lên tiếng hỏi: "Có việc?"

Ngay cả giọng nói cũng xuân sắc nhộn nhạo, quá tao, không thể nhẫn!

Trương Dương hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt tự cho ôn hoà, kỳ thật chân chó đến cực điểm tươi cười nói:"Không có việc gì..."

Lát nữa hắn còn phải giao báo cáo, Giang Vô mà nói không được một tiếng rồi bắt hắn làm lại thì chết mất. Haizzz, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Giang Vô thu hồi tầm mắt, tiếp tục bấm đi dộng trong tay.

Tiểu thực tập sinh mang theo mục đích tiếp tục nịnh hót khen ngợi: "Giang ca, dấu hôn trên cổ anh...Gợi cảm thật..."

Kĩ năng vuốt mông ngựa này đến chính Trương Dương cũng phải bái phục nhưng cố tình ánh mắt đối phương lại không thèm nhìn sang hắn một cái.

Giang Vô lướt Weibo, đến lúc xem hết tấm ảnh cuối cùng mới ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm ân một tiếng.

Trương Dương: "..." Tao hóa.

Giang Vô vừa lưu lại toàn bộ ảnh nữ minh tinh nào đó, hơn nữa còn tiện tay ấn theo dõi.

Đương nhiên gợi cảm, đây chính là dấu hôn nữ thần cậu lưu lại đấy.

Trương Dương tốn nửa ngày cũng không hỏi thăm được quan hệ giữa Giang Vô và Thịnh Hạ, cuối cùng chán nản nằm dài trên bàn than ngắn thở dài.

Hôm nay Thịnh Hạ cũng trang điểm thật xinh đẹp, diện áo chiffon màu trắng trong suốt, đai ngực màu đen thập thò ẩn hiện bên trong, thời tiết tháng tư nóng nực, thích hợp mặc quần ngắn bó sát khoe đôi chân dài miên man đẹp không tì vết, theo Giang Vô nói, đây chính là hoa hòe lộng lẫy.

Vẻ ngoài cô vốn điềm mỹ, gương mặt xinh xắn phấn nộn có thể so với trẻ con, chỉ cần hôn mạnh làn da đã đỏ ửng, càng đừng nói đến cắn một cái, có điều cằm nhỏ cùng môi nhỏ không biết bị ai tàn nhẫn cắn cho chảy máu, cũng may không nhìn gần sẽ không phát hiện ra.

Vốn muốn đến đây vào buổi sáng nhưng mấy ngày nay đóng phim không được nghỉ ngơi tốt, tối qua trở về lại làm thêm hai lần với Giang Vô, ăn cơm chiều xong, hắn đưa cô về tiểu khu. Thịnh Hạ mở cửa chung cư đi vào phòng ngủ, vừa nằm lên gối đã ngủ một giấc thẳng đến 11 giờ.

Qua chỗ ba ba ăn cơm trưa xong liền chạy qua bên này tìm Giang Vô, gương mặt không dùng phấn cũng trắng, trên đường đến đây ghé qua Starbucks mua mấy ly cà phê cùng một ccái bánh kem, thuận tiện tô thêm chút son môi.

Một đường đi tới dáng người mạn diệu hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, cô đứng trước cửa phòng Giang Vô, gỡ kính râm trên mũi xuống, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái lên trái tim đập loạn rồi gõ cửa văn phòng.

"Mời vào."

Lần này Thịnh Hạ vẫn ló đầu ra thăm dò giống như lần trước, vẻ mặt tươi cười nhìn thực tập sinh của Giang Vô: "Chào cậu, tôi lại tới nữa."

=====