Edit: Sherry
Chương 17: Xong việc
Lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với idol nên tới lúc trở lại văn phòng Trương Dương vẫn còn kích động, nhìn tạp chí mở ra trên bàn thì nhớ ra lúc nãy quên mất chưa xin chữ ký. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt cảnh cáo vừa rồi của Giang Vô, hắn liền khắc chế xúc động muốn chạy vọt tới sân huấn luyện xin chữ ký. Thành thành thật thật ngồi tại chỗ mình vừa ăn đùi gà vừa ngóng idol.
Được một lúc thì lấy điện thoại ra bấm game, một bên thao tác một bên tò mò, nữ thần Hạ Hạ với Giang ca làm cái gì trong đó mà lâu quá vậy.
Đến giờ vẫn chưa thấy ra, nói câu xin lỗi cũng bắt người ta nói từ trưa đến chiều, Giang ca cũng quá keo kiệt!
Qua một hồi lâu, Trương Dương rốt cuộc không kiềm chế nổi ôm chồng tạp chí đi tới phòng huấn luyện giơ tay gõ cửa:“Giang ca? Thịnh tiểu thư?”
Tiểu fan nhỏ bé trung trung trên Weibo điên cuồng thể hiện tình cảm vậy mà đứng trước thần tượng dám gọi Thịnh tiểu thư.
Không ai trả lời hắn, hắn đề cao thanh âm hô lại hai lần.
“Giang ca? Em đi vào nhé?”
Tiểu fans đẩy cửa ra, phòng huấn luyện to như vậy ngoài trừ muỗi thì không có bất kì bóng dáng của một "sinh vật sống" nào chứ đừng nói là bóng dáng của idol.
Trong lòng Trương Dương rống giận, Giang ca thật quá đáng, rõ ràng biết hắn thích Hạ Hạ.
Vậy mà lại lặng lẽ mang người chạy đi! Lần tới không biết có còn cơ hội gặp lại không.
Nhìn cô gái nhỏ bị hắn làm cho bất tỉnh một lúc rồi rút côn ŧᏂịŧ ra, dùng chính quần áo sạch sẽ của mình giúp cô xử lý hạ thể lầy lội bất kham.
Trên người cô mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, hai mắt nhắm chặt nằm trên thảm thể thao, tứ chi mở rộng bày ra dáng vẻ đã bị thao chết nhưng tiểu huyệt khẩu giống như tự có ý thức không ngừng mấp máy khép mở, hỗn hợp dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn với nùng tinh thi nhau trào ra ngoài. Nếu không phải nghĩ đến Trương Dương bên ngoài đợi lâu có thể tiến vào, Giang Vô thật muốn làm thêm lần nữa, gϊếŧ chết tiểu dâʍ đãиɠ này.
Vừa rồi hắn nói chỉ để hù dọa tiểu tao hóa một chút, nếu thật sự để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ phát tao của cô, hắn có lẽ sẽ nổi điên đào mắt kẻ đó xuống mất.
Cẩn thận giúp cô lau khô hạ thể rồi mặc qυầи ɭóŧ vào.
Đúng là tiểu tao bức mạng tốt, muốn bị thao lộng liền có đàn ông cởϊ qυầи đưa côn ŧᏂịŧ tới, bị làm hôn mê còn có người cam tâm tình nguyện hầu hạ.
Sau khi giúp cô mặc váy gọn gàng Giang Vô mới tự mình xử lý qua loa, tùy tiện tròng vào một bộ quần áo, dùng áo gió của mình bao lấy thân người mềm mại, một tay duỗi đến đầu gối, một tay ôm vai nhỏ mượt mà bế bổng người lên đi ra cửa.
Đến khi Thịnh Hạ mơ màng mở mắt, đèn đường bên ngoài đã sáng trưng, cô đang ngồi trên ghế phụ láy, bên cạnh là Giang Vô buồn chán mở cửa sổ hút thuốc, ánh mắt chăm chú xem bên ngoài.
Mới làm xong không lâu, giọng cô còn chút ấm ách, mềm mại dịu dàng hỏi hắn:“Xong việc rồi?”
Nghe thấy cô tỉnh lại, người đàn ông quay đầu, gương mặt trời sinh tinh xảo, đôi mắt chế giấu vẻ nguy hiểm:“Muốn thử xem?”
Cái ót cọ xát lưng ghế, Thịnh Hạ chậm rãi lắc đầu:“Ba ba không cho hút thuốc.”
Lúc nói sắc mặt rất nghiêm túc, Giang Vô cười nhạo một tiếng, lúc này mới nhớ tới lời dạy của ba cô, chẳng lẽ ông ta không dạy cô không được tùy tiện lên giường với người khác sao?
Giữa trưa không có dùng bữa nên bụng đói đến phát ra tiếng kêu lộc cộc, Thịnh Hạ xấu hổ đến nhắm mắt lại, hai tay bụm mặt, làm ơn cho cô một cái hố chui vào đi, thật là mất mặt quá.
Người đàn ông bên cạnh lại vì hành động thẹn thùng của cô mà không tiếng động cong cong khóe miệng, hắn dập tắt tàn thuốc rồi hỏi cô:“Ăn cái gì?”
Cô gái nhỏ lấy tay che mặt ra, đôi mắt to ngập nước trợn tròn không thể tin được:“Em sao?”
Giang Vô muốn ăn cơm với cô?
“Chẳng lẽ nơi này còn có người khác?”
A, nội tâm hắn cười lạnh, thật sự xem hắn là kẻ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não chỉ biết thao lộng phụ nữ sao.
Thật sự dẫn cô đi ăn cơm, Thịnh Hạ vui vẻ cười cong cả mắt.
“Chúng ta đi ăn, ăn món anh thích đi.”
Món hắn thích ăn chính là món cô thích ăn.
Hắn đánh tay láy quẹo sang phải, xe chậm rãi rời khỏi vị trí đỗ, quay đầu liếc nhìn cô một cái:“Xác định?”
Thịnh Hạ nặng nề gật đầu:"Ừm!”
Cô sắp đi ăn cơm với Giang Vô.
Aaaaaa.
Tiến triển thần tốc, đúng là tiến triển thần tốc.
Cuối cùng Giang Vô vẫn đưa cô đến một nhà hàng Tây nổi tiếng trong thành phố, hắn cũng vừa vặn quen biết ông chủ nên gọi một cuộc điện thoại xác định vị trí.
Người ta đã đói đến bụng kêu lộc cộc rồi.
Cô vừa cắt bò bít tết vừa hỏi hắn:“Anh thích ăn bò bít tết sao?”
Giang Vô không cao không thấp ứng một câu.
Thịnh Hạ đã đắc ý vênh váo, xiên một khối thịt bò bỏ vào miệng ăn sau đó nói:“Dì giúp việc nhà em làm bít tết đặc biệt ngon, lần sau mời anh đến nhà em nếm thử có được không?”
Lúc này cô quả thật là đơn thuần muốn mời hắn đến nhà ăn bít tết nhưng thấy ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên tối sầm Thịnh Hạ mới kinh ngạc phát hiện như vậy không ổn lắm.
Cô rũ đầu, giống như đứa trẻ làm sai:“Thực xin lỗi.”
Giang Vô làm sao có thể đến nhà một người vừa gặp hơn nửa tháng chứ.
Người đàn ông đối diện lại suy nghĩ, nhà cô? Ăn bít tết? Sợ là ăn đến ăn lui lại biến thành ăn cô đi.