Thịnh Hạ, Tới Đây Ăn Nào

Chương 6: Lần đầu gặp mặt (Vườn Trường)

Edit: Sherry

Chương 6: Lần đầu gặp mặt (Vườn Trường).

Mùa hè năm 2009

Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, cái đầu chôn dưới bàn nâng lên, Hà Niệm quay mặt lại liền bị gương mặt đầm đìa nước mắt của cô bạn cùng bàn chỉnh ngốc:“Cậu làm sao vậy?”

Thịnh Hạ rút hai tờ khăn giấy trên bàn lau mặt, bởi vì khóc thút thít, bả vai run run rẩy rẩy, quơ quơ quyển sách trên tay, Hà Niệm nhìn bìa sách, Quách mỗ mỗ 《** Nghịch Lưu Thành Hà 》.

Nhìn xong liền quay đầu làm bài tập.

Cô nên sớm thích ứng một chút, cô bạn ngồi cùng bàn mới này bất ngờ cười to hay khóc lớn chỉ có thể là vì mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đáng khinh máu chó mà thôi.

17 tuổi Thịnh Hạ không có gì đặc biệt yêu thích lâu, dương cầm học một nửa liền bỏ, vũ đạo nhảy một liền thôi, cũng may được mấy cuốn tiểu thuyết này, ngoài tiết học quang minh chính đại xem, trong tiết lặng lẽ meo meo xem, học tập rối tinh rối mù.

Vương Á Manh trước bàn quay đầu hỏi cô: “Hạ Hạ, có đi WC hay không?” Vừa nói vừa vứt cái mị nhãn.

Thịnh Hạ lắc đầu, cô đối với những chuyện mượn danh đi WC "trao đổi tin tức" liên quan đến giáo thảo đẹp trai này nọ không có hứng thú.

Bên người Thịnh Hạ có rất nhiều nam sinh lớn lên xinh đẹp, ngay cả các quản lý trong công ty nhà cô cũng là một đám tiểu thịt tươi lão thịt khô, thiếu nữ ba ngày hai bữa đi công ty tìm baba xin tiền tiêu vặt bày tỏ thẩm mỹ "kém".

Hiện tại trong đầu cô chỉ toàn diễn biến ngược tâm trong tiểu thuyết ngôn tình, hảo ngược a, sau đó cuối đầu tiếp tục gặm sách.

Thiếu nữ thời kỳ cao trung thanh xuân phơi phới, cảm thấy chính mình là thiên sứ bị thượng đế vứt bỏ xuống nhân gian, thật lâu không thể vứt bỏ cảm xúc bồi hồ sau khi xem xong tiểu thuyết, chạng vạng lúc tan học xin miễn tài xế trong nhà đưa đón, chính mình một người chậm rì rì trên phố lắc lư.

Lúc xuyên qua một con hẻm nhỏ, không trung đột nhiên rầm hạ xuống mưa tầm tả, cô lập tức chạy nhanh trú dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ ven đường.

Lão thiên đối với cô thật không khách khí, rõ ràng lúc nãy ở cổng trường trời vẫn còn nắng như ban ngày!

Cô thầm oán hận, đôi giày hồng nhạt trên chân điểm điểm vũng nước nhỏ dưới đất, nhẹ giọng ngâm nga ca khúc được yêu thích gần đây.

Bất quá cũng may, trận mưa to này tới  nhanh mà đi cũng mau, sắc trời u ám

chỉ lác đác lưa thưa vài giọt mưa, bác tài xế có lẽ còn chưa về đến nhà nên gọi điện thoại cho cô.

“Không cần, cháu sắp về đến nhà rồi.”

Cúp máy rồi nhét điện thoại vào túi đồng phục, túm cặp sách che đầu chạy vào màn mưa lất phất.

Mới chạy được gần mười mét liền dừng, đường nhỏ này gồ ghề lồi lõm, không cẩn thận sẽ làm nước bẩn bắn lên người, Thịnh Hạ sợ dơ, tình nguyện dầm mưa đi từ từ.

Phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao, nữ chính trong mưa thản nhiên hành tẩu liền sẽ tình cờ gặp nam chính.

Cô dứt khoát buông cặp sách lần nữa đeo lên lưng, chậm rãi đi trên con đường nhỏ vắng người, thiếu nữ đa sầu đa cảm bỗng nhiên nghĩ tới tên một bài thơ hiện đại [ Vũ Hẻm ].

Chống dù giấy, một mình

Bàng hoàng ở dài lâu, dài lâu

Lại tịch liêu vũ hẻm,

Ta hy vọng gặp phải

Một cái đinh hương giống nhau

Kết sầu oán cô nương…

Thịnh Hạ cho rằng chính mình giống thiếu nữ trong bài thơ sầu oán như nhau.

Vì một cây dù mà phát sầu.

Trước kia sao không hiện đường nhỏ này dài như vậy, đi mãi vẫn chưa đến siêu thị bán dù.

Trong lòng Thịnh Hạ không ngừng kêu gào phun tào, sau đó một tán dù thực sự xuất hiện trên đầu cô.

Tuy rằng không phải dù giấy, hoặc là nói, có phải nam nhân căng dù giấy hay không không quan trọng.

Một khắc kia khi cô ngẩng gương mặt bị mưa làm cho ướt nhẹp lên, chỉ nghe thấy tim đập bùm bụp.

Nam chính của cô, xuất hiện.